Hoa Mãi Mãi Thuộc Về Gió

Chương 1: Kí ứcPart1: Kí ức, Trở về

Trong 1 căn biệt thự người đàn ông và người phụ nữ đang ôm những đứa con mình âu yếm nhưng vẫn không thể giấu được vẻ mặt lo lắng của họ

-Bố mẹ có chuyện gì vậy ạ_Đứa bé trai 7 tuổi nói

-Bin nghe bố mẹ nói này_Người bố với người mẹ nhìn nhau rồi nói

-Vâng ạ bố mẹ nói đi ạ_ Bin

-Con phải biết chăm sóc yêu thương em bi nghe không, phải biết bảo vệ em nghe con _Người mẹ nói trong nghẹn ngào

-Sao bố mẹ lại nói vậy ạ_bin lo lắng khi mẹ mình lại nói những lời nói khó hỉu như vậy

-Bà bình tĩnh nào, bin này có lẻ bố mẹ không còn ở bên hai con được nữa vì vậy con phải biết chăm sóc bảo vệ em nghe không_Người bố an ủi vợ rồi quay qua nói với người con

-Bố mẹ đi đâu vậy ạ cho bi đi với bi không mún xa bố mẹ đâu _Đứa bé gái 5tuổi nói trong sự ngây thơ hồn nhiên

-Bi ngoan phải biết nghe lời anh bin nghe không, phải ngoan ngoãn nge không con _Người mẹ òa khóc nói, đứa bé không hiểu gì cũng rơm rớm nước mắt theo mẹ

-Nào đem giấu chúng đi mau, họ đến rồi _Người bố lo lắng

-Bin nghe bố nói đây cho dù chuyện gì xảy ra con cũng không được chạy ra, cứ coi như là không nghe không thấy gì hết nghe không _ Người bố căn dặn đứa con trai, rồi người mẹ dấu hai đứa bé vào một cái tủ lớn, qua khẻ hỡ của tủ chúng nhìn thấy bố mẹ chúng đang nói chuyện với ai đó, họ cầu xin người đó nhưng người kia không màng đến sự cầu xin của bố mẹ chúng và rồi xảy ra ẩu đả * đòang đòang* sau hai phát súng chúng nhìn thấy máu chảy rất nhiều rồi bố mẹ chúng ngã xuống trên vũng máu, Bi định khóc thét lên thì Bin đã nhanh chóng bịt miệng Bi lại mặc cho Bi cắn tay cậu đến chảy máu, khi những người kia đi bọn chúng đả thấy trên tay người đó có một hình xăm bồ cạp và hình ảnh ấy đả khắc sâu vào tâm trí chúng, sau đám tang của bố mẹ chúng hai đứa trẻ trở thành trẻ mồ côi không cha không mẹ không nhà ở, họ hàng chúng hất hủi xua đuổi chúng ,chúng trở thành những đứa trẻ lang thang không nơi nương tựa.

_Bé Bi ăn cái này nè, chắc hồi nảy giờ em đói lắm đúng không, em ăn đi này_Bin đưa cho bi 1 ổ bánh mì

_Anh Bin ăn với bé Bi nhé, bé Bi không mún ăn một mình đâu_Bi nói, 2 anh em cứ nhường qua nhường lại cho nhau, cuối cùng cả 2 cùng nhau chia đều ra, mỗi người 1 nữa, tối cả hai đứa trẻ ngồi ôm nhau trên vỉa hè từng cơn gió lành lạnh tạt vào người chúng làm chúng cứ run bành bật cả lên, chúng chỉ biết ôm nhau để giữ nhiệt cho cơ thể

_ hức hức.. anh Bin ơi Bi lạnh.. hức hức, Bi nhớ bố nhớ mẹ quá huhu_Bi nói trong nghẹn ngào

_Bi ngoan nào đừng khóc anh Bin thương nha, em mà khóc bố mẹ thấy sẻ không vui đâu, bây giờ Bi ngoan nhắm mắt lại ngủ đi _Bin dỗ dành em gái

_Anh Bin này có phải em ngủ thì sẻ gặp được bố mẹ đúng không anh_Bi ngây thơ ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Bin, bBin mỉm cừơi nhìn đứa em gái gật đầu, sau đó bi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không hỉu sao trời lạnh nhưng Bin lại cảm thấy trong người mình có 1 lượng nhiệt nóng rất lớn, cậu hốt hoảng khi phát hiện cả người bi đang nóng ran, nhanh chóng bế xốc bi lên cậu cố chạy đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện Bi đả được đưa vào phòng cấp cứu nhưng phải có tiền đóng viện phí, trên người cậu chả có gì cả đám người bác sĩ mặc cho cậu cầu xin, họ vẫn không đoái hoài đến, cậu tuyệt vọng nhữq giọt nước mắt lăn dài, nhìn đứa em gái tội nghiệp của mình sắp bị tử thần mang đi thì cậu lại càng khóc to hơn

_Này cháu bé nới cho ta nghe tại sao con lại khóc có chuyện gì à_Một người phụ nữ hiền hậu cất giọng hỏi ?

_Hức hức em cháu đang bị bệnh sắp chết nhưng hức hức cháu không có tiền nên các bác sĩ không chịu chữa trị cho em cháu_Bin nói trong nước mắt

_Ta sẻ giúp cháu_Nói rồi người phụ nữ kia dẫn bin đến quầy viện phí và thanh toán, cuối cùq bi cũng đã đυ.oc cứu nếu như không có sự giúp đỡ của người phụ nữ có lẻ bi đã bị tử thần đưa đi. Khi hỏi về hoàn cảnh của 2 đứa trẻ thì người phụ nữ ấy động lòng thương ,người phụ nữ ấy tên là lan 2 vợ chồng bà không có con nên khi nge về hoàn cảnh của 2 đứa bé bà có ý mún nhận 2 đứa trẻ làm con nuôi

_Cháu cám ơn cô đả cứu giúp em cháu và cháu cũng cám ơn về lòng tốt của cô, cháu có chuyện này nói với cô được không ạ_Bin lễ phép nói

_Được cháu nói đi_Bà Lan

_Cháu muốn nhờ cô chăm sóc cho bé Bi còn bản thân cháu, cháu mún được sốq tự lập ạ_Bin chắc chắn nói, bà Lan khá là ngạc nhiên vì câu nói của bin nhưng rồi cũng nhanh chóng đồng ý, ngày ra viện bi được bà Lan đưa đến 1 căn biệt thự sang trọng ,Bin nhìn Bi âuk yếm nói

_Bé Bi này em hảy giữ gìn sợ dây chuyền này cẩn thận nhé, phải biết nge lời mẹ Lan nge không_Bin

_Sao anh bin lại nói như vậy, anh bin phải bảo vệ chăm sóc em chứ_Bi ngây thơ nói

_Anh phải đi đến 1 nơi nên có lẻ sẻ không ở bên bi được vì vậy bi phải ngoan ngoãn nge không_Nói rồi bin vụt chạy đi, bi thấy như thế cũng vội chạy theo anh trai nhưng bị đám người vệ sĩ chặn lại, cô bé khóc thét lên không ngừq gọi tên bin. *hiện tại*

_Con lại nhớ về qúa khứ sao_ Bà Lan nhẹ giọng khi thấy bi ngồi ngẫn người ra ở xích đu

_Vâng ạ, con xin lỗi_Bi nói với chất giọng buồn ( bây giờ bi đả là cô bé 16t)

_Thôi nào quên hết đi, vào nhà ăn cơm mẹ nge nói bố có chuyện mún nói với con đó_Bà Lan mỉm cừi hiền hậu 2 mẹ con bước vào nhà ăn

_Bi này bố có tin mới cho con, bố đả dò la tìm được anh con nó đaq ở việt nam, bây giờ con có mún trở về bên đó không_Ông Jack nói, bi nge vậy thì không giấu được sự vui mừng, nhưng bù lại bà Lan nge vậy thì buồn tỏ ra mặt

_Bà này bà phải vui cho con chứ, con nó đi rồi sẻ về chứ đâu có đi luôn đâu, nếu muốn bà có thể về thăm nó mà_Ông Jack an ủi, bà Lan cũng gượng cười đồng ý

_Vậy ngày mai con sẻ về việt nam, sẻ có người đón con_ôq Jack mỉm cười nói, sánq hôm sau tại sân bay......................Chương 2: Khởi đầu những rắc rốiPart 2: Khởi Đầu Những Rắc RốiSân bay nó diện lên mình 1 chiếc váy màu trắng, mái tóc màu đỏ hung được nó cột cao để lộ làn da trắng ngần mịm màng, cả người nó toát lên 1 vẻ đẹp quyến rủ lạ thường nhưng khuôn mặt của nó thì lạnh lùng 1 cách đáng sợ, điều đó đả khiến mọi người điều chú ý đến nó, bỏ mặc những ánh nhìn soi mói nó bước nhanh đến chỗ bác quản gia. Trên đườq về nhà

