Sự Mê Hoặc Chết Người

Chương 14: Chú Kiến xem phim người lớn

“Vậy là bây giờ cậu đang ở chung nhà với người đàn ông đó?” Nhan Thanh cúi người xuống đưa tay lấy đồ uống trong máy bán hàng tự động.

Hạ Nam là sữa đậu nành, Quân Tử là trà mật ong, riêng Nhan Thanh là nước khoáng. Sau giờ tan học, họ đến quán thịt nướng gần trường.

“Một nam một nữ, sinh hoạt khó tránh bất tiện. Nghe cậu kể thì hình như nghề nghiệp người này còn khá phức tạp.” Cất chai nước khoáng vào ba lô, Nhan Thanh kéo ghế ngồi xuống, “Cậu có định ra ngoài thuê trọ không? Thoải mái lại tự do nữa.”

Hạ Nam thở dài: “Trước đó, tớ từng nói qua vấn đề này với chú Tư. Tuy nhiên, chú ấy kiên quyết không đồng ý, cảm thấy tớ sống một mình sẽ không được an toàn.”

Nghe xong, Nhan Thanh bất lực nhìn cô: “Chú Tư của cậu có suy nghĩ khác người thật, sợ cậu ở bên ngoài không an toàn nhưng lại thoải mái để cậu sống trong nhà người đàn ông lạ.”

Hạ Quân Thành đã hứa với Hạ Nam, sau khi giải quyết ổn thỏa việc buôn bán ngoài biên giới, năm sau sẽ trở về Vĩnh Lan sống cùng cô.

Cho nên, những ngày sống cùng Trần Kiến vẫn còn rất dài.

“Chú Tư nói chú Kiến là người đáng tin cậy, tớ có thể yên tâm ở lại.” Hai mắt nhẹ nhàng rũ xuống, nét cười trên mặt gượng gạo, Hạ Nam tỏ vẻ lúng túng. Thú thật, khi thốt ra những lời này trong lòng cô vẫn còn sự ngờ vực.

Một người giống như Trần Kiến, cảm giác nguy hiểm thì rất rõ ràng, có bảo là người xấu cũng chẳng ai nghi ngờ, nhìn tới nhìn lui cũng không thể tìm thấy chỗ nào đáng để tin cậy. Nhưng lời của chú Tư, Hạ Nam luôn bằng lòng tin tưởng. Dẫu đôi khi, sự tin tưởng này vẫn bị lung lay.

Nhan Thanh nhăn mày: “Đó là người quen của chú Tư chứ có phải người quen của cậu đâu.”

Quân Tử háo hức mở thực đơn ra xem: “Khoan hãy nói mấy chuyện này. Hai cậu mau chọn món đi. Lâu rồi không ăn thịt nướng, tớ thèm muốn chết!”

Hạ Nam lấy ra bóp tiền: “Bữa nay hãy để tớ khao nhé.”

“Eo ôi! Bé Nam à, cậu trúng số hả?”

“Tiền tiêu vặt chú Kiến cho tớ.”

Hạ Nam lấy ra vài tờ tiền, trong bóp vẫn còn một xấp dày. Quân Tử ôm lấy cánh tay cô, đôi mắt tha thiết, giọng điệu thì nũng nịu: “Phú bà ơi, xin hãy rủ lòng bao nuôi! Tớ là một con khỉ cái nghèo xác xơ!”

Lời nói của cô nàng chọc Hạ Nam cười đến nghiêng ngả người, đôi mắt cong lên như vầng trăng nhỏ.

Bàn tay chống lên gò má, Nhan Thanh nhướng mày nói khẽ: “Xem ra không phải không có điểm tốt.”



Cuối tuần, Hạ Nam ở nhà làm bài tập. Khi Trần Kiến từ bên ngoài trở về, cô xuống bếp pha cho anh một cốc cà phê nóng, thậm chí ân cần đưa đến tận tay.

Trên Kiến dựa vào lưng ghế, đôi chân dài rắn chắc bắt chéo, nhìn cô rồi cười nhạt: “Muốn gì thì nói thẳng.”

Hạ Nam ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh: “Chú Kiến, cháu định ra ngoài tìm việc làm thêm.”

“Không đủ tiền xài à?”

“Không phải… chỉ là cháu muốn tự lập. Với lại, làm thêm nhiều việc có thể giúp cháu rèn giũa tốt tư duy và kĩ năng.”

Trần Kiến không có ý kiến. Ngón tay gõ lên mép cốc bằng sứ, anh nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: “Nghe nói cháu rất giỏi toán?”

Hạ Nam cười bẽn lẽn: “Điểm trung bình thôi ạ.”

Khi có người hỏi đến việc học của mình, Hạ Nam luôn trả lời một cách khiêm tốn.

Trước mặt bạn bè, Hạ Quân Thành từng không ít lần nhắc đến thành tích học tập của Hạ Nam. Gã không ngớt lời khen ngợi cháu gái nhỏ, mỗi năm luôn giữ vị trí đứng nhất, giành được nhiều bằng khen và giải thưởng lớn, quả thật là hình mẫu con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người. Trần Kiến nghe đến phát chán, lỗ tai thiếu điều mọc kén, anh không muốn ấn tượng cũng khó.

