Trần Kiến lái xe chở Hạ Nam đến siêu thị. Hôm nay là ngày lễ nên học sinh được nghỉ một buổi, tiết học cũ sẽ được bù vào đầu giờ chiều. Nhân lúc người đang có thời gian nghỉ ngơi, Trần Kiến đưa cô đi chợ mua đầy đủ những thứ cần thiết. Theo yêu cầu, cô phải nấu cho anh một bữa cơm đàng hoàng.
Hạ Nam ngồi ở hàng ghế sau, mặc áo len cổ lọ màu nâu non và váy dài trắng chấm đến bàn chân, đội mũ nồi lông xù và quàng khăn choàng đan bằng sợi len dày.
Nhìn qua kính chiếu hậu trong xe, Trần Kiến cau lại hàng chân mày. Thời tiết bên ngoài đang là mùa hè giữa tháng Năm, thành phố Cô Châu lúc này không khác gì một lò lửa, cái nắng oi bức chảy dài trên đường, như dung nham phun trào có thể cháy cả da thịt. Nhìn lại cách ăn mặc của cô quả thật làm người khác phải cạn lời. Người nào không biết hẳn tưởng rằng cô mới từ trên núi Bắc Cực xuống.
Dưới lớp khăn choàng, mặt Hạ Nam ửng đỏ vì nóng, mồ hôi tuôn ra làm ướt hai bên tóc mái và da thịt trên người. Nguyên nhân cô ăn mặc kín mít như vậy là để che giấu hai dấu răng sâu trên cổ, dù trước đó đã bôi không ít thuốc, nhưng muốn vết thương lành hẳn thì vẫn cần thời gian chăm sóc.
Lúc ở nhà, Hạ Nam chọn cho mình những chiếc áo cao cổ với kích thước rộng thoải mái. Còn lúc ra ngoài cùng Trần Kiến, lo lắng khi di chuyển sẽ vô ý làm lộ dấu vết, để đảm bảo mọi thứ đều được kín kẽ, bất đắc dĩ cô phải phủ thêm khăn choàng. Kết quả là vừa nặng vừa dày, cộng thêm thời tiết nóng nực bên ngoài và không gian ngột ngạt trong xe, thiếu điều làm cô nghẹt thở đến nơi.
Càng nghĩ Hạ Nam càng cảm thấy ai oán trong lòng, không nhịn được trừng mắt, tức giận liếc nhìn cái người đang ngồi ở hàng ghế trước. Anh là người gây ra đống rắc rối này, đã làm sai mà còn giở tính ngu ngốc đổi trắng thành đen, cuối cùng kẻ chịu khổ lại là cô.
Vẻ hằn học trong mắt cô gái nhỏ sáng rõ như ban ngày, trực tiếp chẳng chút che giấu, Trần Kiến không thể không thấy. Khuỷu tay anh chống lên mặt kính cửa xe, đầu ngón tay xoa nhẹ khuôn cằm một cách trầm tư.
“Đừng có nhìn nữa, tròng mắt sẽ rớt ra đấy!” Giọng anh nhẹ nhàng nhưng từng chữ nói ra đều ẩn chứa sự hăm he.
Hạ Nam lập tức cụp mắt nhìn xuống chân, hai tay đặt trên đầu gối đan vào nhau.
Dường như Trần Kiến đã nhận ra điều gì đó. Anh im lặng bật lớn điều hòa. Lúc này, Hạ Nam mới cảm thấy dễ thở hơn một chút.
Đến trước cổng siêu thị, Trần Kiến cho xe dừng lại. Anh bảo Hạ Nam vào trong chọn mua thực phẩm, còn mình sẽ đứng chờ bên ngoài.
“Nhớ mua thịt heo và trứng vịt.” Móc bao thuốc lá từ trong túi áo khoác, người đàn ông xòe ngón tay thon dài rút một điếu, hình dáng cao lớn dựa vào cửa xe châm lửa, “Nấu thịt kho trứng, đừng có quên.”
Hạ Nam quay đầu nhìn ra sau, giọng điệu hậm hực đáp lại: “Cháu biết rồi. Về đến nhà sẽ nấu cho chú một nồi lớn luôn.”
Ăn đến ngán thì thôi!
…
Thứ Bảy và Chủ Nhật cuối tuần, Hạ Nam được nghỉ. Trần Kiến muốn đưa cô đến phòng làm việc của mình, làm quen môi trường mới, bắt đầu thời gian thử việc làm kế toán viên. Hạ Nam quả quyết từ chối. Cô suy nghĩ lại rồi, để tránh xảy ra những rắc rối khó giải quyết, tốt nhất là không nên làm việc chung với con người này. Linh cảm đã mách bảo cô như thế ắt hẳn sẽ không sai đâu.
Trần Kiến lười nhác nhướng mắt: “Cháu gái nhỏ, làm vậy là lật lọng.”
Mấy ngày trước vừa gật đầu đồng ý với anh, thế mà hôm nay lại đổi ý nhanh như vậy, đúng là con nhóc tráo trở hai mặt.
Hạ Nam bĩu môi: “Cháu sẽ ra ngoài tìm việc, nếu không có chỗ nào phù hợp thì cháu đành ở nhà vậy.”
