Xuyên Thành Tâm Ma Của Nam Chính, Phá Thế Nào Đây?

Chương 17: Ta có một yêu cầu nhỏ

Khoảnh khắc nàng nhào vào lòng hắn, Kinh Trầm Ngọc nhắm chặt hai mắt, thần thức bị che khuất, tầm mắt chìm trong bóng tối, đạo tâm vốn yên tĩnh như nước trong l*иg ngực hắn đột nhiên đập mạnh.

Kinh Trầm Ngọc có một người đường đệ quan hệ khá tốt, tư chất của đường đệ không bằng hắn, nhưng là người duy nhất trong tộc có thể luận bàn kiếm thuật với hắn.

Phụ thân bảo đường đệ luyện tập cùng hắn, tính cách của đường đệ khác với hắn, tuy thiên phú không tệ, nhưng lại rất ham chơi, đặc biệt thích động vật nhỏ, lén nuôi một con chó đen nhỏ, cầu xin hắn đừng nói cho phụ thân biết.

Hắn là người luôn tuân thủ quy củ, không đồng ý với thỉnh cầu của đường đệ, kiên quyết muốn đi bẩm báo phụ thân, trừ phi hắn bỏ con chó đen nhỏ đó đi.

Thứ đồ chơi này thật sự rất ảnh hưởng đến việc luyện tập, mỗi lần luận bàn đường đệ đều bị nó làm phân tâm, nếu cứ tiếp tục không tập trung thế này trước sau gì hắn cũng sẽ lỡ tay đả thương đường đệ.

Đường đệ rất hoảng sợ, muốn ngăn cản hắn nhưng lại bất lực vì tu vi không bằng hắn.

Cuối cùng không còn cách nào khác, hắn trực tiếp nhét con chó đen nhỏ vào lòng Kinh Trầm Ngọc, nói: “Nó thật sự rất đáng yêu, huynh trưởng không tin thì tự mình xem đi, huynh nhất định sẽ thích nó, chỉ cần huynh chịu phân một chút tâm tư cho nó!”

Trong lòng Kinh Trầm Ngọc chỉ có kiếm, làm sao có thể thích động vật nhỏ, cảm giác con chó đen nhỏ cựa quậy trong lòng, bây giờ nhớ lại đã mơ hồ, nhưng cảm giác Chiêu Chiêu ở trong lòng, hắn đại khái rất khó quên.

Hoàn toàn không giống với chó, đây là nữ nhân.

Nữ nhân sống sờ sờ.

Nàng nhân cơ hội nhảy vào lòng hắn, khiến hắn theo bản năng ôm chặt lấy nàng, còn giở trò làm càn trong lòng hắn.

“Cút ngay.”

Kinh Trầm Ngọc đột nhiên đẩy nàng ra, Bàn Nhược kiếm kề sát cổ Chiêu Chiêu.

Chiêu Chiêu tay không tấc sắt, kế hoạch tấn công vào tử huyệt của hắn cũng thất bại.

Kinh Trầm Ngọc sa sầm mặt mày, nếu không phải vì còn muốn luyện hóa nàng, thì nàng đã chết từ lâu rồi.

Sợ hãi lau mồ hôi trên trán, Chiêu Chiêu thở phào nhẹ nhõm nói: “Được rồi được rồi, ta cút ngay, ngươi đừng kích động, ngàn vạn lần phải bình tĩnh, kiếm của ngươi sắp đâm trúng ta rồi.”

Kinh Trầm Ngọc vô cùng chán ghét lời nói và hành động của Chiêu Chiêu, cố ý dịch Bàn Nhược kiếm về phía trước một tấc, mũi kiếm cắt qua chiếc cổ trắng nõn của nàng, để lại một vết máu nhàn nhạt.

Tuy không sâu, nhưng cũng đủ để uy hϊếp.

“Ngươi…”

Chiêu Chiêu lập tức lùi về sau, che vết thương đang chảy máu trên cổ, trừng mắt nhìn hắn.

Kinh Trầm Ngọc như người băng tuyết, đôi mắt bị dải lụa trắng che khuất, bàn tay trắng nõn lạnh lùng nắm chặt Bàn Nhược kiếm, giọng nói lạnh như băng, phun ra hai chữ: “Trừng phạt.”

Chiêu Chiêu cứng đờ người.

“Nếu còn gây rối nữa, sẽ không phải là hình phạt đơn giản như vậy đâu.”

Có vẻ như hắn rất am hiểu việc trừng phạt người khác, các đệ tử Cửu Hoa kiếm tông chắc hẳn không ít kẻ ngang ngược càn rỡ.

Chiêu Chiêu cắn môi, thấy hắn lại giơ tay lên liền biết địa hỏa sắp ập tới.

Tuy trong linh phủ, tu vi của hai người ngang nhau, nhưng Kinh Trầm Ngọc là chủ nhân nơi này, từ nhỏ đã tu luyện, trình độ thuần thục của hắn là một vạn, còn nàng chỉ là một trăm.

Lúc trước có thể chiếm được tiện nghi là bởi vì thủ đoạn mới lạ, Kinh Trầm Ngọc chưa từng gặp qua nên mới mắc bẫy, hiện tại hắn đã có phòng bị, nàng rất khó ra tay được.

Nếu cứng rắn không được, vậy thì thử mềm mỏng xem sao.

Dù sao thì cũng phải ổn định hắn trước đã.

Ngay khi địa hỏa sắp thiêu đến người, Chiêu Chiêu lên tiếng.

“Ta mặc quần áo vào là được chứ gì.”

Nàng đột nhiên lên tiếng, ngọn lửa trước mặt lập tức dừng lại.

“Ngươi có thể không cần bịt mắt nữa.”

Kinh Trầm Ngọc căn bản không tin: “Lại giở trò quỷ gì nữa đây.”

Chiêu Chiêu cố gắng ôn hòa, thành khẩn nói: “Lần này là thật, nếu ta lừa ngươi, trời tru đất diệt.”

Nếu là ở thế giới của nàng, loại lời thề này nói ra cũng vô dụng, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng nơi này là Tu chân giới, kiêng kị nhất là thề thốt, dù sao cũng sẽ thật sự ứng nghiệm.

Nghe nàng nói vậy, ngọn lửa địa hỏa của Kinh Trầm Ngọc lay động, hắn chậm rãi kéo dải lụa trắng che mắt xuống, đôi mắt phượng long lanh ánh lam nhạt vì thần hồn bất ổn nhìn nàng chằm chằm, quả nhiên, lần này nàng không lừa hắn.

Nàng đã mặc xiêm y, hơn nữa còn là bộ xiêm y rất đoan trang, váy áo ba lớp màu trắng, tóc đen xõa trên vai, tuy rằng vẫn chưa búi tóc, rất không hợp quy chuẩn, nhưng miễn cưỡng có thể tạm chấp nhận được.

“Có thể cho ta nói vài câu được không?” Thấy sắc mặt hắn dịu đi, Chiêu Chiêu nhân cơ hội nói, “Ngươi muốn luyện hóa ta, ta cũng không thể phản đối, nhưng ta có thể đưa ra một yêu cầu nhỏ được không?”