Vừa vào cửa cô ấy đã quỳ xuống đất, giọng điệu sợ hãi lại vô lực
Tôi ngồi bên mép giường, bất động.
Nhìn từ góc độ này, cô ấy rất rất giống Châu Nhuỵ.
Sau khi tỉnh lại, tôi đưa tay ra đỡ cô ấy, “Đứng dậy nói.”
Mục đích của cô gái vô cùng đơn giản, muốn cầu xin tôi đưa cô ấy ra ngoài.
Thấy tôi không mở miệng, cô ấy run rẩy cởϊ qυầи áo ra, “Những vết này,…. Đều do bọn chúng đ.ánh tôi.”
“Tôi còn mẹ già đang ốm ở nhà, bà ấy bị ung thư, không sống nổi bao lâu nữa…”
Những giọt nước mắt cứ như thác nước tuôn xuống, nhưng cô gái không dám bật ra tiếng, chỉ lặng lẽ lau nước mắt, bờ vai kia run lên vô cùng lợi hại
“Tôi chỉ muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, mới bị l.ừa vào đây..”
Cô ấy khóc rất thảm thiết
Rất giống Châu Nhuỵ.
Tôi liền mềm lòng
“Được.”
Tôi thở dài một hơi, vén sợi tóc đẫm nước mắt ra phía sau tai cô ấy, “Tôi giúp cô.”
Đêm đó
Tôi chuốc say Giang Tầm, tránh những nơi có người, đưa Trần Mạt đến sân sau
Sân sau có một lỗ chó chui.
Miễn cưỡng có thể chui ra bên ngoài.
Tuy nhiên lúc tôi đưa Trần Mạt chui ra bên ngoài, ngẩng đầu lên nhìn thấy Giang Tầm.
Anh ta đứng trên cao, trịch trượng nhìn xuống tôi, ánh mắt nhẹ lướt, như khinh thường, lại như có chút hứng thú.
Anh ta vẫy tay với Trần Mạt đứng bên cạnh, “Lại đây.”
Cô ta bỏ mặc tôi đứng tại chỗ, ngoan ngoãn đi qua phía đó.
Bàn tay anh ta nhẹ nhàng sờ đầu cô ta, tựa như đang vỗ về một con chó.
Vẻ mặt muốn tố cáo trên mặt cô ta quá dễ thấy.
Một chút cũng không giống Châu Nhuỵ.
Cô ta khép nép đứng cạnh Giang Tầm, cười nhạo tôi:
“Ngu ngốc, cô cũng không nghĩ xem, cái lỗ chó này mà dễ lộ như thế, thì đã chẳng có nhiều người bị vây khốn chốn này.”
Tôi đỏ mắt mắng chửi cô ta là thứ không cần mặt mũi, nói cô ta là ả khốn khϊếp.
Nhưng thực tế thì, trong lòng tôi đang cười thầm.
Cái trí thông minh này của cô ta, còn lâu mới đuổi kịp Châu Nhuỵ.
Nếu như tôi biết cái lỗ chó này mà dễ thoát thế thì tại sao bản thân tôi lại không trốn đi?
Cách đó một mét, Giang Tầm vẫn đang nhìn tôi, thản nhiên mà chửi tôi là đồ ngu
Hắn ta bước lại gần đây
Hắn ta cao hơn tôi rất nhiều, lúc đến trước mặt, cúi người giơ bàn tay ra vỗ nhẹ vào mặt tôi:
“Có biết ở chỗ này của tôi, một con chó không nghe lời sẽ bị đối xử như thế nào không?”
Anh ta cười lớn, túm lấy tóc tôi đè xuống đất.
Có thứ gì đó dẫm lên đầu tôi.
Hình như chính là chân của hắn
Một tư thế vô cùng nhục nhã, giọng nói lạnh lẽo của anh ta vang lên từ đỉnh đầu tôi ----
“Sẽ bị dìm nước đấy nha.”
Tôi bị tay sai của Giang Tầm ném xuống dưới hồ.
Dưới nước thả rất nhiều rắn.
Là rắn nước.
Những con rắn nước uốn éo thân rắn ma sát vào người tôi, thân rắn lạnh lẽo làm tôi rùng mình.
Hai tay bị trói gô lại, một nửa người bị dìm vào trong hồ nước, xung quanh là vô số thân rắn động đậy.
Một con rắn quấn quanh cánh tay tôi, trườn lên bên trên.
Quấn vào cổ tôi.
Tôi thậm chí còn nghe thấy âm thanh rắn phun phì phì ở bên tai.
Lạnh quá.
Cơ thể không thể ngừng run rẩy, lại vì sợ hãi mà không dám động đậy dù chỉ một chút.
Sau đó, sức lực toàn thân đã cạn kiệt, đã một lúc lâu, hai tay không thể gắng gượng được nữa, sức lực bên trên cổ tay liền buông lỏng, cơ thể tôi từng chút từng chút rơi vào trong nước…
Nước hồ rất lạnh.
Lạnh lẽo đến mức tôi muốn bật khóc.
Có phải Châu Nhuỵ cũng đã từng bị ngâm mình trong hồ nước này giống tôi không?
Lúc đó chị ấy đã nghĩ gì nhỉ?
Hẳn là… chị ấy rất tuyệt vọng.
Cơ thể dần chìm xuống đáy hồ, nước từ bốn phương tám hướng tràn đến, tôi cố gắng mở mắt, cố gắng làm quen với tầm nhìn dưới nước.
Đột nhiên.
Ánh mắt tôi bị hấp dẫn bởi vết khắc trên vách tường.
Nước trong hồ không thể dìm ch.ết tôi, nhưng lúc này, cảm giác nghẹt thở bỗng bao vây lấy tôi
Có một kí tự được khắc ở vách tường dưới đáy hồ.
Ninh
Ninh trong Châu Ninh.
Cho dù nét viết có lộn xộn nghuệch ngoạc, nhưng chỉ cần liếc qua tôi có thể nhận ra, thói quen viết chữ của đối phương.
Đây là nét bút của Châu Nhuỵ.