_Lâu rồi mới gặp cô chủ, cô vẫn khỏe chứ, ông bà chủ cũng vậy chứ_Ông quản mỉm cười ôn nhu hỏi

_Vâng ạ bố mẹ cháu vẫn khỏe, còn cháu bác thấy rồi đấy cháu vẫn sống rất rất tốt hìhì_Khác với bộ mặt lúc nảy bây giờ trông nó hiện lành dịu dàng hơn, xe dừng lại tại 1 căn biệt thự rộng lớn mấy cô giúp việc trong nhà đều đứng thành 2 hàng cúi chào khi nhìn thấy nó

_Chào cô chủ, chào mừng cô chủ đã trở về_Mọi người đồng thanh

_Chào mọi người lâu rồi mới gặp, mọi người vẫn khỏe chứ ạ_Nó mỉm cừi đáp trả

_Vâq cám ơn cô chủ đả quan tâm chúng tôi vẫn khỏe_Đồng thanh

_À khoan từ nay mọi người không được gọi em là cô chủ nữa, cứ gọi em là bi được rồi nếu ai trái lời thì tự độq nghĩ việc_Nó dứt khoát pha 1 chút lạnh lùng mọi người im lặng chỉ gật đầu tỏ vẻ đồq ý, nó mỉm cừi hài lòng rồi bước vào nhà. Chìu nó lấy chiếc xe mu trần màu đỏ khoát lên mìh chiếc váy màu xanh lam nó đi đến nghĩa trang dừng lại trước 2 ngôi mộ, nơi đó hình ảnh 1 người phụ nữ nở 1 nụ cườii hiền hậu bên cạnh bà là 1 người đàn ông trung niên cũng có nét đẹp y như bà, đặt bó hoa bồ công anh lên trên mộ loài hoa mà mẹ nó lẫn ba nó thích nó mỉm cườii nói

_Bố mẹ con bất hiếu bây giờ mới trở về thăm bố mẹ xin bố mẹ tha lỗi, bố mẹ ở nơi đó có khỏe không ạ ,có luôn dõi theo con và anh con không, lần này con về đây là mong muốnn tìm được anh Bin. Bố mẹ linh thiêng cầu nguyện soi đường cho con sớm tìm được anh ấy nhé_Cứ thế nó độc thoại 1 mình, rồi nó đi sâu về phía sau nghĩa trang trước mặt nó hiện ra 1 đồi bồ công anh rất đẹp . Chọn 1 chỗ ngồi thích hợp nó ngồi xuống khuôn mặt trầm tư nhìn về 1 phía nào đó xa xăm, nó cứ thả hồn mình theo từq cơn gió rồi ngủ khi nào không hay, nó đâu biết phía xa cách 1 khoảng nó đang ngồi, có 1 người đang nhìn ngắm nó từ lúc nó xuất hiện mọi cử chỉ của nó điều lọt vào mắt của người ấy, người ấy khẻ nở 1 nụ cừi rồi rời đi. Sáng hôm sau tại trường royal

_Trời con nhỏ đó là ai vậy, xấu xí quá trời_học sinh 1

_Đúng rồi đó, sao cái trường này mà cũng có người như vậy hả trời _ học sinh 2 bla... bla cứ thế những lời bàn tán về nó, nó hôm nay khuôn mặt tựa thiên thần của nó đả được che lấp bởi 1 lớp phấn kèm theo đó là những lớp mụn dày đặc, và 1 cái kính cận dày cộm che đi đôi mắt của nó. Mặc kệ những lời bàn tán nó bước nhanh lên phòng hiệu trưởng *cốc cốc* nó gõ cửa rồi bước vào, nó nhìn thấy hiệu trưởng hồi lâu còn thầy thì chăm chú làm việc không màng đến nó

_Cậu định không chào đón cháu quay lại sao_Nó vờ dỗi

_À thì ra là đứa cháu gái *yêu quái * của ta đã về rồi đấy à_Nói rồi hiệu trưởq đứng dậy đi về phía nó

_Hừ cháu gái yêu qái sao_Nó tránh cái ôm của cậu nó, rồi đi về phía ghế nhàn nhả uống trà nhưng nét mặt rất khó chịu

_Thôi ta đùa ấy mà đừng giận, mà sao hôm nay cháu ăn mặc lạ thế trông không giống cháu chút nào, để bố mẹ cháu thấy họ không vui đâu_Thầy nhíu mày nói

_Cái này bố cháu nói đó ạ mà cháu cũng muốn thế nữa, với lại bố bảo cháu không nên gây sự chú ý nhìu_Nó trả lời

_Uk mà thôi cháu nhận lớp đi cháu học ở khối A lớp 11 A đó _Thầy

_Vâng ạ vậy cháu đi đây, nhưng cậu này cậu nhớ đừng để lộ thân phận của cháu nhé_Nói rồi nó nháy mắt tinh nghịch rồi bước đi, để lại cậu nó nhìn nó lắc đầu, cô giáo bước vào lớp

_Hôm nay chúq ta có bạn mới, bạn ấy là học nhận học bổng nên mấy em nhớ chú ý để tâm đến bạn_Cô giáo nói cả lớp bắt đầu xì xào

_Nguyễn Hoàng Thùy Anh_Nó lạnh lùng nói rồi bước về phía cái bàn cuối ngồi yên vị mọi người nhìn nó khinh khỉnh, biểu nó không ngồi chỗ đó nhưng nó vẫn ngoan cố *rầm* cánh cửa lớp bật mở hắn bước vào lớp về phía chỗ nó đang ngồi nhìn nó 1 lượt rồi hắn cũng ngồi xúng ngủ, cả lớp ngạc nhiên nhìn nó. Ra chơi nó đi rửa mặt cho tỉnh khi qay trở ra 1 đám con gái chặn nó lại nhìn nó khinh bỉ.

_Mày chính là cái con nhỏ xấu xí mới chuyển đến trường sao_ 1 con nhỏ lên tiếng, nó nhìn con nhỏ thách thức không nói

_Con này láo, dám không xem lời tao ra gì mày nên nhớ mày là ma mới nên biết ngoan ngoãn nghe lời đi_Nói rồi đưa tay định vuốt má nó ,nó hất tay con nhỏ ra càng làm nhỏ tức điên hơn

_Con ranh tao không nói nhiều với mày nữa tốt nhất mày nên tránh xa anh Hàn Phong ra nếu không thì đừng trách bọn này_Con nhỏ hất vai nó, nó tự cười chế giễu Hàn Phong là ai nó còn không biết lấy gi mà tránh xa cơ chứ, con nhỏ nhìn vẻ mặt của nó thì tức điên không nhẫn nhịn được nữa định đánh nó thì

_Lại gì nữa đây, biến đi_1 giọng nói lạnh lùng vang lên nó ngước lên thì phải chóang ngợp bởi vẻ đẹp trai của người đó

_Anh..anh Khánh Nhật tụi em đi ngay đây ạ_Nói rồi cả bọn bỏ chạy nhưng cũng không quên ném những tia nhìn cảnh cáo về phía nó *giớ thiệu nvật*

_Nó ( Nguyễn Hoàng Thùy Anh ten thường gọi là Bi) tình tình hơi lạnh lùng đối với mọi người nhưng với người thân thì lạ ấm áp dịu dàng, vẻ mặt cute tưạ thiên thần, sở hữu một nụ cười tỏa nắng

_Hắn (Lâm Hàn Phoq tên thường gọi là Ken) là con người lạnh lùng khó gần nhưng duy với nó là ấm áp lạ thường , gia đình là ẩn số lớn, là bạn thân của anh nó

_Bin(Nguyễn Hoàng Kháh Nhật) anh trai nó là 1 con người ấm áp nhưng vẻ ấm áp ấy không còn kể từ 11 năm trước từ lúc rời xa nó, lạnh lùng tàn nhẫn nhưng lại dịu dàng yêu thương nó.

