Sơ Tâm Không Phai

Chương 4

Đang giữa mùa hè, không biết vì sao, nước hồ lạnh tận xương cốt.

Những con rắn nước không ngừng quấn chặt lấy tôi, khiến cho mặt nước còn liên tục nổi bong bóng, tầm nhìn của tôi dần mờ đi.

Tôi nắm chặt nắm đấm

Muốn nhìn thật rõ ràng kí tự kia---

Ninh.

Hô hấp như có như không, phổi sắp không chju nổi vì thiếu oxy

Tôi không thể không ngoi lên trên mặt nước, hai tay bám chặt vào sợi xích sắt, ngẩng đầu hít lấy hít để từng ngụm khí.

Như con cá mắc cạn.

Nhếch nhác không thể tả.

Lên trên bờ, một tay Giang Tầm đút túi quần, lạnh lùng nhìn tôi.

Ánh mắt kia miêu tả như thế nào nhỉ?

Rất đạm mạc, lại có chút đùa cợt…

Dường như thờ ơ với tất cả mọi thứ trên đời.

Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào tôi, dường như đang đợi tôi mở miệng cầu xin anh ta

Nhưng tôi thà ch.ết không hề mở miệng, không nói một lời.’

Vẻ nhẫn nại của Giang Tầm chỉ có vài giây, vài giây sau, hắn bật cười

“Thả dây.”

Liền có người làm theo.

Sợi xích trói tay tôi dần dần thả xuống, nước lại từ từ tràn vào miệng mũi tai tôi, vì muốn sống sót tôi chỉ có thể liều mạng mà leo lên.

Đến giờ phút này, tôi mới sâu sắc nhận ra.

Trong mắt của Giang Tầm, mạng người không bằng một thứ cỏ rác.

Tôi chìm chìm nổi nổi bên trong hồ nước.

Một lần rồi lại một lần lượn quanh bờ vực giữa sự sống và cái ch.ế.t

Vô số lần

Khi nước hồ lũ lượt tràn vào miệng, cảm giác nghẹt thở mạnh mẽ khiến tôi cảm giác như mình đã ch.ế.t

Nhưng Giang Tầm sao có thể để tôi chết dễ dàng như vậy được.

Khi tôi không trụ được, hắn liền cho người kéo tôi lên.

Đầu tôi là một mảnh hỗn loạn, điều duy nhất khiến tôi bám trụ vào là dòng chữ nghuệch ngoạc dưới đáy hồ.

Nhưng tôi không dám nghĩ đến.

Châu Nguỵ khi đó, có phải cũng trải qua những việc như thế này không?

Ban đầu chị ấy phải mang một tâm trạng như thế nào, dưới đáy hồ tối tăm mà để lại dòng chữ đó?

Tôi không dám nghĩ.

Giang Tầm lại bước đến.

Anh ta đứng trên bờ, dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn tôi.

Quỳ một chân xuống, nhặt viên sỏi trên đất ném vào mặt tôi

Viên sỏi làm rách khoé mắt, rất đau.

Tôi vô thức nhắm mắt lại, lại nghe thấy giọng của Giang Tầm:

“Muốn lên trên không?”

Tôi mở mắt nhìn, bắt găp đôi mắt sâu không thấy đáy của anh ta.

Do dự

Rồi lại do dự.

Cuối cùng tôi gật đầu.

Không mấy người có thể thản nhiên khi đối mặt với cái ch.ế.t, hoặc có thể có, nhưng tôi thừa nhận, đó chắc chắn không bao gồm cả tôi.

Từ sáng đến đêm, vô số lần lăn lộn giữa lằn ranh giữa sự sống và cái ch.ết, vô số lần trải qua cảm giác bất lực nghẹt thở, đã phá vỡ tia ý chí cuối cùng của tôi.

Hắn cười, “Cầu xin tôi.”

“Xin anh…”

“Thực sự muốn lên à?”

“Muốn..”

Hắn cười nhẹ, “Được thôi, nhưng trước hết…”

“Quỳ xuống từn bờ bên kia, bò đến bên chân tôi.”

Vừa nói hắn ta vừa lùi về sau mấy chục bước, xua tay cho người phía sau thả tôi xuống.

Tôi được vớt khỏi mặt nước.

Hai bàn tay vốn đã tê cóng và sưng phù lên, vừa chống lên mặt đất, liền đau thấu tim can.

