Xuyên Thành Tâm Ma Của Nam Chính, Phá Thế Nào Đây?

Chương 8: Người đó là ai mà to gan như vậy?

Tốc độ cực nhanh, vượt qua cả tốc độ điều khiển Bàn Nhược kiếm của Kinh Trầm Ngọc…

Đường đường là Kiếm Quân, là Đoan Túc tiên quân, vậy mà lại bị tâm ma của chính mình dùng băng châm đâm vào giữa mày, giống hệt như cách hắn đâm nàng trước đó.

Giữa mày nàng bị đâm thủng, ma khí màu đen tuôn ra, nhưng hắn thì khác.

Linh phủ rung chuyển dữ dội, máu tươi tuôn ra từ sống mũi cao thẳng của hắn, đôi đồng tử đen trắng rõ ràng dần dần bị nhuộm màu lam nhạt, đó là dấu hiệu của thần hồn bị tổn thương.

Chiêu Chiêu đã báo được thù bị đâm giữa mày, ác ý thuộc về ma trong l*иg ngực không khống chế được, ánh mắt dừng trên giọt máu ở chóp mũi hắn, sau đó nàng vô thức làm một chuyện khiến người ta xấu hổ.

Trong sát khí lạnh lẽo đang dần suy yếu vì bị thương của hắn, nàng cúi đầu gần sát lại mặt hắn, nhẹ nhàng liếʍ đi giọt máu phía trên.

Giây phút máu tanh tràn vào khoang miệng, nàng không cảm thấy ghê tởm, cũng không cảm thấy chán ghét, mà là cảm giác sức mạnh tăng vọt, vô cùng sảng khoái.

Giống như uống cạn một chai Vodka.

Thật sự rất sảng khoái.

Tay Chiêu Chiêu run lên, nàng nhìn Kinh Trầm Ngọc, vì hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ của nàng, hắn giãy giụa kịch liệt, sát khí ngập trời, mặc dù đã bị thương không nhẹ nhưng vẫn cố gắng ngưng tụ kiếm ý một lần nữa, có ý muốn đồng quy vu tận với nàng.

Chiêu Chiêu đang định ngăn cản thì người trước mặt đột nhiên nhắm mắt lại, bất tỉnh nhân sự.

Cùng lúc đó, bên ngoài linh phủ, Hoa Khuynh xông vào Thái Tố cung, nhìn thấy Kiếm Quân đang ngồi thiền, giữa mày chảy máu, dường như sắp tẩu hỏa nhập ma liền vội vàng tiến lên hộ pháp, kéo thần thức sắp sụp đổ của hắn ra khỏi linh phủ.

“Quân thượng!”

Hoa Khuynh đỡ Kinh Trầm Ngọc, nhưng Kinh Trầm Ngọc lại không biết người tốt việc tốt, đẩy hắn ra.

Hắn đột ngột đứng dậy, cắn môi nhớ lại chuyện vừa rồi, kiếm khí lạnh lẽo xung quanh bùng phát dữ dội, phá hủy bàn ghế trong Thái Tố cung trong nháy mắt.

“Làm càn.”

Hắn buông tay xuống, thềm ngọc dưới chân vỡ tan tành, hắn sải bước đi, vạt áo bay phấp phới khiến hắn nhớ đến chuyện bị nàng cởϊ áσ bào.

“… Buồn cười.”

“Buồn cười…”

Tu luyện lâu như vậy, người chưa từng nói lắp lần nào như Kiếm Quân vậy mà lại bị chọc giận đến mức nghẹn họng nửa ngày, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu “buồn cười”.

Hoa Khuynh đứng bên cạnh nhìn thấy Kinh Trầm Ngọc tức giận như vậy, trên đầu chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi.

?

Tức giận?

Mỗi lần có đệ tử nào chọc giận Kiếm Quân đều sẽ bị phạt rất thảm, lần này là ai?

Xem ra người này chọc giận hắn rất nặng, khiến hắn tức giận đến mức suýt nữa tẩu hỏa nhập ma.

Người đó là ai mà to gan như vậy?

Nếu không phải do Hoa Khuynh nhúng tay, với tính cách thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành của Kinh Trầm Ngọc, có lẽ hắn thật sự đã đồng quy vu tận với Chiêu Chiêu trong linh phủ rồi.

Hiện tại tuy đã ra ngoài, nhưng do thuật trói tiên vẫn còn hiệu lực, tâm ma trong linh phủ vẫn đang khống chế một “cơ thể” của hắn, nhưng cũng không sao.

Cứ từ từ rồi tính.

Lần này bị tâm ma quấn thân, hẳn là khảo nghiệm lớn nhất khi hắn bước vào Đăng Tiên cảnh, hắn nhất định có thể vượt qua.

“Quân thượng.”

Bị xem nhẹ một cách triệt để, Hoa Khuynh không thể không lên tiếng để thể hiện sự tồn tại của mình.

Giọng nói của hắn thành công kéo suy nghĩ của Kinh Trầm Ngọc trở về, hắn chỉnh lại vạt áo, liếc nhìn bàn ghế ngổn ngang xung quanh, nhíu mày hỏi: “Chuyện gì?”

Hoa Khuynh vẫn còn lo lắng chuyện Kinh Trầm Ngọc suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, khó tránh khỏi có chút bồn chồn.

“Kiếm Quân vừa rồi đã gửi thư từ hôn cho Giang gia ở Tây Kinh.” Hắn chậm rãi nói, “Bọn họ đã nhận được rồi.”

Kinh Trầm Ngọc nhíu mày, liếc Hoa Khuynh một cái đầy bất mãn.

Hoa Khuynh vội vàng nói: “Là ta nói nhảm, thư từ hôn bọn họ đã nhận được từ ngày hôm đó rồi, cũng đã nhận bồi thường của quân thượng, chỉ là…”

Hoa Khuynh thở dài, cất giọng nói: “Chỉ là Giang Thiện Âm sau khi biết tin, cho rằng là giả, suốt đêm chạy đến Giang gia, sau khi cầm thư từ hôn thì không thể nào chấp nhận được, bây giờ đang ở bên ngoài tông môn, nhất quyết muốn gặp quân thượng một lần, nói thế nào cũng không chịu rời đi.”

Giang Thiện Âm đã ở bên ngoài Cửu Hoa Kiếm Tông ba ngày ba đêm, mặc kệ ai khuyên bảo cũng không chịu rời đi, cứng rắn cũng không được, mềm mỏng cũng không xong.

Dù sao nàng ta cũng từng có hôn ước với Kiếm Quân, mặc dù đã hủy bỏ, nhưng Hoa Khuynh vẫn nể mặt nàng ta vài phần, nếu không hắn cũng sẽ không đến làm phiền Kinh Trầm Ngọc.

Kinh Trầm Ngọc nhất thời không trả lời, Hoa Khuynh kiên nhẫn chờ đợi, lại thấy hắn muốn nói lại thôi, sắc mặt trở nên khó coi, giống như đang nhẫn nhịn điều gì đó.

Chuyện này lại phải trách Chiêu Chiêu.

Nàng cũng không phải cố ý, đối thủ đang đánh nhau hăng say bỗng nhiên game over, nàng muốn xem xem hắn có giả vờ hay không, nên mới bắt đầu sờ mó “cơ thể” hắn.