Mỗi Đêm Đều Bị Nam Phụ Trộm Yêu Thương

Chương 1

Bầu trời xám xịt, mây mù đan xen vào nhau như dệt thành màn sương nặng trĩu, những giọt nước đọng trên tấm kính trong suốt chậm rãi lăn xuống, phản chiếu ra gương mặt cau có, đầy u tối của con thú đực tóc xám.

“Phấn khích đến mức ấy sao? Đó là lý do khiến các ngươi làm thú vương cái ngất xỉu à?”

Thú đực tóc xám khoác trên mình bộ đồng phục chỉnh tề, nhếch mép cười khẩy, giọng đầy mỉa mai: "Ha!"

Trên túi áo khoác màu xanh biếc của hắn có gài một chiếc bút bạc lấp lánh, với dòng chữ "Thư" (Thú cái) được khắc rõ nét trên nắp, khẳng định thân phận cảnh sát thú đực được các thú cái kính nể.

Helle lướt ánh nhìn lạnh lùng qua năm nô ɭệ đực cúi đầu đứng ngoài sân, giọng nói càng thêm sắc bén pha lẫn sự khinh thường: “Điện hạ Lục U U đến từ chủ tinh là thú cái cao quý, nhân hậu, luôn ôn hòa, chưa từng tỏ vẻ kiêu căng. Vậy mà chỉ vì sự phấn khích của các ngươi, nàng ấy đã phải chịu tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Nếu sau này nàng ấy không còn muốn tiếp xúc với bất kỳ thú đực nào nữa thì sao?”

“Các ngươi đã làm tổn thương vị Điện hạ yếu đuối rồi đấy, các ngươi thật đúng là loài thú tội lỗi, dơ bẩn, những kẻ thấp kém đáng kinh tởm!”

Nhìn năm tên nô ɭệ cúi đầu xấu hổ trước mặt, Helle cảm thấy cơn giận như sắp bùng nổ.

Hắn đã làm việc tại Sở Cảnh Thú Khu 017 của chủ tinh suốt ba mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với một sự việc tồi tệ đến vậy—nô ɭệ đực đột ngột hóa thú khiến Thú vương cái ngất xỉu!

Helle hít sâu, cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ đang dâng trào.

Trong biệt thự, vị thú vương cái cao quý vẫn đang nghỉ ngơi. Dù giận đến đâu, hắn cũng không thể mạo hiểm đánh thức thú vương cái yếu đuối đang cần yên tĩnh để dưỡng bệnh.

“Franz, Jonas, lôi mấy tên thú tội này vào trại cải tạo đi.”

Ánh mắt Helle lộ rõ sự ghê tởm khi nhìn đám thú trước mặt.

Trong hàng ngàn năm qua, kể từ khi mất đi Tổ Mẫu, số lượng thú cái ngày càng cạn kiệt. Tỷ lệ giữa thú đực và thú cái hiện đã chạm mức đáng sợ: 300:1. Tệ hại hơn nữa là nếu không được thú cái an ủi thì thú đực sẽ rơi vào giai đoạn suy thoái không thể phục hồi được, héo mòn và chết rất nhanh.

Chỉ mới tháng trước, đế quốc không chịu nổi áp lực mà phải công bố dữ liệu về tuổi thọ trung bình của thú đực đã kết hôn và thú đực độc thân suốt nghìn năm qua. Tuổi thọ của thú đực đã kết hôn là năm trăm năm, còn thú đực độc thân chỉ vỏn vẹn một trăm năm mươi năm. Khoảng cách bốn lần ấy đủ để đẩy toàn bộ thú đực trong đế quốc vào cơn cuồng loạn.

“Điện hạ, xin hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa đi mà, làm ơn!”

Chiếc xe giam bằng kim loại đặc chế đã đến, nhưng những con thú đực vốn ngoan ngoãn bỗng trở nên bất kham, vùng vẫy, gào thét về phía biệt thự.

“Đám thú tội đồ, câm miệng lại ngay!” Helle gầm lên, tức tối. Hắn lao vào hỗ trợ đám cảnh sát thú trẻ ngăn cản bọn chúng đang điên cuồng xông về phía nơi nghỉ ngơi của Thú vương cái.

Nhưng vài tên trong số chúng là thú chiến có gen cấp cao, khiến hơn mười cảnh vệ mà Helle mang theo nhất thời không thể chế ngự.

Tiếng ồn ào ngày càng lớn, những âm thanh đập phá vọng qua hệ thống quản gia tự động, len lỏi vào căn phòng. Lục U U dù đang nằm trên giường cố gắng phớt lờ tất cả nhưng cũng không thể giả vờ như không nghe thấy.

Cô đau đớn vùi mặt vào gối, hít sâu ba giây để lấy lại bình tĩnh rồi mới miễn cưỡng ngồi dậy, chầm chậm khoác áo vào, đeo bộ mặt nạ chống cắn và miếng dán bảo vệ xương quai xanh dành riêng cho thú cái lên. Dưới sự thúc giục liên tục của "Hệ thống phản công pháo hôi", cô lê từng bước mệt mỏi xuống cầu thang.

“Ký chủ, cố lên! Mỗi bước chân của cô không chỉ là di chuyển thôi đâu mà còn là khởi đầu cho cuộc phản công vĩ đại của chúng ta nữa đó!”

Giọng điện tử của hệ thống 799 vẫn không ngừng lải nhải, khiến Lục U U đau đầu, chán nản đáp lại: Từ từ nào, tôi đang đi gặp người... à không, gặp thú đúng không?”