Lật lọng thì lật lọng, có bị ảnh khó chịu trách móc cô cũng chấp nhận.
Trần Kiến bỗng cười nhạt, cầm chìa khóa xe trên bàn, không nói thêm lời nào. Rồi bất ngờ anh nắm cổ tay cô kéo thẳng ra ngoài, mặc cho cô vùng vằng giãy giụa, bước chân khó nhọc đuổi theo sau.
“Chú buông cháu ra! Cháu định đưa cháu đi đâu vậy hả!”
Trần Kiến nhét người vào trong xe ô tô, động tác mạnh mẽ lại dứt khoát. Anh đứng bên ngoài đóng lại cửa xe ở hàng ghế sau, không để cô có cơ hội chạy trốn, lúc anh cúi người xuống vô tình mắt đối mắt với cô trong khoảng cách rất gần.
Khuôn mặt hai người gần như chạm vào nhau, hơi thở nóng rẫy quẩn quanh, chóp mũi sượt qua chóp mũi, lưu lại trên da thịt cảm giác mềm mại ấm áp. Trần Kiến rũ mắt, thật sự rất gần, màu sắc hồng hào trắng mịn, đến những sợi lông tơ nhỏ cũng có thể trông thấy rõ.
Anh bực bội cau mày, chợt đưa tay nhéo gò má cô.
Hạ Nam vội vàng rụt người, ngập ngừng nghiêng mặt tránh đi.
“Chú Kiến, cháu muốn ở nhà! Chú thả cháu xuống xe…”
“Một lát nữa nhớ biểu hiện cho tốt. Tôi mong một lời tâng bốc của chú Tư nhóc không phải chỉ nói cho vui.”
Trần Kiến vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái ngồi vào.
Anh nhận ra thái độ không mặn không nhạt của cô từ mấy ngày qua, không khó để đoán ra nguyên nhân, nhất định còn ghi thù chuyện anh làm cô bị thương vào đêm đó.
Nếu không phải anh cứng rắn bắt cô xuống bếp, nói không chừng mỗi ngày con nhóc này sẽ cho anh ăn cơm với muối rang.
…
Trần Kiến rút chìa khóa, mở cửa xe bước xuống. Hạ Nam giống như một chú gà con, bị anh xách lên dễ dàng rồi lôi vào trong tòa nhà cao tầng.
Hạ Nam tự biết mình chẳng thể thoát khỏi, bèn im lặng đi theo sau. Cô nhìn đại sảnh, phía sau quầy lễ tân vẫn là hai nữ nhân viên xinh đẹp, lần nào đến đây cũng chỉ thấy họ và đám người vai u thịt bắp đứng bên ngoài tòa nhà.
Cũng không biết chỗ này kinh doanh cái gì mà ban ngày lại vắng vẻ như vậy.
Trần Kiến đưa Hạ Nam đến phòng làm việc. Anh nhấc điện thoại bàn, lưu loát nhấn dãy số quen thuộc, gọi cho nhân viên tầng dưới.
Không để ông chủ đợi lâu, nam nhân viên tuổi chừng ba mươi, mang giày da mặc vest đen, ôm trong lòng một xấp giấy trắng, anh ta kính cẩn bước vào phòng.
Trần Kiến kéo ghế ngồi xuống: “Đặt trên bàn đi.”
Anh nhìn Hạ Nam, từ khi bước vào phòng cô vẫn im lặng đứng như trời trồng. Thi thoảng sẽ ngước mắt lườm anh, dáng người nhỏ gầy mỏng manh, rõ ràng đánh không lại ai nhưng cứ ngang bướng chẳng biết sợ.
Trần Kiến cảm thấy buồn cười.
“Đây là danh sách các khoản thu chi trong vòng một năm qua. Nhóc xem kỹ từng mục, sau đó viết báo cáo cụ thể cho tôi.”
Hạ Nam bị ép phải ngồi xuống ghế, tay nắm chặt chiếc bút, trong lòng không hề tình nguyện. Cô nghĩ, nếu mình cố ý làm sai, có khi anh sẽ từ bỏ ý định bắt cô làm việc ở đây.
Như nhìn ra suy nghĩ của cô, Trần Kiến nghiêm giọng cảnh cáo: “Đừng có giở trò hay muốn chơi xấu, nếu sơ xuất ở chỗ nào tôi sẽ để cháu làm công việc khác.”
“Không làm được kế toán thì chuyển qua làm lao công, chà rửa bồn cầu hoặc quét dọn rác.”
Hạ Nam lập tức biến sắc: “Cháu không muốn làm công việc đó!”
“Vậy làm vũ công thoát y.”
“Cháu không muốn làm vũ công thoát y đâu!”
“Chuyển qua làm mỹ nữ chân dài tiếp rượu, thế nào?”
Hạ Nam giận đến đỏ mặt, quả nhiên không thể nói lý lẽ với người đàn ông này.
Trần Kiến gác hai chân lên bàn làm việc, lưng dựa ra sau, dáng vẻ lười nhác, nhàn hạ: “Nếu không muốn thì làm việc đàng hoàng cho tôi. Dám giở trò thì coi chừng đấy!”