_Jen(Trươq Kháh Thư) là con người xảo trá luôn tỏ vẻ ngây thơ nhưng rất độc ác, gia đình cũng khá giả thíc hắn, luôn hãm hại nó

_Na (Phạm Hoài Gia Linh) cũng như Thư ghét nó thíc bin và 1số nvật # sau này sẻ gthiệu sau.qay trở lại chỗ nó

_Cám ơn_nó lạnh lùng nói rồi rời đi, thật ra nó cũng không muốn tỏ ra như vậy nhưng không hiểu sao khi đứng gần người này nó cảm thấy tim mình có gì đó nhói nhói lạ thường 1 cảm giác quen thuộc cứ quanh quẩn bao lấy nó, Bin cứ nhìn về bóng giáng của nó không hiểu sao tim cậu lại thắt khi nhìn thấy nó cậu lại nhớ lại em gái của mình

_Bin làm gì ngẩn người zữ vậy bị em nào hút hồn à_Hắn dở giọng châm chọc

_Hút cái đầu mày á, đồ điên, đi ăn tao đói rồi_Cả 2 bật cừi không còn vẻ lạnh lùng nữa họ bước đi, tối 7h p.m nó mặc lên mình 1 bộ đồ đen bó sát người để lộ vóc dáng chuẩn không cần chỉnh của nó, chuyện là khi đi học về vì bất cẩn nó bỏ quên cái điện thoại trong lớp về nhà mới biết nên bây giờ phải lên lấy vì trong đó có những thứ rất quan trọng, leo tường vào nó nhanh chóngvào được lớp nhưng vừa lấy được điện thoại thì bị 1người nắm tay giữ lại

_Tại sao cô lại ở đây_hắn lạnh lùng

_Tôi quên đồ_nó hoảng sợ nhưng cũng lạnh lùng không kém, cả 2 đang nói chuyện thì từ bên ngoài có tiếng bảo vệ

_có trộm ,có trộm....................................................Chương 3: Nhà mớiPart3:_phải làm sao đây họ sắp vào đây rồi_Nó

_tý nữa tôi đếm đến 3 thì chạy theo tôi nghe không_Hắn kiên quyết nói, 2 người bảo vệ đến căn phòq lớp nó *cạch*

_3 chạy_ Thế là hắn nắm lấy cáh tay của nó kéo chạy theo

_2 người kia đứq lại ,đứq lại_2 người bảo vệ không ngừng hò hét bắt tụi nó đứng lại, tụi nó chạy về phía sau sân trườq *á* vì không cẩn thận cả 2 đều lọt xuống 1cái hố, cũq nhờ vậy mà tụi nó đả thoát. Khi k còn nghe tiếq động nữa thì hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng vì cả hại đều đang xấu hổ vì nó đang được hắn ôm trọn vào lòng

_Cô ổn chứ chúng ta đi thôi_Nói rồi đỡ nó ra khỏi cái hố, rồi hắn lẳng lặng đi trước vì còn ngại chuyện lúc nảy mãi đi mà không để ý nó, qay lại thì thấy nó đang ngồi 1chỗ, hắn bước đến

_Cô tính ngồi đây để họ bắt à_Hắn

_Không sao, anh lo cho anh đi_Nó lạnh lùng nhưng tay vẫn xoa cái chân, thực ra thì cái chân của nó đả bị bông gân nên không đi được

_sao vậy, trời cái chân bị bông rồi_Hắn nắm lấy cái chân nó nhìn nói

_Lên đi_Đưa lưng ý bảo nó lên

_Không cần tôi tự lo được_nó từ chối nhưng vừa dứt lời thì hắn đả bế bổq nó lên

_Này làm gì vậy bỏ tôi xúng đi_mặc kệ lời của nó hắn vẫn bế nó ra khỏi trườnq rồi lên xe

_Nhà cô ở đâu_hắn, nó ngớ ng* cái chân bị như vậy mà về nhà chắc bác quản gia sẻ lo chắc phải ra kiếm chỗ nào trú nhờ quá* đó là suy ngĩ của nó

_Tôi đến nhà anh trú 1 đêm đượcc chứ_nó nói hắn khá ngạc nhiên nhưq rồi cũng đồq ý trên đườq không nói với ai câu nào, về đến nhà nó ngồi chờ ở phòng khách

_Ken mày đi đâu bây giờ mới về, ơ còn đây là ai _Bin hỏi

_Tao có việc ấy mà, còn đây là con nhỏ học chung lớp với tao, tên là Thùy Anh, nó nhờ trú 1 đêm_Nói rồi hắn vào bếp lấy gì đó, còn bin cứ ngớ người nhìn nó rồi chạy lấy túi đá kéo chân nó chườm cho nó

_Không cần đâu tôi có thể tự lm_nó bối rối với hành động của bin

_yên nào_bin nhắc nhở cùq lúc đó hắn từ bếp đi ra vvới hộp y tế trên tay nhưng khự lại vì thấy Bin làm vậy với nó ,troq lòq bỗng dâq lên 1 cảm giác không vui

_sao cô phải hóa traq làm gi, lại còn giả lam học nghèo nữa_hắn

_thích_nó trả lời qua loa

_này trả lời với ân nhân cứu mạq như vậy sao_hắn khó chịu

_tôi đâu nhờ anh giúp cái này là do a tình nguyện đấy chứ_nó trả treo hắn

_cô hừ không nói nhìu tôi đả cứu cô vì vậy bây giờ cô thuộc quyền sở hữu của tôi, từ nay về sau phải nge lời tôi nếu không muốnn bị nhà trường biết chuyện hôm nay_hắn lạnh lùnq trả lời

_anh hừ đúng là đê tiện_ Nó chửi hắn

_cô nói ai đê tiện hả_hắn đầu bốc khói nhìn nó bằng ánh mắt ăn tươii nuốt sốq

_thôi im giùm coi_bBin khó chịu lên tiếq nói nếu không chắc cái nhà này sẻ sập với 2 người này mất, sáq hôm sau nó thức dậy thì thấy đồ đạc của nó đả được chuyển qua đây hết

_Này sao đồ của ở đây hết v_nó ngạc nhiên hỏi ,bin nhún vai không biết

_cô từ nay là ng của tôi thì chủ ở đâu tớ ở đó không phải sao_hắn tỏ vẻ đắc thắq

_Anh..anh sao lại vô lí như vậy chứ, tôi không ở đây đâu_nó giận giữ

_Mặc xác cô, mún ra khỏi đây thì cứ tự nhiên_hắn nói, còn nó nghe câu nói của hắn thì như vớ được vàng xách va li ra cửa nhưng đáq tiếc cửa khóa vì vậy phải lết cái xác vào troq nhà

_Sao không muốnn đi nữa hả_hắn châm chọc

_Hừ khóa cửa làm sao tôi đi được mà nói_nó bực dọc

_Cô nên cảm thấy vinh dự vì được ở nhà cùnq 2 hot boy của trường chứ, biết bao nhiu người mơ ước mà không được đó_hắn tự đắc

_haha hot boy sao tôi nghĩ hot doq thì đúnq hơn haha ha_nó bật cừi tươi đây là nụ cườii thật nhất của nó ,nụ cườii ấy đả làm cho 2 con người kia ngớ người nhưng rồi cũngnhận ra mọi việc nhìn nó với ánh mắt hình viện đạn

_cô nói ai hot doq hả_cả 2 gầm gừ nhìn thấy tình thế bất lợi nó vội vàq đứq dậy chạy ra vườn còn nói vọng vào trong

_troq nhà này có 3 người chỉ có tôi là nữ mà nam là boy tôi khônng nói 2 anh chẳng lẻ tôi nói tôi s haha đúng là ngu ngốc_nói rồi vụt chạy để 2cái đầu kia đang bốc khói nghi ngút rồi cũng vội đuổi theo, thế là căn nhà vang vọng đầy tiếq cườii đùa không còn âm u lạnh lẻo như trước nữa.Chương 4: Lạc mấtPart 4 : Lạc Mất

_Thùy Anh ơi dậy đi học_Bin qua gõ cửa phòq nó nhưng không thấy trả lời mở cửa bước vào thì không thấy nó, thế là bin và hắn đi hx vào lớp

_này sao sáng nay đi học sớm thế_hắn

_thích_ nó lạh lùq

_chép bài_thấy thái độ của nó hắn khó chịu nên cũng lạnh lùng nói

_có tay có chân tự chép_nó

_này nên nhớ tôi là chủ của cô đó nhá_hắn thách thức

_VÔ LÍ VỪA THÔI_ nó tức qá nên hét tóang cả lên thế là gây sự chú ý của tất cả mọi người trong đó có thầy giáo dạy toán

_Hai em kia đả không chú ý nói chuyện riêq, bây giờ còn la hét tronq lớp nữa ra ngoài cho tôi_thầy giáo