“Đúng lúc chỗ tôi đang thiếu một kế toán viên. Cháu đến thử việc trước một tháng, nếu thấy ổn thì có thể suy tính làm dài lâu.” Biết cô giỏi ở khoản tính toán, anh bỗng nảy ra ý định để cô làm việc cho mình.

Hạ Nam có vẻ lưỡng lự: “Cháu ra ngoài tìm việc cũng được mà…”

Trần Kiến đặt cốc cà phê xuống bàn, nhếch nhẹ khóe môi: “Thế nào? Có ý chê?”

Hạ Nam giật mình, vội vàng xua tay: “Không phải đâu! Cháu sợ tay chân mình vụng về, lỡ bất cẩn xảy ra sai sót…”

“Sai thì sửa, hỏng rồi thì bỏ, làm gì cuống cuồng vậy!” Thấy người bên cạnh vẫn im lặng, Trần Kiến không khỏi buồn bực, “Tay chân đã vụng về làm ở đâu cũng hỏng chuyện thôi, không bằng cứ ở nhà đi, chỉ việc ăn rồi ngủ.”

Thái độ của anh rất cứng rắn, rõ ràng muốn cô phải thỏa hiệp. Hạ Nam không dám cãi lại, đắn đo một hồi lâu, cuối cùng cô vẫn miễn cưỡng gật đầu. Trần Kiến nở nụ cười hài lòng.

Một vấn đề quan trọng không thể không nhắc, “Chú Kiến, thử việc vẫn có lương chứ ạ?”

Trần Kiến bật cười thành tiếng: “Yên tâm, lương phát vào cuối tuần, đảm bảo không quỵt.”

Lúc này, Hạ Nam đã buông lỏng cảm giác căng thẳng trong lòng, ý cười sáng ngời ngập trong đôi mắt mềm mại.

Trần Kiến hơi nghiêng người, đôi con ngươi u tối lạnh nhạt, ngắm nghía rất kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái.

Tối đó, Hạ Nam học bài đến khuya. Nhìn lại thời gian thì nhận ra đã gần một giờ, cô gấp lại sách vở, cầm bình nước xuống dưới nhà.

Trần Kiến đang ngồi ở phòng khách xem phim, trên bàn đặt vài lon bia, hộp khăn giấy ướt và vỏ đựng đĩa DVD. Hạ Nam ngạc nhiên, bước chân bỗng chậm lại. Cảm thấy tò mò, cô nhìn vào màn hình.

Hình ảnh đặc biệt sống động, trên chiếc giường rộng lớn màu trắng hai cơ thể lõα ɭồ quấn quýt lấy nhau, âm thanh rêи ɾỉ đầy ướŧ áŧ nóng bỏng...

Chú Kiến vậy mà, xem phim người lớn…

Hạ Nam đỏ bừng mặt, cổ họng nghẹn ứ. Trần Kiến cắn đầu thuốc lá, nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn lại. Anh cởi trần thân trên, dưới ánh đèn mờ ảo, l*иg ngực vạm vỡ săn chắc, da thịt rắn rỏi sáng bóng, mỗi một đường nét đều toát lên vẻ hoang dã gợi cảm.

Hạ Nam ngỡ ngàng nhận ra trên người anh lúc này chỉ có mỗi chiếc qυầи ɭóŧ màu xanh. Suýt chút nữa cô đã hét toáng lên.

Trần Kiến mở bật lửa, mùi khói thuốc thoang thoảng trong không khí, đốm lửa nhỏ lập lòe giữa đầu ngón tay thon dài.

“Sao còn chưa ngủ nữa?” Anh liếc nhìn cô, nét mặt thản nhiên không gợn sóng.

Hạ Nam nhút nhát lùi ra sau, bàn tay siết chặt bình nước: “Chú Kiến… sau này chú nên xem phim trong phòng ngủ…”

“Không thích.” Trần Kiến đáp trả dứt khoát. Anh có thói quen xem phim trong phòng khách. Tất cả đĩa DVD yêu thích đều cất dưới ngăn kệ gỗ tivi.

Hạ Nam không muốn nói chuyện với anh nữa. Cô chạy lên lầu, người nóng ran như sốt cao, quên mất cả việc phải vào bếp lấy nước ấm.

Tiếng bước chân vội vàng của cô đầy sự hoảng loạn. Trần Kiến nhận ra điều đó dễ dàng. Anh ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh mắt như thể suy tư.

Sau đó, Trần Kiến cầm điều khiển trên bàn, mở âm lượng cao nhất.

Cũng đêm nay, Hạ Nam hoàn toàn mất ngủ. Tiếng động dưới phòng khách truyền thẳng vào tai cô, từ đợt này đến đợt khác, mỗi lúc một nhiều hơn. Hạ Nam trùm chăn kín mít, vừa tức giận vừa sợ hãi.

Ông chú già biếи ŧɦái!