Chương 27
Ngày lại ngày trôi qua, nháy mắt đã đến tháng sáu, Giang Lăng trở nên nóng nực hơn. Công chúa nhập phủ đã hơn hai tháng, mỗi ngày nàng vẫn ở “Thu uyển” của nàng giấu mặt, vẫn không có cấp “Hồng thϊếp” cho Nghiêm Sát như cũ, còn Nguyệt Quỳnh cũng vẫn như cũ, mỗi đêm đều cùng Nghiêm Sát “yêu đương vụиɠ ŧяộʍ”. Bất quá Nguyệt Quỳnh sẽ không cho rằng đây là “yêu đương vụиɠ ŧяộʍ”,không có tình thì làm sao vụиɠ ŧяộʍ? Chuyện khiến hắn cao hứng chính là, mười ngày gần đây, Nghiêm Sát mỗi đêm đều chỉ lấy râu đâm hắn, sờ bụng hắn đến mức da đau, không có “tra tấn” hắn, cũng không có bắt hắn bạt củ cải.
Thu uyển, công chúa “an phận” Cổ Phi Yến lắng nghe tin tức mà ma ma cùng thị nữ của nàng tìm hiểu được.
“Công chúa, Lâu Vũ ở Tây uyển, Xương Hồng cùng Liễu Mãn Hân của Đông uyển, là ba công tử được sủng ái nhất trong phủ. Nguyên bản Nam Bắc uyển có vài phu nhân cũng tương đối được sủng ái, bất quá sau khi có người trộm hoài hài tử, phu nhân hai uyển liền thất sủng. Phu nhân kia trộm hoài hài tử của Nghiêm Sát, liền bị Nghiêm Sát ép uống sẩy thai dược, đuổi ra phủ. Cổ Hương Cầm cùng Hoàng Văn Kiều của Bắc uyển là hai phu nhân diễm mỹ nhất, trước khi Tần phu nhân gặp chuyện không may, hai người cũng rất được Nghiêm Sát sủng ái.”
“Trong những người này, thời gian kẻ nào theo Nghiêm Sát lâu nhất?”
“Bẩm công chúa. Trong những người này, công tử Lâu Vũ của Tây uyển cùng công tử Liên Thủy của Nam uyển theo Nghiêm Sát lâu nhất. Đều hơn ba năm. Bất quá nếu xét toàn diện thì công tử Nguyệt Quỳnh của Tây uyển mới là người theo hắn lâu nhất. Hắn theo Nghiêm Sát tám năm, trước khi Nghiêm Sát phong vương đã theo y. Bất quá sau khi Nghiêm Sát được phong vương, hắn cũng lập tức thất sủng, mỗi lần Nghiêm Sát có việc gì không hài lòng mới có thể triệu hắn thị tẩm, mỗi lần đều đem hắn tra tấn đến mức chỉ còn nửa cái mạng, xem như là kẻ không được sủng nhất trong vương phủ.”
Cổ Phi Yến vừa nghe, liền đầy hưng trí: “Không được sủng nhất?” Tròng mắt nàng khẽ chuyển: “Nếu là kẻ không được sủng nhất, vì sao còn ở lại trong phủ?”
“Nghe nói là hắn theo Nghiêm Sát lâu nhất, Nghiêm Sát xuất phát từ tình cũ đi. Hơn nữa hắn còn bị phế một cánh tay, xem như là một phế nhân.”
“Phế đi một cánh tay?” Cổ Phi Yến suy nghĩ sâu xa một lát, “Bản cung nhớ rõ Nghiêm Sát bất hoà với Giải Ứng Tông chính là vì một gã thị quân. Ngươi đi điều tra xem có phải là hắn hay không.”
“Vâng.”
“Còn có kẻ nào khác khả nghi không?”
“Bẩm công chúa, Lê Hoa Chước của ‘Thanh uyển’ trong Tây uyển là nam sủng duy nhất trong phủ không hề thị tẩm. Hắn cùng Nguyệt Quỳnh ‘Lâm uyển’ có quan hệ tốt nhất, hai người thường xuyên ở cùng nhau.”
“Hử?” Cổ Phi Yến nở nụ cười, “Nghiêm Sát lại để một tên công tử không hề thị tẩm ở trong phủ. Hắn có chỗ gì đặc biệt?”
“Tên Lê Hoa Chước này bị phụ thân hắn dâng cho Nghiêm Sát. Ngày thị tẩm, hắn đột nhiên phát bệnh, Nghiêm Sát chẳng những không tống hắn xuất phủ, còn để hắn lưu tại trong phủ, chưa từng triệu hắn thị tẩm lần nào nữa.”
“Thật thú vị. Hôm nào gọi mình hắn đến, để bản cung nhìn một cái.”
“Tuân lệnh, công chúa.”
Cổ Phi Yến đứng dậy, đi hai bước trong chòi nghỉ mát, hỏi: “Hai tháng này Nghiêm Sát quả thật đều ở ‘Tùng uyển’ qua đêm?”
Diêu ma ma lập tức nói: “Theo nô tỳ điều tra, hai tháng này Nghiêm Sát quả thật là ở ‘Tùng uyển’ qua đêm. Đêm qua nến ở thư phòng
được đốt cả đêm.”
“Nghe nói Nghiêm Sát mỗi đêm đều cần có kẻ thị tẩm, hai tháng này y lại không hề triệu bất cứ ai cả, các ngươi không cảm thấy khả nghi?” Cổ Phi Yến cười lạnh, nàng hiểu rất rõ du͙© vọиɠ của nam nhân, làm sao có thể nhẫn nhịn được?
“Nghiêm Sát vừa mới đại hôn với công chúa, cho dù đến mức nào, y cũng phải nhẫn nhịn a~.” Quản ma ma nói.
Thạch ma ma bẩm báo tiếp: “Quản gia của Lệ vương phủ chính là Nghiêm Bình, Đông Tây Nam Bắc bốn viện đều tự quản sự. Bên người Nghiêm Sát có ba vị thϊếp thân người hầu ── Nghiêm Mặc, Nghiêm Tráng cùng Nghiêm Mưu. Nghiêm Mưu từng ra phủ nửa năm, chẳng biết đi đâu, hai ngày trước khi công chúa đại hôn, hắn mới trở về. Bất quá một ngày trước khi hắn trở về, Nghiêm Mặc lại trở về phủ trước. Lí Hưu cùng Chu Công Thăng chính là mưu sĩ của Nghiêm Sát, rất được Nghiêm Sát tín nhiệm. Những người thường theo bên cạnh y còn có ba người Hùng Kỉ Uông, Nhâm Phữu, Nghiêm Thiết, tựa hồ đều là phó tướng của y.”
“Thị vệ trong phủ do ai phụ trách?”
“Bẩm công chúa, thị vệ trong phủ đều do Nghiêm Thiết phụ trách. Nghe nói hắn chính là kẻ tâm ngoan, gϊếŧ người không chớp mắt giống như Nghiêm Sát.”
Trong mắt Cổ Phi Yến hiện lên vẻ âm ngoan, chậm rãi nói: “Tâm ngoan? Nghiêm Sát có ở trong phủ hay không?”
“Bẩm công chúa, sáng sớm Nghiêm Sát đã ra khỏi phủ.”
“Thật vừa lúc. Phân phó xuống, ra lệnh cho công tử phu nhân tứ uyển hướng bản cung thỉnh an.”
“Vâng.”