Bản Tuyên Ngôn Của Nam Thần

Chương 5

"Ừm... Hôm qua, em có làm gì không tốt với anh không?"

Tôi rụt cổ lại, cẩn thận hỏi.

Theo lời kể của mọi người xung quanh, sau khi uống rượu, tôi thường phát điên.

Chỉ là hôm qua, tâm trạng tôi rất tệ, nào còn quan tâm đến chuyện phát điên hay không, chỉ biết uống mà thôi.

Ai mà ngờ, lại phát điên ngay trước mặt nam thần.

"Thật sự không nhớ gì à?"

Cố Hi Viễn thở dài, bước từng bước chậm rãi về phía tôi.

“Nếu đã quên, vậy để anh nhắc lại cho em nhớ.”

Anh ấy từ từ mở hai chiếc cúc áo trên cùng, khẽ xắn tay áo lên.

Động tác tao nhã và đẹp đẽ, nhưng tràn ngập nguy hiểm.

Tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp, như muốn nhảy ra ngoài.

Giây tiếp theo, tôi bị đẩy mạnh ngã xuống giường.

---

“Ờm... Anh trai à, có thể thương lượng chút không? Đánh người thì đừng đánh vào mặt được không?”

Tôi ôm chặt một chiếc gối lớn che trước mặt, đôi mắt chớp chớp hỏi.

Chiếc gối này là do tôi tặng cho Cố Hi Viễn, không ngờ hôm nay lại hữu dụng.

Nụ cười nguy hiểm trên môi Cố Hi Viễn đột ngột biến mất.

“Em nghĩ anh muốn đánh em?”

Tôi rụt cổ lại.

“Không thì là gì?”

Mở cúc áo, xắn tay áo, không phải chuẩn bị đánh người thì là chuẩn bị làm gì?

Cố Hi Viễn tức giận nhéo mạnh vào má tôi.

“Đồ ngốc, nếu em còn trì độn thế này, có khi một ngày nào đó anh sẽ không kiềm chế nổi mà "nuốt chửng" em luôn đấy!”

Chữ "nuốt" mà Cố Hi Viễn nói ra đầy ẩn ý, dù tôi có ngốc cũng không thể không suy nghĩ sâu xa.

Khi tôi còn đang vật lộn với những suy nghĩ trong đầu, chiếc điện thoại để trên đầu giường của Cố Hi Viễn bất ngờ reo lên.

Trên màn hình hiện hai chữ "Tống Nguyệt".

Như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến tôi tỉnh táo ngay lập tức.

---

Ban đầu, Cố Hi Viễn không có ý định nghe máy.

Nhưng chiếc điện thoại cứ reo lên không ngừng, như thể cố tình ép anh ấy phải trả lời.

Cuối cùng, anh đành nghe máy.

“Hi Viễn, hình như số liệu thí nghiệm của em có vấn đề. Anh có thể quay lại phòng thí nghiệm kiểm tra giúp em không? Làm ơn…”

Tống Nguyệt và Cố Hi Viễn cùng học thạc sĩ dưới một giáo sư, nên yêu cầu của cô ấy, về lý và tình, Cố Hi Viễn đều không thể từ chối.

“Chờ chút. Tôi đang bận, xong việc tôi sẽ qua.”

Cố Hi Viễn nói nhạt nhẽo rồi cúp máy.

Tôi cắn môi dưới.

Họ không phải là một cặp sao? Vậy tại sao Cố Hi Viễn lại lạnh lùng với Tống Nguyệt như vậy?

---

Cố Hi Viễn gõ nhẹ vào đầu tôi, hỏi:

“Em đang nghĩ gì?”

“Không, không gì cả. Chỉ là em nghĩ số liệu thí nghiệm rất quan trọng, hay là, anh nên về trường kiểm tra giúp sư tỷ Tống Nguyệt đi.”

Tôi đáp, lòng thì nghĩ một đằng, miệng thì nói một nẻo.

Cố Hi Viễn như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

Anh ấy vò mạnh tóc tôi một cái.

“Đừng nghĩ lung tung.”

“Anh vốn dĩ định về phòng thí nghiệm vì số liệu của anh cũng có chút vấn đề, nhưng em làm trì hoãn mất.”

“Trong bếp có cháo và bánh bao, hôm qua em chưa ăn gì cả. Ăn xong rồi hãy về trường, nếu không dạ dày sẽ bị tổn thương.”

Những lời của Cố Hi Viễn khiến cảm xúc tồi tệ của tôi, từ hôm qua đến giờ, bỗng nhiên cải thiện không ít.

Nếu không phải vì tấm ảnh nắm tay kia, tôi còn nghĩ rằng Cố Hi Viễn thích tôi.

Cố Hi Viễn đứng dậy, đi ra phía cửa, nhưng trước khi ra khỏi, anh quay đầu lại.

“À, đúng rồi, về chuyện em uống say tối qua…”

Cố Hi Viễn cười lạnh.

“Đợi anh về sẽ tính sổ với em!”

Tim tôi run rẩy!

Chết thật!

---

Liệu tôi có ngoan ngoãn ở nhà Cố Hi Viễn chờ anh ấy về tính sổ không?

Tất nhiên là không!

Vậy nên, tôi vội vã chạy về trường.

Tôi tính sẽ trốn cả ngày trong thư viện.

Nhưng ngay ở cửa thư viện, tôi gặp một người không mong muốn gặp — Lữ Điềm Điềm.

Cô ta xông tới, chưa kịp chuẩn bị, tôi đã nhận ngay một cái tát.

“Đồ tiện nhân! Hồ ly tinh! Hi Viễn ca rõ ràng đã ở bên Tống Nguyệt tỷ tỷ, vậy mà cô còn mặt dày làm kẻ thứ ba!”

Lời mắng của Lữ Điềm Điềm thu hút gần 80% ánh mắt của mọi người trước cửa thư viện.

Rốt cuộc, chuyện đánh tiểu tam luôn thu hút sự chú ý ở bất kỳ thời đại nào.