Ngoài biển nổi cơn cuồng phong dữ dội, sóng đen vỗ vào bờ tựa miệng quái vật biển nuốt người. Mưa nặng hạt như hạt đậu lớn, lộp bộp rơi xuống, tạo thành những hố nhỏ trên bãi cát, đánh vào đầu khiến người ta đau rát.
Những con thuyền đánh cá neo gần bờ trôi nổi theo sóng đang lắc lư dữ dội, người trên thuyền không thể đứng vững, chỉ có thể bò rạp trên sàn thuyền để không bị văng xuống biển.
Xung quanh đầy những nồi niêu, chén bát, mảnh ván, chiếu tre trôi nổi không biết của nhà ai, bừa bộn như một nồi nước đυ.c bị khuấy tung.
Không biết ai lớn tiếng la lên: “Thuyền chạy mất neo rồi…Ai đó, thuyền ai chạy neo rồi! Trên thuyền còn có người không?”
Nửa câu sau bị gió thổi tan mất, không nghe rõ, chỉ nghe hai chữ “chạy neo” là đủ khiến ai nấy trong cơn gió nhắm mắt lại, nhìn xung quanh tìm kiếm. Rất nhanh, người ta phát hiện một chiếc thuyền cũ bị sóng cuốn đi, trên thuyền còn có một đứa bé đang khóc thét!
“Là thuyền nhà Chung Minh! A Minh! A Minh…”
Chưa dứt lời, một bóng người đã lao xuống biển, bơi đuổi theo thuyền. Liên tiếp vài tia chớp xé ngang bầu trời, chiếu sáng một góc, phơi bày chiếc thuyền nhỏ bị sóng cuốn cùng thiếu niên nổi trên mặt nước.
“Hàm ca, bám chắc vào cột buồm, nhất định không được buông tay!” Chung Minh nhìn chiếc thuyền tưởng chừng không xa lắm, cứ nghĩ chỉ cần với thêm một chút là có thể chạm vào sàn thuyền, nhưng ngay lập tức, một đợt sóng lớn lại kéo hắn về chỗ cũ.
Biển cả tàn nhẫn, hằng năm đòi lấy vài mạng người để tế long vương, không để lại chút thương xót. Chung Minh bị một chiếc chậu gỗ nặng nề va vào hông, đau điếng, nhưng không chần chừ, hắn đẩy chậu gỗ ra xa, tiếp tục bơi về phía trước.
Dù thuyền có bỏ lại, chỉ cần cứu được tiểu đệ, với sức bơi cùng thể lực của hắn, chắc chắn còn cơ hội sống sót! Đứa nhỏ bị sóng cuốn đi cùng thuyền năm nay mới chỉ năm tuổi, thân hình nhỏ nhắn, ướt sũng, nghe lời đại ca nên không chạy loạn, chỉ khóc gọi “Đại ca” không ngừng.
Những người nhìn thấy cảnh này đều không khỏi lo lắng, lắc đầu thở dài. Trời bão sợ nhất là thuyền chạy neo, huống chi trên thuyền còn người, đừng nói đến một đứa bé mà ngay cả một hán tử cao bảy thước, khả năng sống sót quay về cũng chỉ có năm sáu phần.
Chung gia tiểu tử thật quá trẻ, sao có thể phạm phải sai lầm lớn đến vậy!
Không biết bao lâu sau, bầu trời trên đầu vẫn như bị đâm thủng, mưa vẫn ào ào như trút. Tiếng sấm rền vang khiến Chung Minh dần không nghe rõ tiếng khóc của tiểu đệ, thuyền xa dần, chỉ còn là cái bóng mờ, chỉ khi chớp sáng lên hắn mới có thể nhìn rõ liệu tiểu đệ còn trên thuyền hay không.
“Đại ca! Đại ca…” Chung Minh chỉ nhớ âm thanh cuối cùng hắn nghe thấy là tiếng khóc bi thương của tiểu đệ, xé toạc tiếng sấm, xuyên qua sóng biển, như một lưỡi dao đâm vào tim hắn.
Rồi trong giấc mộng, lần thứ không biết bao nhiêu, chiếc thuyền gỗ bất ngờ lật nghiêng trong màn đêm, đứa trẻ nhỏ bé hai tay không bám trụ nổi, rơi xuống biển, chìm vào trong nước như một giọt nước, rồi biến mất ngay lập tức.
Chung Minh giật mình tỉnh giấc, lòng hoảng loạn, mồ hôi lạnh ướt đẫm, cảm giác đau nhói như có một người nào đó gõ vào đầu hắn từng nhát búa. Hắn ôm đầu chịu đau, mắt cay xè, không mở ra được. Theo thói quen, hắn muốn trở mình để áp đầu vào gối gỗ, mong cơn đau mãnh liệt có thể át đi nỗi tuyệt vọng của cơn ác mộng.
Nhưng hôm nay, vừa trở mình, hắn nhận ra điều gì đó không ổn. Chân trần cọ xát trên ga giường cảm thấy mát lạnh, rõ ràng hắn đang nằm trên một chiếc chiếu chỉ dùng vào mùa hè.
Nhưng giờ đây rõ ràng là trời lạnh phương Bắc, hắn vốn đang nằm trong trại lính của quân bị thương sau trận chiến.