_hừ tại anh cả đấy_nó bực dọc

_tại cô thì có_hắn cũng như nó

_tại anh biểu tôi chép bài nên mới dậy còn nói tôi sao_nó

_dậy ai biểu cô hét toáng lên làm gì_hắn

_đả bị phạt mà còn nói chuyện được QUỲ CHO TÔI_thầy giáo tức giận, hết giờ mà cả nó và hắn vẫn chưa được tha mọi người nhìn nó và hắn bàn tán nhưng chủ yếu là hắn

_tại cô hết đây hình tượnq hot boy của tôi đả bị sụp đổ hết rồi_hắn ôm đầu ghé tai nó nói làm cho cái bọn con nhỏ lúc trước gây sự với nó thấy vậy thì tức điên chúnq nhìn nó tức giận rực lửa

_haha cho đáng đời_nó ,hết giờ phạt

_này mua pepsi cho tôi_hắn ra lệ h nó từ chối nhưng sau vẫn phải đi mua cho hắn ,trở về mỉm cừi nguy hiểm khiến hắn rùng mìh nhưng vì khát quá nên hắn không đề phòq và *phụt* hắn vừa mở lon nước ra thì đả bắn đầy mặt hắn, cả lớp thấy vậy thì không khỏi tủm tỉm cừi,c òn nó co dò chạy đi

_Nguyễn Hoàng Thùy Anh tôi không tha cho cô đâu_nói rồi chạy theo nó ,cả 2 chạy vòq vòq qanh trườq mặc cho nhữnq lời bàn tán

_trời sao anh Phong lại như vậy chứ mất hết hình tượng rồi_Nữ sinh 1

_Sao lại thích cái con nhỏ xấu xí đó chứ_ nữ sinh 2 bla bla...còn nhìu câu nói khác nữa

_chị Jen chị địh để nó như v s_con nhỏ tóc vàq nói

_hừ hẹn nó sau giờ học ở sau sân trường_Jen tức giận, nó nhận được tờ giấy thì cũq biết là ai

_sao giờ này em vẫn chưa về sao_Bin hỏi (vì nó nhỏ tuổi hơn bin nên fải gọi là nó là em và nó cũq gọi Bin là anh đó ạ )

_à anh về trước đi em còn có tý việc lát em về sau_nó mỉm cừi, đợi bóng Bin khuất nó mới bước về phía sân trườq .Đúng như nó dự đoán là bọn con nhỏ lúc trước

_mày tại sao không nge lời bọn tao không tránh xa anh Phong ra_Jen

_không thích thì sao_nó thách thức

_được lắm tụi bây dạy cho nó 1một trận_ngay tức khắc khoảng 20 đứa cả trai lẫn gái nhào vào nó, nó mỉm cừi né từnq đứa rồi hạ từqngđứa 1 sau 5'p cả bọn đả nằm rạp dưới chân nó

_về nhà luyện thêm đi rồi hẳn tìm tôi nhá_nở 1nụ cừi kêu ngạo nó bước đi để jen lại vs khuôn mặt sợ hãi,về nhà

_này sao giờ này mới về hả_hắn

_à có tý việc_nó

_Thùy Anh cổ em bị gì vậy sao lại có vết xước vậy_Bin nhìu mày,còn nó mỉm cừi không đáp rồi đi lên phòng, sau khi tắm xong nó nhìn kĩ vết thươq không nặng lắm nhưng sợi dây chuyền trên cổ nó đả không còn, hốt hoảng khoác vội chiếc áo khoác mỏngchạy ra ngoài

_ em đi đâu vậy_Bin hỏi nhưng nó không trả lời chạy biến đi Bin thấy lạ cũng vội chạy theo, nó chạy về sau sân trường tìm sợ dây chuyền

_em đaq tìm gì vậy_bin

_giúp em... làm ơn.. giúp em tìm sợ dây chuyền_nó run bành bật vì hoảng sợ giọng nói gần như sắp khóc, sợi dây chuyền đó là manh mối cuối cùng giúp nó tìm thấy anh hai nó nếu mất chắc nó cũng không sống nổi

_em bình tĩnh đi không sao anh sẻ tìm ,không sao đâu_thấy nó như v bin thấy thương lắm trái tim quặn lại, rồi cả 2 cứ tìm mò nhưng hình như là vô vọng

liệu nó có tìm đc k moq mn típ tục theo dõi nháChương 5: Anh trai, ghenPart 5: Anh trai, Ghen_Em thử nhớ lại xem có lạc nó chỗ nào ngoài chỗ này không_Bin hỏi nó khi cả hai gần như đuối sức nhưng chẳng thể tìm thấy

_Không ngoài chỗ này ra thì em không có đi đâu_Nó nói trong tuyệt vọng

_Vậy em đả làm những gì, có phải liên quan đến vết xước trên cổ em không_Bin

_Thực ra khi chiều cũng xảy ra ẩu đã nên em nghĩ nó bị rơi chỗ này_nó

_Sợi dây chuyền đó quan trọng với em lắm sao_Bin

_Nó là tất cả đối với em, nó là mạng sống của em, chỉ có nó mới giúp em tìm được anh trai mình mà thôi, chính nó là sự sống giúp em sống cho đến hôm nay nếu mất nó em không biết bản thân có sống nổi đến ngày mai không nữa_Nó thành thật nói khóe mắt nó đả cay cay nhưng nó không muốn khóc không muốn bản thân yếu đuối, nhất là trước mặt người lạ mặc dù trong lòng nó đang rất hoang mang sợ hãi

_Em ngồi đây nghĩ tý đi anh tìm thêm lần nữa xem sao _Bin rất lo cho nó thấy nó như vậy không hiểu sao cậu sợ nó sẻ khóc , sẻ đau cậu quyết phải tìm sợi dây chuyền lại cho nó bằng bất cứ giá nào, cậu cứ mò tìm mãi rồi chân cậu dẫm phải cái gì đó cuí xuống nhặt lên thì đúng là sợi dây chuyền, cậu đứng bất động nhìn sợi dây chuyền. Sợi dây có một nữa trái tim làm bằng pha lê màu hổ phách sợi dây này chính là sợi dây 11 năm về trước cậu đưa cho em gái mình dòng kí ức một lần nữa lại tràn về.

_Anh đứng đó làm gì vậy_Thấy Bin mãi không quay trở lại nên nó đi tìm thì thấy Bin đứng bất động

_Sợi dây chuyền này là của em sao_Bin giờ mới hoàn hồn hỏi nó

_Đúng rồi nó đây rồi, sợi dây chuyền của em_Nó mừng rỡ như bắt được vàng

_Bé Bi em có phải là bé Bi không_Bin giọng run rẩy nói

_Sao..sao anh lại biết cái tên này_Nó cũng như Bin bé Bi cái tên này 11 năm rồi nó mới nghe lại, cái tên duy nhất chỉ có anh hai nó mới gọi nó như vậy

_Là em thật rồi, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi , anh..anh Bin nè Bi_Bin vội ôm chầm lấy nó giọng nói tuy còn run nhưng đa số là vui mừng hạnh phúc

_Là anh thật sao, anh đừng lừa em_Nó không giám tin vào những gì mình nghe

_Đây anh thật sự là anh của bé Bi nè, em xem đi_Nói rồi cậu tháo ra một sợi dây chuyền giốq y như nó hai mãnh pha lê ghép lại thành một trái tim hoàn chỉnh

_Hức hức anh Bin em hức hức nhớ anh, anh ác lắm tại sao lại bỏ Bi chứ hức hức sao bỏ Bi một mình mà đi chứ huhu_Vậy là bao nhiêu cảm xúc cố gắng kìm nén bây giờ vỡ òa ,nó không ngăn được những giọt nước mắt nữa chúng cứ tuôn trào trên khuôn mặt xinh xắn của nó

_Anh xin lỗi là anh sai, anh không nên bỏ Bi mà đi một mình anh xin lỗi em nhiều lắm_Bin vui mừng cuối cùng sau 11 năm trời cậu cũng gặp lại đứa em gái yêu quý của mình, ngày Bi lên đường đi Mĩ cậu chỉ biết đứng từ xa nhìn không giám tới gần vì cậu sợ, nếu gặp Bi có lẻ cậu không đủ can đảm để Bi đi nhìn những giọt nước mắt Bi rơi trước khi lên máy bay lòq cậu đau như cắt nhưng vì muốn tốt cho đứa em gái của mình cậu đành ngậm đắng nuốt cay mà thôi, sau một hồi nó khóc làm mưa làm gió thì nó thϊếp đi troq lòng của Bin luôn, nhìn đứa em gái ngủ ngon trong lòng mình nở một nụ cười hạnh phúc cậu bế nó vào xe rồi bon bon về nhà : .Tại nhà

