Bản Tuyên Ngôn Của Nam Thần

Chương 2

"Ơ! Cô còn không biết sao? Hôm nay Hi Viễn ca ca đã công khai trên vòng bạn bè của mình rồi, cô không thấy à? Hơn nữa, họ còn chụp ảnh chung và đăng lên siêu thoại Hi Nguyệt trên diễn đàn rồi đấy!"

Lữ Điềm Điềm nói xong, cô ta liền mở diễn đàn trường "Hi Nguyệt Siêu Thoại" và giơ bức ảnh chụp chung của hai người lên cho tôi xem.

Dưới ánh nắng, Cố Hi Viễn nắm tay Tống Nguyệt, môi nở nụ cười nhạt.

Thật là một cặp đôi hoàn hảo, trai tài gái sắc, đẹp đến lóa mắt.

Trái tim tôi như ngừng đập nửa nhịp.

Nếu Cố Hi Viễn đã ở bên Tống Nguyệt rồi, vậy cuộc gọi lúc nãy là gì? Đùa giỡn tôi sao?

Lữ Điềm Điềm hả hê nhìn vẻ mặt thất thần của tôi, thu lại điện thoại.

Khuê Mật tức giận định kéo tôi rời đi, nhưng bị tôi ngăn lại.

"Đã đến rồi thì cứ ở lại đi."

Chỉ là thất tình thôi mà, ai sợ ai chứ!

Tôi muốn mượn rượu giải sầu!

Hôm nay qua đi, tôi sẽ trở lại mạnh mẽ như một hảo hán!

--------

Trong phòng riêng, tôi uống hết ly này đến ly khác.

Nhờ cái miệng rộng của Lữ Điềm Điềm mà chẳng mấy chốc, ai trong phòng cũng biết chuyện tôi không tự lượng sức mình mà đi theo đuổi học bá của trường.

Tôi nhận được đủ loại ánh nhìn, có chút đồng cảm, có chút châm chọc.

Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến tôi!

Chỉ là theo đuổi người thôi mà, tôi không tin bọn họ chưa từng theo đuổi ai!

Trai chưa cưới, gái chưa gả, không phải là đã có chủ, thì sao tôi không thể theo đuổi!

Khoan đã? Giờ thì có chủ rồi.

Ô ô, rượu trong miệng càng trở nên đắng ngắt...

Uống đến cuối cùng, tâm hồn tôi như bay bổng lên tận trời.

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?

Tôi ôm lấy một chàng trai bên cạnh, trông rất đẹp trai, khí chất ngời ngời.

Hào khí ngút trời, tôi "chụt" một cái hôn lên má cậu ấy, hỏi:

"Sư đệ, cậu thấy sư tỷ của cậu trông thế nào?"

Mặt cậu ta lập tức đỏ bừng!

"Rất, rất xinh đẹp..."

Tôi nở một nụ cười mãn nguyện.

"Vậy... làm bạn trai sư tỷ nhé?"

Mặt sư đệ càng đỏ hơn!

"Được, được thôi..."

Tôi cảm thấy rất hài lòng, đang định tiếp tục "ra tay" thì cánh cửa phòng bỗng "rầm" một tiếng mở ra!

Cố Hi Viễn đứng ngay ngoài cửa, mặt đen kịt.

-------

Trong khoảnh khắc, cả căn phòng im lặng như tờ.

"Hi, Hi Viễn ca ca, sao anh lại đến đây?"

Lữ Điềm Điềm vội vàng chỉnh lại tóc tai, ngồi thẳng lưng, cố gắng tỏ ra nghiêm chỉnh khi nhìn Cố Hi Viễn, cố nén sự mê luyến trong đáy mắt.

Cố Hi Viễn hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của cô ta, bước thẳng đến trước mặt tôi, kéo tôi ra khỏi người sư đệ một cách dứt khoát.

Anh ây nhìn chằm chằm vào ánh mắt mơ màng của tôi, đôi mắt sâu thẳm, nụ cười đầy nguy hiểm.

"Tô Tiểu Ngữ, giỏi lắm. Anh chỉ đi ra ngoài để chỉnh lại điện thoại, vậy mà em dám đi hẹn hò với người khác?"

Đầu tôi choáng váng, phải mất một lúc mới nhận ra người trước mặt là ai.

Và đây chính là người mà tôi không muốn đối diện nhất lúc này.

"Buông ra!"

Tôi đưa tay, hung hăng đập lên cổ tay Cố Hi Viễn.

"Đừng cản trở em câu người ngốc!"

"Câu... người ngốc?"

Nụ cười trên mặt Cố Hi Viễn càng quyến rũ, nhưng cũng càng thêm nguy hiểm.