Sống lưng lạnh toát, Hạ Nam nhìn Trần Kiến với vẻ mặt khó tin, cổ họng như bị bóp nghẹt, người đàn ông này thế mà lại cắn cô!
Trần Kiến ghé sát vào hõm vai, hơi thở nóng rực quẩn quanh. Anh hé miệng, cánh môi lạnh lẽo phủ xuống, hàm răng sắc bén cứa mạnh lên da thịt mềm mại trên cần cổ của Hạ Nam. Cơn đau nhức nhối truyền đến, mùi máu tươi xộc thẳng lên mũi, Hạ Nam rùng mình, cảm giác hoảng loạn bủa vây khiến bản thân quên cả thở. Cô nắm chặt tay, khóe mắt như nứt ra, lập tức dùng sức giãy giụa.
“A! Chú Kiến… buông cháu ra!”
Chỉ bằng một chút sức lực yếu ớt này của cô thì không thể thoát khỏi sự kìm hãm như bị dây xích buộc lên người. Hạ Nam khó khăn nghiêng mặt tránh đi, hai tay run rẩy đánh lên vai Trần Kiến, áo sơ mi bị cô siết chặt đến mức nhăn nhúm.
Trần Kiến chẳng hề để tâm, kiên trì đuổi theo sau, lần này là cắn bên trái, vị trí gần xương quai xanh. Cổ tay thon nhỏ yếu ớt nằm gọn trong lòng bàn tay to rộng thô ráp, cảm tưởng chỉ hơi dùng sức một chút, phần xương xung quanh sẽ bị bẻ gãy. Hạ Nam ngẩng đầu thở hổn hển, đôi môi mím chặt, mười ngón tay trắng bệch cong lại.
Dấu răng in đậm trên làn da mỏng non nớt, từng lỗ đỏ sẫm trông đến ghê rợn, Trần Kiến cúi xuống cắn mạnh thêm lần nữa, sức lực thô bạo như muốn nghiền nát. Anh mở mắt, nửa sáng nửa tối, âm trầm lại hời hợt, đầu lưỡi trơn ướt lướt qua vết máu tươi nhỏ xuống. Hạ Nam rên rẩm trong đau đớn, nước mắt chảy giàn giụa, bàn chân trần giãy đạp trên ga giường.
“Chú Kiến, chú định gϊếŧ cháu hay sao?” Cô gái nhỏ tức giận, giọng nói nghẹn ngào xen lẫn sự cương quyết, “Nếu chú để lại vết thương trên người cháu… cháu sẽ mách mọi chuyện với chú Tư! Chú Tư rất hung dữ, nhất định sẽ đánh chú một trận nhừ tử!”
Trần Kiến ngồi thẳng người, đồng thời buông lỏng cổ tay. Nhân cơ hội đó, Hạ Nam quay người ra sau ôm lấy túi đựng đĩa DVD, thái độ cứng rắn như cũ. Rõ ràng, dù nói thế nào cô cũng không đưa đồ lại cho anh.
Tính cách ương ngạnh như loài gai nhọn, thật làm người khác muốn đích thân bẻ gãy từng cái một. Trần Kiến bật ra tràng cười mỉa mai, thẳng tay bóp mặt cô, dùng sức khiến làn da bên dưới nổi lên vệt đỏ.
Lại giở chiêu dọa dẫm, con nhóc này nghĩ anh sợ Hạ Quân Thành thật ư?
Hạ Nam không thể nói chuyện, nhưng cô không muốn chịu thua dễ dàng như vậy, cơ thể liên tục vùng vẫy, móng tay cáu mạnh lên cánh tay rắn chắc thịt.
Trần Kiến cong môi, dứt khoát đè cô xuống giường, bắt cô nằm sấp người đưa lưng ra trước, sau đó cơ thể nặng nề phủ lên. Hạ Nam mở to đôi mắt kinh ngạc, hoàn toàn sửng sốt trước cảnh tượng diễn ra. Trần Kiến ngồi trên mông cô, tư thế hiên ngang mạnh mẽ.