_Đi đâu vậy, con nhỏ sao thế_Hắn khó chịu khi thấy Bin bế nó

_Suỵt nhỏ thôi cho em ấy ngủ_Nói rồi bế nó lên phòng đặt nó lên chiếc giường rồi cậu cũng ngồi đó nhìn nó ngủ. Sáng hôm sau

_Hai sao anh không về phòng ngủ mà nằm đó_Nó mở mắt dậy thì thấy Bin ngủ gục ở mép giường

_Hìhì tại hai muốn ngắm Bi ngủ mà ai ngờ ngủ qên luôn_Bin gãi gãi đầu giải thích trông mặt đáng yêu vô cùq :)

_Thôi hai mà làm vậy nữa chắc bé Bi không kìm được mà....:nó nở một nụụ cừơi gian tà đầy nguy hiểm nhìn cậu

_Mà sao nào_Bin ngây ngô nhìn nó

_Thật là muốn biết_Nó hỏi ngay tức khắc Bin gật đầu thế là *á á á* tiếng hét của Bin vang vọng , chuyện là nó nghe được câu trả lời của Bin nên ngay tức khắc nhéo vào hai cái má của cậu làm cậu cứ la oai oái cả lên. Trường học hôm nay hắn không được vui nên đi học trước ( lí do là tưởq Bin thích nó nên mới như z á ), hai anh em nhà này đi sau trước khi về lớp nó không quên hôn tạm biệt Bin điều đó đả lọt vào tầm mắt của Na, Na nhìn nó rực lửa rồi bỏ đi.Chương 6Part 6: Ghen, Giải TỏaTrong suốt giờ học nó và hắn không ai nói với ai câu nào, hai người cứ như hai tảng băng trong lớp làm cho không khí trong lớp trở nên ngột ngạt một cách lạ thường , mọi người im lặng thinh thít lâu lâu chỉ có tiếng thầy cô giảng bài hay là tiếng bấm viết “reng reng reng” hết gời học mọi người thở phào nhẹ nhỏm, căn tin sau khi lựa chọn một chỗ ngồi lí tưởng nó đeo phone đọc sách bên cạnh còn có một ly capuchino đang nhâm nhi thưởng thức thì “ào” ai đó đổ nước cam vào ng nó

_Xin lỗi bạn mìh không cố ý bạn không sao chứ_Một cô bạn tóc vàng lên tiếq ríu rít xin lỗi, nó thấy vậy cũng không có ý định làm gì cô bạn đứng dậy nó bỏ vào nhà vệ sinh ,nó đâu biết ngay khi nó vừa đi thì có một nụ cườii nguy hiểm xuất hiện trên môi người ấy, nó lấy áo thay “cạch” nó nge có tiếng khóa cửa nhưng nó nghĩ chắc là có người nào đang ở phòng kế bên, mở cửa ra nhưng không được

_Có ai ngoài đó không giúp tôi với_Sau một hồi cố mở nhưng không được nó đành lên tiếng ,nhưng đáp lại nó là một sự im lặng, chuôq vào lớp học nhưng không thấy nó đâu hắn nghĩ chắc nó lại cúp tiết nên không nghĩ nhiều về nó nữa, giờ ra về khi đi qua đám nữ sinh

_Nghe nói phòng vệ sinh nữ bên dãy A không sử dụng được_Nữ sinh 1

_Uk đúng rồi đó, không biết chuyện gì vậy nhỉ_Nữ sinh 2

_Không biết có ai mắc kẹt trong đó không nhỉ, nếu mà mắc kẹt trong đó chắc chết quá nơi đó tôi nghe nói ghê lắm_Nữ sinh 3 bla bla.. hắn nghe thóang qua nhưng không liên quan gì đến mình nên đành bỏ về, 8 giờ p.m mãi không thấy nó về cả hắn và Bin đều lo lắng không yên

_Sao cô ta chưa về cơ chứ_Hắn

_Mày học chung lớp với em ấy sao lại nói như vậy_Bin

_Tao không biết tiết 4 không thấy cô ta vào lớp tao nghĩ là cô ta cúp tiết về nhà nhưng không ngờ lại không phải_Hắn nói troq nỗi hối hận

_Không thể ngồi như vậy được tap đi qua nhà em ấy hỏi thử_Nói rồi Bin chạy đi, còn hắn ở đó một mình hắn cố nhớ lại mọi chuyện và nhớ tới cuộc đối thoại của những nữ sinh khi chiều, tại chỗ của nó trong phòng không một bóng đèn những cơn gió mạnh làm cho những cành cây va vào nóc nhà tạo nên những âm thanh quái dị điều đó làm nó càng sợ hãi hơn, nó thu mình trong một góc, nó sợ nhất là bóng tối nhất là những lúc mưa gió như thế này càng làm nó nhớ lại kí ức về cái chết của bố mẹ nó, cả người nó bắt đầu những cơn run, lúc đầu chỉ là run nhẹ nhưng sau càng mạnh nó rơi vào tình trạng mơ hồ hôn mê, nói về hắn khi chạy đến đây thì thấy cửa khóa phá cánh cửa được hắn không ngừng gọi tên nó

_Tùy Anh cô có ở đó không ,Thùy Anh_Hắn điên cuồng tìm đến căn phòng cuối cùng hắn phát hiện có một vật thể đang co mình lại một chỗ hắn soi đèn thì đúng như dự đoán chính là nó, còn nó trong mơ hồ nghe có người gọi tên mình nhưng không tài nào mở mắt ra được, nó chỉ cảm nhận được cơ thể đã được người đó nhấc bổng lên, bệnh viện hắn và Bin ngồi ở ngoài phòng cấp cứu lo lắng đứng ngồi không yên *cạch* tiếng mở cửa bác sĩ bước ra

_Em ấy sao rồi bác sĩ_Bin ngay lập tức chạy đến

_Cô bé không sao, chỉ hỏang sợ quá nên mới dẫn tới hôn mê với lại ăn uống không đâỳ đủ nên mới ngất các cậu đừng lo lắng chăm sóc chu đáo là được_bác sĩ nói rồi rới đi, nó được chuyển phòng hồi sức Bin ngồi bên giường nắm lấy bàn tay nó, rồi nhìn nó một cách âu yếm đầy yêu thương, hành độq đó đã làm trái tim hắn đau thắt lại

_Mày yêu Thùy Anh nhiều lắm sao_Hắn khổ sở lên tiếng, lần đầu tiên hắn cảm thấy khổ sở như vậy đối với hắn con gái không thiếu gì nhưng không hỉu sao hắn chỉ ngĩ về nó, nhưng khổ nỗi người bạn thân của hắn cũq để ý đến nó điều đó làm hắn không khỏi đau lòng

_Ừk tao yêu em ấy nhiều lắm , yêu hơn cả mạng sống mình_Bin mỉm cừơi nhẹ nói, điều đó càng làm hô hấp của hắn trở nên khó khăn hơn

_Mày biết không tao sẻ dùng tính mạng này bảo vệ em ấy, sẻ yêu thương bù đắp những tổn thươq suốt 11 năm qua một mình em ấy chịu đựng, tao sẻ không để ai đυ.ng đến em ấy ,kẻ nào làm bé Bi của tao tổn thươq tao sẻ khiến kẻ đó sống không bắng chết_Bin kiên quyết nói còn hắn mơ hồ như hiểu được điều gì đó

_Bé Bi cái tên đó không phải là của em gái mày sao, chẳq lẻ Thùy Anh chính là....

