Hành Trình Trở Thành Ảnh Đế Của Chàng Béo Trăm Cân

Chương 2: Thực sự không oan khi mập đến thế này

Sau khi từ nhà vệ sinh bước ra, cả người đã đầy mồ hôi, Lục Nhung cúi đầu vuốt lại bộ quần áo bệnh nhân không mấy rộng rãi, cảm thấy cả người như bị bó buộc, vừa nóng vừa ngột ngạt.

Bây giờ đã vào đầu thu, trời se lạnh, nhiều người vốn cơ thể yếu đã mặc áo dài tay. Trước đây, cậu cũng giống vậy, nhưng hiện tại... chỉ mong được cởi sạch quần áo, bật máy lạnh 16 độ và nằm dài trên giường.

Ồ, thêm một cốc trà sữa mát lạnh nữa thì tuyệt.

Lục Nhung tự vỗ đầu, không ổn rồi, lối sống thoải mái của thân thể chủ trước đã ăn mòn cậu mất rồi. Cứ tiếp tục như vậy, cân nặng lên tới 300 cân là chuyện sớm muộn.

Thật ra, cân nặng của nguyên chủ hai phần ba là do ăn uống lười biếng mà thành, còn một phần ba là do cơ thể tích tụ quá nhiều chất béo. Vấn đề là gia đình cậu ấy giàu có! Ở nhà, lúc nào cũng có cô Lưu nấu ăn, món tráng miệng, trà sữa, đồ ăn vặt đủ loại, mỗi tháng tốn không dưới 6.000 tệ. Đấy là chưa kể những lần cậu ấy ra ngoài ăn uống "thưởng cho bản thân" vài trăm, thậm chí cả ngàn tệ một bữa.

Sau khi tìm hiểu toàn bộ thói quen ăn uống và sinh hoạt của chủ trước, Lục Nhung lặng lẽ lau mồ hôi trên trán. Rõ ràng là từng miếng thịt trên người này không phải tự dưng mà có.

Kể từ khi bị gãy xương, mẹ Lục đã xin nghỉ học cho cậu ta hẳn nửa năm, tạm thời bảo lưu việc học. Bác sĩ nói rằng chỉ cần nghỉ ngơi từ một tuần đến ba tháng là đủ, nhưng khi tới tai mẹ Lục, bà đã tự động kéo dài thành nửa năm.

Chủ trước hiếm khi bị bệnh, nhưng gia đình luôn căng thẳng trước những thay đổi dù là nhỏ nhặt. Hơn nữa, mẹ Lục luôn lo lắng con mình bị bắt nạt ở trường chỉ vì cân nặng quá mức, thế là bà quyết định cho nghỉ học luôn. Dù sao, gia đình dư sức thuê mấy gia sư về dạy, cũng coi như cơ hội tốt để giảm cân và học bù lại.

Ngồi trên giường, Lục Nhung nhìn xuống đôi chân tròn trịa trắng mịn của mình. Chỉ cần nhìn đoạn đường vừa đi, cậu đã biết việc cần nghỉ ngơi từ một tuần đến ba tháng là đánh giá quá cẩn thận. Thực ra chấn thương này chẳng nặng hơn mấy lần trẹo chân của cậu trước đây là bao, nếu vài ngày nữa không được phát hiện kịp thời thì cậu cũng đã tự khỏi rồi.

Khi Lục Nhung còn đang mơ màng, một phụ nữ trang nhã, khí chất dịu dàng bước vào phòng sau khi nhẹ nhàng gõ cửa. Bà mang theo một rổ trái cây tươi ngon. Trên khuôn mặt thanh tú ấy là sự lo lắng tột độ, bà vội vàng hỏi: "Con cảm thấy thế nào rồi, Nhung Nhung? Vết thương còn đau không?"

Những lời quan tâm ấm áp ấy khiến Lục Nhung thoáng bối rối, ký ức về người mẹ của cơ thể này bỗng trở nên rõ ràng. Đồng thời, trong tâm trí cậu cũng hiện lên những mảnh ký ức xa xăm về người mẹ trong kiếp đầu tiên, người mà cậu chỉ biết với cái tên Dao thị.