Tôi bò trên mặt đất, chỉ cảm thấy bản thân như một x.ác chế.t

“Qua đây.”

Giang Tầm đứng cách tầm mười mét, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống tôi, “Muốn sống thì bò qua chỗ tôi.”

“Học cách chó mà bò qua chỗ tôi.”

“…”

Tôi mím môi, lý trí và bản năng sinh tồn không ngừng đấu tranh trong đầu.

Tôi có nên vì sống sót mà quỳ xuống không?

Liệu sống sót rồi có thể trả thù cho Châu Nhuỵ không?

Tôi cũng không biết.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn đưa ra lựa chọn

Nằm bò trên mặt đất, bò từng chút từng chút một về phía trước

Bò đến trước chân của Giang Tầm

Đỉnh đầu là tiếng cười khinh của Giang Tầm, hắn ngồi xổm xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nói:

“Ngoan lắm.”

Xoa đầu như xoa một con chó.

Nghe nói tôi là người phụ nữ đầu tiên được Giang Tầm đưa về phòng.

anh yến bên cạnh anh ta chưa bao giờ thiếu, chưa từng có người nào được đối xử đặc biệt, được tiến vào phòng của hắn ta.

Giang Tầm là một gã tuy tự phụ, nhưng cũng rất thận trọng.

Hắn không tin Phật, càng không tin bất kì kẻ nào trên thế gian này.

Tôi bị nhốt trong phòng hắn

Thế nhưng

Tôi không có nơi để ngủ.

Một góc phòng được thiết kế một cái l*иg chó rất to, tôi… được nuôi trong chuồng chó.

Hắn nói—

Chó ngoan thì phải ở trong chuồng.

Giang Tâm rất hiểu cách làm thế nào để có thể phá huỷ tâm lý của một người.

Anh ta từng chút từng chút, phá vỡ sự tự tôn cuối cùng của tôi.

Đã hai ngày tôi chưa được ăn gì, cũng chưa được uống một giọt nước.

Anh ta đổ đầy thức ăn vào một bát sắt nhỏ, đổ đầy nước, rồi đẩy đến trước mặt tôi

“Muốn ăn không?”

Tôi mím ôi không đáp.

Bởi tôi biết, câu tiếp theo chắc chắn sẽ càng sỉ nhục hơn nữa.

Quả nhiên.

Thấy tôi nhìn chằm chằm vào bát nước, anh ta còn cố ý đẩy bát nước đến trước mắt tôi

Lòng bàn tay khẽ xoa tóc tôi, động tác vô cùng dịu dàng

Ngữ khí vừa ôn hoà vừa dụ dỗ

“Vậy thì mau uống đi.”

“Đừng dùng tay uống, uống như thế nào, cô biết mà.”

Môi khô đến nứt nẻ, người nào chưa từng trải qua sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác khát khô đến ch.ết là như nào.

Tôi không nhịn được nữa.

Cơ hồ là lập tức xông qua, run rẩy cầm bát nước lên, sau đó—

Một giọt nước còn chưa kịp uống, Giang Tầm lại như phát điên, đá đổ bát nước.

Bát nước cứu mạng, một giọt cũng không còn.

Hắn nắm tóc tôi, tưởng như da đầu bị xé rách: “Thật là không nghe lời.”

Hắn ta khẽ phất tay, có người lại đổ đầy một bát nước, đặt trước mặt tôi

“Muốn uống thì làm theo.”

“Không thì cứ đợi ch.ế.t đi.”

Hiển nhiên hắn ta bắt tôi lựa chọn.

Tôi không muốn ch,ết ở nơi này.

Sau khi đấu tranh không ngừng, tôi đã nhục nhã mà đầu hàng khi đứng trước cái ch.ế.t

Chống hai tay xuống đất, tôi khó khăn mà cúi đầu xuống, run rẩy, vùi cằm vào bát nước, dùng lưỡi từng chút từng chút liếʍ nước.

Chỉ có thể dùng lưỡi mà uống.

Như hắn ta mong muốn.

Khoé mắt khẽ liếc, dường như Giang Tầm đang quay video, hắn mãn nguyện mà khẽ nhếch khoé miệng.

Hắn đang cười.

Hắn cười cái gọi là tôn nghiêm mỏng manh của tôi, cười tôi bất chấp nhục nhã và sự khinh thường để sống sót…