_Ừk Thùy Anh chính là bé Bi là *em gái* của tao_Bin nói trong hạnh phúc, anh đâu biết khi nghe đcược hai từ em gái phát ra từ miệng anh hắn đả vui mừng hạnh phúc đến nhường nào

_Vậy sao chúc mừq mày tao thật không ngờ_Hắn vui vẻ nói rồi cả hai lại bắt đầu nói chuyện vui vẻ.Chương 7Part 7Bin ngồi đút từng muỗng cháo cho nó ăn nhìn nó một cách âu yếm, còn hắn ngồi trên cửa sổ thả hồn theo từng cơn gió

_Mày có cần quan tâm nhỏ đáng ghét này như vậy không , không giống như Bin ngày đầu tiên tao gặp chút nào_Hắn tặc lưỡi lắc đầu nói

_Anh tôi quan tâm tôi có liên quan đến anh sao đồ lắm chuyện_Nó nói, hắn định nói gì đó thì *cạch* bố mẹ nuôi nó bước vào

_Con có sao không, còn đau chỗ nào không_Bà Lan nghẹn ngào nói

_Con không sao đâu mẹ đừng như vậy, mà sao bố mẹ lại ở đây_Nó ngạc nhiên hỏi

_Bà ấy nghe con phải nhập viện thì cuống cuồng một hai ba đòi về cho bằng được đó_Ông Jack kể lể

_Ông còn nói như vậy được sao nhìn nó xem, mới mấy ngày không gặp mà đã gầy đi xanh xao hóc hác hơn hẳn, nhìn nó như vậy sao tôi không lo cho được chứ_Nói đến đầy bà Lan đã òa khóc

_Mẹ con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng, mẹ đừng như vậy mà con sai rồi_Nó an ủi

_Bà này thật là thôi nào con nó có sao đâu, mà hai cậu này là_Ông Jack an ủi vợ rồi quay qua Bin và hắn hỏi

_À bố mẹ đây là anh Bin là anh trai của con, cuối cùng con cũng tìm được anh ấy, còn đây là Ken bạn cùng lớp với con_Nó mỉm cừơi hạnh phúc nói

_Con chào cô chú_Đồng thanh

_Ừk chào hai con_Bà Lan và ông Jack mỉm cừơi

_Bin đây sao mới 11 năm không gặp mà con càng ngày càq đẹp trai, không những đẹp trai mà còn phong độ nữa, hồi nhỏ đã đẹp rồi bây giờ con đẹp hơn_Bà Lan tấm tắc khen ngợi

_Mình đây là đứa bé trai mà tôi đã nhìu lần nói cho mình biết đấy, đứa bé mới 7tuổi mà đảã muốn sống tự lập đấy_Bà Lan mỉm cừơi nói

_Là cháu sao , cháu không phải là chủ tịch của công ty B&B bất động sản lớn nhất châu á đó sao_ôq Jack ngạc nhiên

_Dạ đúng là cháu , cám ơn cô chú đã khen, bên cạnh đó cháu rất biết ơn hai người đã nuôi dạy em cháu trong suốt thời gian qua_Bin mỉm cừơi tươi

_Cháu đừng như vậy, chúng ta mới cần cám ơn cháu mới đúng nếu không có cháu thì làm sao chúng ta có được đứa con gái ngoan như vậy chứ_Bà Lan nắm lấy bàn tay Bin nói hạnh phúc

_Ư bố mẹ không quan tâm Bi mà cứ nói chuyện với Bin mãi thôi không chịu đâu_ Nó vờ dỗi khuôn mặt giận dỗi trông đáq yêu vô cùng , vôô tình hành động ấy đảã làm cho tim ai đó lỗi nhịp, rồi cả căn phòq bật cừơi vì cái tính trẻ con của nó. Sau hai ngày tĩnh dưỡng ở bệnh viện cuối cùng nó cũng được ra viện bố mẹ nó đã chuyển công ty về đây làm việc và sống ở đây, vì đã tìm được anh nó nên nó không cần phải cải trang nữa. Sáng hôm sau trên trường đông nghẹt người vì vẻ đẹp của ba đứa chúng nó, nhất là nó

_Woa học sinh mới hay sao vậy đẹp quá_Học sinh 1

_Ừk đẹp hơn cả Jen nữa_Học sinh 2

_Xí xấu xí dậy mà nói đẹp sao_Học sinh 3 bla bla .. mọi người nói rất nhìu mặc kệ mọi lời bàn tán cả ba người bước đi nhưng không thể đi được

_Ba giây để biến khỏi đây nếu không đừng trách tôi_ Bin lạnh lùng nói khiến đám đông nhanh chóng rời đi, nó cũng không khỏi rùng mình với câu nói của Bin vào lớp. Nó vào lớp với ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người ,sau một hồi thì mọi người mới biết nó chính là cô bé xấu xí lúc trước. Giờ học thể dục nó được giao nhiệm vụ là lấy bóng cùng với Jen, nó lạnh lùng không nói với Jen câu nào lúc vào phòng lấy bóng Jen cố ý ném trái bóng vào người nó làm nó loạng chọang sắp ngã

_Xin lỗi tôi không cố ý tôi chỉ muốn ném nó vào rổ mà thôi_Jen cừơi cừơi giải thích, nó im lặng không nói nhặt quả bóng lên rồi *vù* quả bóng đập thẳng vào đầu Jen làm cô ngã nhào xuống đất

_ Tôi cũng không cố ý_Nói rồi nó bỏ đi để Jen lại với khuôn mặt tức tối, khi học bóng xong thầy giáo bắt cả lớp chạy bền chúng nó chạy rất vui hắn cứ chạy gần bên trêu nó mãi điều đó càng làm Jen tức hơn, cố chạy đến gần hắn

_Ken thầy bảo mún gặp cậu có chuyện gì đó_Nghe lời Jen nói cậu cũng hơi nghi ngờ nhưng vẫn bỏ đi ngay khi cậu vừa đi Jen đã chạy sát đến nó , rồi giã vờ ngã vào người nó khiến nó ngã lăn ra đất và Jen đè lên người nó

_Cô làm cái gì vậy hả_Nó tức tối tay chân nó trầy xước hết máu bắt đầu ứa ra, hình như chân phải của nó bị trật rồi thì phải

_Hức mìh xin lỗi mình không cố ý đâu, mà chẳng phải bạn cố ý kéo mình ngã nhưng không may bạn cũq bị ngã theo sao_Nhân lúc đám đông kéo đến gần Jen vờ khóc oan ức nói đám đôngbắt đầu bàn tán

_Cô đừng có vu oan cho tôi_Nó tức giận

_ Mình ...mình chỉ nói đúng sự thật thôi _Nói đến đây nước mắt Jen đã lăn dài

_Làm người ta bị như vậy rồi còn mạnh miệq đúng là_Học sinh 1

_Hừ đáng ghét mà biến khỏi đây đi_Học sinh 2 bla.. bla nó nghe vậy thì tức lắm khuôn mặt tối xầm lại ,nhìn thấy bộ mặt đắc thắng của Jen nó càq tức hơn *bốp*........Chương 8: Cảm nắngPart8 : Cảm Nắng_Cô thôi cái trò diễn kịch đó đi, đừng tưởng mình cô muốn làm gì thì làm _Hắn thẳng tay tát Jen khiến mọi người bất ngờ nhất là nó, nó đâu biết tuy hắn đi tới chỗ thầy giáo nhưng hắn luôn hướng về phía nó khi thấy Jen làm nó té thì tim hắn đã nhói như thế nào, rồi còn thấy Jen giả vờ vu oan cho nó làm hắn càng tức hơn

_Còn các người đã biết chuyện gì xảy ra chưa mà đã vu oan cho

Thùy Anh là làm Jen té, biến hết cho tôi trước 3 giây nếu không đừng trách_Hắn nhìn đe dọa từ người, đám đông nhanh chóng giải tán trong sự sợ hãi, hắn bước đến chỗ nó bế nó lên, nãy giờ nó vẫn còn mơ hồ chưa nhận ra chuyện gì thì đã được hắn bế bổng lên

_Nè bỏ tôi xuống đi, tôi có thể đi được mà_Nó hơi xấu hổ khi được hắn bế đi trước mặt mọi người

_Tôi còn chưa xử cô nữa đó, bị như vậy sao lại không lên tiếng chứ, sao lại im lặng chịu đựng như vậy đúng là đồ ngốc xít mà_Hắn mắng nó

_Nè đừng tưởng anh giúp tôi thì muốn nói gì thì nói nhé, bỏ tôi xuốq tôi không cần anh quan tâm_ Nó khó chịu khi thấy hắn như vậy

_Nên nhớ tôi là chủ của cô đó yên lặng đi_Hắn thấy hơi quá với nó nên đành xuống nước, phòng y tế

_Aaaa nhẹ thôi đau chết đi được_Nó giả vờ nhăn nhó

_Ờ xinh lỗi tôi không cố ý_Hắn thấy bộ mặt của nó nhăn nhó như vậy thì hoảng loạn sợ nó đau, còn nó thấy hắn như vậy thì khẻ cười *haha cho mi chết nghe con ,dám bắt nạt ta hả cứ để đó ta hành hạ cho mà biết, này thì chủ này thì tớ nhá haha cho đáng đời nhà ngươi* nó cứ cười như người điên

_Này làm gì nhìn tôi cườii hoài vậy, bộ cảm nắng tôi rồi hả. Mà tôi khuyên cô một câu tôi không để ý cô đâu vì vậy bỏ ý định đó đi, tôi không thích cô đâu vì vậy từ bỏ sớm đi _Hắn nhìn nó châm chọc (tự cao tự đại qá tr )