“Chú Kiến mau rời khỏi người cháu! Nặng quá…”
“Để tôi cho nhóc biết cảm giác làm ngựa là như thế nào!”
Dứt lời, Trần Kiến rướn hông nhấp mạnh, động tác nhanh chóng lại dồn dập. Hạ Nam siết chặt vỏ gối, mồ hôi nhễ nhại sau lưng.
Thân hình vạm vỡ của người đàn ông giống như một con voi to, mỗi lần di chuyển phần thịt săn chắc sẽ đập mạnh vào xương hông bên dưới, cô gái nhỏ đau đến quặn người, miệng rêи ɾỉ đứt quãng, đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn.
“Thả cháu ra… đau quá…” Hạ Nam đập tay lên gối, ngửa cổ kêu inh ỏi.
Trần Kiến ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn xuống đôi vai run rẩy của cô, ánh mắt liền ngả ngớn.
“Nhóc đã biết sợ chưa? Còn dám lấy đồ của tôi nữa không?” Anh gằn giọng, cố ý véo vào hông.
Hạ Nam ngậm ngùi nức nở, giữ lấy chiếc túi rồi ôm vào lòng, dù bộ dạng đang trầy trật thê thảm, vẻ bướng bỉnh vẫn hiện rõ trong mắt. Cô vùi mặt vào gối nằm, chỉ chừa ra ngoài lỗ tai đỏ ửng và cần cổ lấm tấm hạt mồ hôi. Trần Kiến khẽ liếc mắt, thân thể nóng rực đè nặng, bên hông dồn lực đánh xuống, đánh đến cánh mông mềm mại nhẹ nhàng run lên.
Trần Kiến nóng nảy ngửa đầu, cổ họng bỗng ngứa ngáy lạ thường, tự nhiên lại thấy thèm thuốc lá.
Hai cánh tay rắn chắc chống xuống giường, sống lưng hơi gập lại, động tác nhấp nhô dưới mông càng lúc càng nhanh, thậm chí còn phát ra tiếng đánh vang dội, như da thịt kề cận va chạm, nóng rẫy lại trơn ướt.
Dù có lớp vải bên ngoài che chắn, anh vẫn dễ dàng nhận ra xúc cảm mềm mại bên dưới, hương thơm trên người cô gái nhỏ còn thoang thoảng trước chóp mũi, cảm giác ngọt đến rát lưỡi.
Hạ Nam nắm lấy góc chăn, mái tóc dài buông thõng trước ngực, che khuất ánh mắt rung rinh mơ màng.
Trần Kiến kéo mạnh cổ áo, nơi nào đó đã cương cứng khó chịu, lúc này chỉ muốn xông thẳng lên trước, một phát xuyên thủng lớp vải mặc bó sát.
Anh nhún mình trên cánh mông căng tròn, dần dà khép hờ hai mắt, tiếng hít thở nặng nề bên tai.
Hạ Nam nóng ran cả người, cảm giác vừa thẹn vừa giận: “Chú Kiến… dừng lại đi… cháu khó chịu…”
Trần Kiến giơ tay đánh vào đùi cô, lòng bàn tay cọ qua da thịt dưới chân: “Nằm yên nào! Để chú Kiến cưỡi ngựa.”
“Cháu không phải ngựa mà!”
Trần Kiến cười nửa miệng: “Nhóc con, đừng có trả treo với người lớn. Nằm im để tôi cưỡi…”
Hai bên hông dùng sức đưa đẩy, vật cứng rắn trong quần vô ý cọ lên bờ mông căng mềm, Trần Kiến liếʍ khóe môi, thở ra hơi dài sảng khoái, đáy mắt cuồn cuộn nổi sóng.
Anh đưa tay ra sau bóp nhẹ da thịt trên bắp chân cô, nơi hạ bộ nhanh chóng di chuyển, vừa nhún người vừa cọ xát. Sau đó, hành động tiếp theo càng trở nên mất kiểm soát.