Một tiếng "Mẹ" bật ra tự nhiên, không chút gượng gạo. Dao Khiết, hay mẹ Lục, là một bà mẹ điển hình với tình thương vô bờ dành cho con trai. Trong mắt bà, con mình luôn đẹp nhất, ngoan nhất, và bà có thể nhìn thấy "ánh hào quang" của cậu xuyên qua lớp mỡ dày.

Lời gọi "Mẹ" ấy khiến mẹ Lục khẽ sững lại. Đã lâu rồi, cậu không gọi bà như vậy nữa. Thường thì cậu chỉ gọi bà là “mẹ già”, và lúc nào cũng có ba Lục đứng bên cạnh nói: “Mẹ con già hồi nào?”.

Cuộc sống gia đình trôi qua bình lặng, ấm áp, cho đến khi cậu bé ngày càng mập lên, những bất đồng nhỏ trong cách nuôi dạy bắt đầu xuất hiện giữa ba mẹ.

Đã lâu rồi mẹ Lục không nghe thấy con trai mình gọi "Mẹ" một cách ngọt ngào như vậy.

"Có thể về nhà được không mẹ?" Lục Nhung nhìn người phụ nữ trước mắt, sự hiện diện thân thuộc ấy khiến cậu bất giác hỏi.

Mắt mẹ Lục rưng rưng, bà vui mừng đáp ứng ngay. Bà lập tức liên hệ với chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ gia đình, rõ ràng đã chuẩn bị từ trước.

Vậy là cậu bị mẹ Lục "đóng gói" đưa về nhà. Lúc xuống xe và đứng trước cổng nhà, Lục Nhung mới nhận ra mình đã về tới nơi.

"Con trai, con mệt không? Muốn ăn gì trước không? Để cô Lưu nấu món giò heo kho tàu mà con thích nhé!" Mẹ Lục vui vẻ nhắn tin cho cô Lưu.

"Còn xe lăn của con, chú Mộc, phiền chú lấy giúp tôi..."

"Không cần, không cần đâu mẹ, con tự đi được mà..." Trời se lạnh, nhưng mồ hôi sau lưng Lục Nhung túa ra không ngừng.

Nhớ lại kiếp trước, mỗi ngày đều phải dậy sớm đi học hoặc lên triều đình vào lúc 3 giờ sáng. Lúc 5 giờ là phải đứng sẵn sàng, và khi vua đến, cả đám quan phải cúi đầu chào. Thật sự phải thức khuya dậy sớm, không khác gì công chức thời hiện đại. Thậm chí kiếp thứ hai cũng phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, giờ giấc thì luôn đảo lộn.

Chẳng trách bây giờ phải chịu cảnh di chuyển bằng xe lăn chỉ vì đi mấy chục mét. Thấy mẹ Lục coi việc này là hiển nhiên, Lục Nhung không nói gì, trong lòng thầm nghĩ: "Tiểu Béo, cậu thực sự không oan khi mập đến thế này."

Về đến phòng mình, Lục Nhung theo thói quen lấy cuốn sổ tay, đặt ra một vài mục tiêu nhỏ cho giai đoạn hiện tại.

Trước tiên, việc quan trọng nhất là giảm cân, sau đó là ôn tập lại kiến thức.

Kiểm soát lượng calo nạp vào, nhưng không được ăn kiêng quá mức. Tránh thức ăn nhiều đường, nhiều dầu mỡ và muối, tăng cường ăn rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt. Sắp xếp lại các bữa ăn sao cho đúng giờ và lượng ăn phù hợp.

Giảm cân với khối lượng cơ thể lớn cần chú ý không tập quá sức ngay từ đầu, vì dễ gây tổn thương cơ thể.

Có thể bắt đầu với các bài tập cường độ thấp như đi bộ, đi nhanh, bơi lội...

Lục Nhung vừa viết vừa phác thảo kế hoạch, suy nghĩ ngày càng rõ ràng hơn. Trước khi tập luyện cần khởi động kỹ càng, sau đó thư giãn cơ bắp.

Kết hợp tập luyện với tạ nhẹ để tăng khối lượng cơ bắp, giúp nâng cao tỷ lệ trao đổi chất. Ngoài ra, cần đảm bảo đủ thời gian nghỉ ngơi để tránh mệt mỏi quá mức.

Cuối cùng, cần chỉnh sửa lại thói quen sinh hoạt, điều chỉnh giấc ngủ, vì giấc ngủ tốt giúp tăng cường trao đổi chất và phục hồi cơ thể.