_Có thật không, nếu thích tôi thì nói đi để tôi cho anh một cơ hội_Nó thấy hắn như vậy được nước càng lấn tới bây giờ khuôn mặt của hắn bắt đầu đỏ lên như trái cà chua điều đó càng làm nó thích thú hơn *haha hot boy lạnh lùng đây ư, lạnh lùng sao cũng có lúc đỏ mặt xấu hổ vậy nè nhìn cái mặt của hắn đúng là mắc cười quá haha* suy nghĩ của nó

_Haha nhìn cái mặt kìa mới đùa mấy câu mà mặt đã đỏ như vậy rồi haha đúng là vui thật nhìn anh tôi còn tưởq thiếu nữ 18 chuẩn bị lấy chồng đó haha_Đến giờ thì nó không kìm được ngồi thẳq dậy bật cười lớn, còn hắn định nói gì đó ai ngờ bị nó đem ra làm trò cười hắn giận dữ áp dụng lại chiêu thức của nó dí sát vào mặt nó

_Nếu tôi nói tôi thích cô thì sao_Hắn vẻ ngoài nghiêm túc nói, hắn đâu biết khi nghe câu nói của hắn thì tim nó bỗng đập nhanh hơn, cả người bắt đầu nóng ran

_Nếu như vậy thì cô tính như thế nào đồng ý làm bạn gái tôi chứ_Hắn đắc ý

_Thôi đi ta đây không thèm chơi với ngươi tránh xa ta ra_Nó cố lãng tránh đẩy hắn ra khi nhìn vào ánh mắt của hắn nó như đắm chìm trong mê cung vì vậy nó không muốn nhìn vào đôi mắt hổ phách ấy nữa, nó lấy tay đẩy hắn nhưng hắn nhanh chóng tóm lấy tay nó và rồi hai khuôn mặt gần sát nhau, chuyện gì đến cũng sẻ đến môi hắn chạm vào bờ môi mềm mại của nó, nó nảy giờ thì đơ như cây cơ không biết phải làm sao, hắn được nước thì càng lấn tới tham lam hôn nó, nó ý thức được dùng hai tay đẩy hắn ra nhưng làm sao hắn có thể dễ dàng buôq tha cho nó chứ, nó bất lực không biết làm gì hơn chỉ có thể bất động tùy ý cho hắn hôn ,nhưng không đáp trả nụ hôn *cạch*

_Bi em có sao không, ơ hai người đang làm gì vậy_Bin chạy vội vào thấy nó và hắn như vậy thì không khỏi bàng hoàng, đến lúc này hắn mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi mềm mại của nó thầm trách tại sao Bin lại vào đúng lúc như vậy

_Tôi đi mua nước_Để lại câu nói hắn rời đi để che đậy sự xấu hổ của mình, trong phòq chỉ còn hai anh em nó, thấy bầu không khí im lặng nó lên tiếng

_Anh hai chuyện không phải như anh nghĩ đâu, anh đừng hiểu lầm_Nó lên tiếng giải thích

_Hơ hơ anh đã nói gì đâu_Bin mỉm cười dịu dàng vẻ bên ngoài là vậy nhưng bên trong cậu đang thắc mắc liệu hắn đã có tình cảm với em gái mình rồi chăng. Tối 7giờ p.m tại bar lớn nhất thàh phố trong một căn phòng tối một cô gái đang bị trói chặt cô gái không ngừng kêu la khóc cầu xin ai đó nhưng người đó hầu như không quan tâm đến những lời cầu xin của cô gái đó..........................................Chương 9: Học sinh mớiCô gái không ngừng bị đánh vào người

_Làm ơn tha cho tôi, anh Bin em xin lỗi em hứa sẻ không như vậy nữa_ Jen nức nở

_Được rồi các người ra ngoài đi_Bin lạnh lùng bước đến chỗ Jen

_Tôi nói cho cô biết ,lần này tôi chỉ cảnh cáo lần sau cô mà còn đυ.ng vào Thùy Anh thì không chỉ có riêng cô mà cả gia đình cô cũng không yên với tôi đâu nghe chưa, bây giờ thì biến đi_Bin lấy tay xiết lấy cái cổ trắng của Jen nói làm cô khó khăn để hô hấp ,khi câu nói vừa dứt thì Bin cũq buôq tay ra Jen ngồi xuống sàn nhà nức nở

_Còn không đi_Hắn lên tiếng, ngay tức khắc Jen chạy đi

_Mày có cần quá đáng như vậy không_Hắn hỏi

_Tao đã làm gì quá đáng sao, tao đã nói rồi bất cứ ai làm em gái tao tổn thương thì người đó chắc chắn không thể sống xót_Bin lạnh lùng nói nhưng cũng không quên kèm cái đánh mắt về phía hắn

_Sao lại nhìn tao như vậy, mày có ý gì nói đi_Vừa nói vừa đưa ly rượi cho Bin

_Chuyện lúc sáng là như thế nào_Bin bây giờ mới dịu giọng lại

_Như mày đã thấy đó tao không có gì để giải thích cả_Hắn tỉnh bơ

_Chẳng lẽ mày thích em tao thật hả_Bin ngiêng đầu nghi hoặc hỏi

_Haizz tao cũng không biết là như thế nào nữa, không biết có phải là yêu hay không nhưng khi không gặp thì nhớ, thấy Bi bị đau hay là gì đó là tao cũng đau theo_Hắn thở dài nói

_Mày nói thật chứ, tao không muốn mày đem em tao ra làm trò để mày mua vui đâu_Bin nhìn thẳng vào mắt hắn nói

_Tao không chắc là tao có yêu Bi hay không nhưng tao chỉ chắc một điều tao tôn trọng và muốn bảo vệ Bi không bao giờ muốn đem Bi ra làm trò đùa_Hắn cũng nhìn vào Bin nói

_Được tao tin mày _Bin nở một nụ cười tươi, nói rồi cả hai bắt đầu vào những cuộc trò chuyện vui vẻ, đang nói chuyện thì điện thoại Bin reo lên là nó gọi

_Alo Bin hả giờ này Bin đi đâu vậy, bỏ bi ở nhà buồn muốn chết_nó nhõng nhẽo nói

_À Bin đang ở bar Bi muốn đến đây chơi thì tới bar lớn nhất thàh phố Bin chờ Bi nhá_Bin mỉm cười dịu dàng nói

_Thật á 10 phút nữa Bi có mặt liền yêu Bin nhất_ Nó vui vẻ

_Bi gọi à_Hắn hỏi

_Ừk nghe rồi mà còn bày đặt hỏi, thôi ra ngoài đi tí cô nàng tới_Nói rồi cả hai khoác vai nhau đi ra trông ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người ,đi tới đâu đám vệ sĩ điều cúi người chào cả hai, những cô gái thì liên tục liếc mắt đưa tình nhưng cả hai vẫn không đoái hoài đến, chọn một chỗ ngồi thích hợp cả hai người chờ nó đến, 10 phút sau nó bước vào làm mọi người đều ngỡ ngàng đặc biệt là những tên con trai phải nói là nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng :$ ( diễn ta hưi qá mọi ng thôq cảm :D

_Bi đây này_Bin lớn tiếng, theo tiếng gọi nó đi về phía Bin vừa đi vừa nở một nụ cườii làm tất cả bọn con trai đều xịt máu mũi vì nụ cừi của nó :D

_Bi đừq cười nữa em không thấy mấy cái tên kia đang nhìn em vói ánh mắt thèm thuồng sao _Bin khó chịu lên tiếng

_Trời cười không mà cũng không cho Bi cười Bin đúng là _Nó lắc đầu ngao ngán

_Bin cho Bi lên chơi DJ nhé_Nó ,Bin nge vậy không đồng ý nhưng nó năn nĩ mãi nên cậu đành phải đồng ý, nó vừa lên bầu không khí đã bắt đầu sôi động hơn tiếng nhạc của nó làm mọi người càng hứng thú, một tên bạo dạn cầm ly rượi lên mời nó uốq

_Anh có thể mời em uốq một ly được chứ_Tên tóc vàng

_Xin lỗi tôi còn đang mắc, với lại tôi không biết uống rượi_Nó lạnh lùng

_Trời em nói dối ghê, ai vào đây mà không biết uốq rượi chứ, em uống........*bốp*

_Tên nào mà giám đánh ông hả_Tên tóc vàng cứ một mực đòi nó uống đang dụ dỗ nó thì bị hắn cho một đấm vào mặt

_Tên này sao nào_Hắn lạnh lùng lên tiếng

_Mày được lắm tụi bây đâu đập thằng này một trận cho tao_Tên tóc vàng lên tiếng ngay tức khắc một tốp người bao quanhh lấy hắn, nhìn quanh hắn khẻ nhếch môi

_Còn đứng đó làm gì đập nó cho tao_Ngay tức khắc cả đám lao vào đánh hắn, nó định vào giúp thì Bin đã đến bên ngăn nó lại. Sau một hồi đánh đấm tốp người kia đã nằm la lết giữa sàn nhà ,tên tóc vàng mới nảy còn hóng hách bây giờ thấy vậy định đánh bài chuồn nhưng chưa kịp chạy hắn đã cho tên đó một cái ghế vào đầu làm tên đó la oai oái cả lên máu bắt đầu tứa ra, Bin thấy vậy thì nhanh chóng bịt mắt nó lại cậu ra hiệu cho đàn em nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, hắn quay lại thì thấy nó đang được Bin ôm thật chặt, cả người bắt đầu run run , Bin ra hiệu cả hai đi vào phòng vip

_Bi không sao rồi ,không sao rồi đừng lo giờ ngoan nhắm mắt lại nào_Bin dỗ dành khi nó cứ liên hồi run bành bật lên, hắn thấy nó như vậy thì không khỏi đau lòng ( s này tg sẻ cho mọi ng biết tại s nó lại bị như v)

_Bi sao vậy, tại s cô ấy lại sợ hãi đến như vậy_Hắn lên tiếng hỏi khi thấy nó đã ngủ ngon trong vòng tay của Bin

_Sau này tao sẽ nói cho mày biết còn bây giờ chúng ta về thôi_Bin nói rồi cả ba rời đi, sáng hôm sau tại trườq học nó đã trở lại bình thường ,cô giáo bước vào lớp nói hôm nay có bạn mới cả lớp háo hức duy chỉ có nó với hắn là vẫn ngồi cãi nhau nhưng khi nghe tên người bạn chuyển vào lớp nó không khỏi rùng mình khe khẻ đưa ánh mắt nhìn lên và rồi người nó bắt đầu túa mồ hôi như mới tắm xong.

_Xin chào mọi người tớ là Vũ Kháh Như mọi người có thể gọi tớ là Lyna_Lyna vừa nới vừa nở một nụ cười tỏa nắng khiến mọi người điều ngây ngốc nhìn cô

_Được rồi em ngôi trước bàn của Thùy Anh nhá_Cô giáo vui vẻ, còn nó nghe nói Lyna ngồi trước bàn mình thì mồ hôi không ngừng túa ra

_Hello bạn yêu, bạn vẫn khỏe khi bỏ mình đi một mình mà đi chứ_Lyna nở một nụ cười nguy hiểm khi thấy nó

_Hơ hơ cũng..cũng không khỏe mấy đâu Lyna à_Nó lắp bắp nói

_Cô quen với cô ta sao_hắn quay qua hỏi nó

_À quên Ken đây là Lyna bạn tôi, Lyna đây là Ken bạn mình_Nó mỉm cười giới thiệu

_Chào cậu rất vui được làm quen_Hắn mỉm cười tươi, vô tình làm cho tim Lyna bị lật một nhịp

_Chào rất vui được quen với cậu_Lyna nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường mỉm cười nói, rồi chúng nó nói nhuyện rất vui vẻ hết giờ ra chơi cả ba cùng nhau xuống cătin hắn đi trước để nó và Lyna đi ở phía sau

_Này Ken là bạn trai của bà à_Lyna hỏi

_Làm gì có tui ghét hắn ta còn không hết thì làm sao thích hắn đượcc chứ, mà này tui thấy hình như bà thích Ken có phải không_Nó vui vẻ nói

_Làm..làm gì có bà ăn nói linh tinh không à_Lyna đỏ mặt phủ nhận

_Nhìn kìa trời Lyna nhà ta đỏ mặt dễ thương quá à_Nó vừa nói vừa lấy tay nhéo má Lyna, vào đến cătin sau khi có mặt Vin cả bốn nói chuyện vui vẻ mặc cho nhữq ánh mắt nhìn họ ngưỡng mộ ghen tỵ

_Anh đây là Lyna bạn thân của em đó, nhờ cô ấy đỡ giúp em một viên đạn nên năm 12 tuổi em đã may mắn thoát chết đó_nó mỉm cườii hạnh phúc

_Chào em anh là Bin anh trai của Bi cám ơn em đã cứu em gái của anh_Bin mỉm cười xã giao ,làm nữ sinh gần đó thấy thì điều hóa đá vì lần đầu tiên thấy Bin cườii tươi như vậy

_Hai không được cười nữa ,coi mấy nhỏ đó nó nhìn hai kìa Bi không chịu đâu_nó phụng phịu khi thấy ánh mắt của những nữ sinh hướng vào Bin

_Này cô bớt trẻ con đi nhìn cái mặt kìa mắc cườii quá_Lần này đến lượt hắn, hắn vừa nói vừa lấy tay xoa xoa đầu tóc nó hành độq đó đả vô tình làm cho ai đó cảm thấy khó chịu

_Này dừng lại đi rối tóc hết rồi này_Nó khó chịu, hắn nhìn nó như vậy sợ nó giận nên thôi không xoa đầu nó nữa, ngày hôm sau nó về nhà củ tham bố mẹ nó

_Con chào bố mẹ ,bố mẹ khỏe không ạ_Nó mỉm cười ngay lập tức lao đến ôm mẹ nuôi nó

_Cả tuần mới thấy con sang thăm con đúng là hư mà không nhớ mẹ sao_Mẹ nuôi nó dỗi

_Con xin lôi con cũng muốn lắm nhưng mắc một số công việc mẹ thông cảm_nó

_Chúng cháu chào cô chú ạ_Bin ,hắn và lyna

_Uk chào các cháu ,nào vào đây ngồi nào_Ông Jack vui vẻ, đang nói chuyện vui vẻ thì ông Jack muốn gặp riêng nó nói chuyện

_Bố có chuyện vậy ạ_Nó

_Con phải bình tĩnh nghe ta nói đây, chuyện con nhờ ta tìm về người đã gϊếŧ bố mẹ con ông ta hiện đang ở pháp, ông ta là một ông trùm mafia có nhiều công ty lớn trên thế giới, ông ta có hai người con trai đứa con trai đầu của ông ta năm nay 20 tuổi nó đang du học ở Úc nghe nói 2,3 ngày nữa nó sẻ về nước, còn đứa con trai thứ của ông ta thì ta không có bất cứ thông tin gì cả_Ông Jack nghiêm nghị nói, còn nó nghe nói vậy thì cả người bần thần sắc thái nhợt nhạt

_Con không sao chứ_Ông Jack thấy đứa con gái như vậy thì không khỏi đau lòng tuy nói là con gái nuôi nhưng ôq quý nó như con gái ruột của mình vậy

_Con không sao đâu bố đừng lo, chuyện này bố đừng nói cho ai biết hết nhé nhất là mẹ, con không muốn mẹ lo đâu_Nó lấy lại bình tĩnh nói

_Ừk nếu con cần giúp gì thì cứ nói cho ta biết_Ông Jack nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái nói, rồi cả hai người cùng nhau ra ngoài hòa nhập cùng mọi người nhưng ánh mắt nó không còn cái vẻ vui cườii nữa mà thay vào đó là những ánh mắt xa xăm và những nổi buồn. Hai ngày sau đang đi dạo trên vỉa hè nó cứ ngẩn người suy nghĩ không biết phải làm như thế nào về chuyện có nên trả thù hay không, thì nó thấy một cậu bé đang lao ra lòng đường chạy theo một trái bóng , còn phía xa kia một chiếc xe mu trần đang lao về phía cậu, không nghĩ ngợi gì cả nó lao mình ra ôm chầm lấy cậu bé mọi người hét tóang cả lên và * kétttt......Chương 10Part 10Nó ôm chầm lấy đứa bé và đứa bé được nó ôm trọn vào trong lòng, chiếc xe thắng nhanh lại khoảng cách giữa nó và chiếc xe chỉ cách 5cm nữa là đυ.ng vào nó mọi người thở vào nhẹ nhỏm và nhanh chóng chạy đến đỡ nó và đứa bé đứng dậy

_Cháu không sao chứ_ Người qua đường lên tiếng hỏi

_Vâng cháu không sao đâu ạ chỉ là xây xát nhẹ thôi ạ _Nó mỉm cườii

_Cám ơn em nhiều lắm, nếu không có em thì không biết con chị nó sẻ như thế nào nữa_Người mẹ của bé trai lên tiếng cám ơn , nó chỉ biết mỉm cười đáp trả

_Em không sao chứ, thật xin lỗi quá_ Chàng trai chủ nhân của chiếc xe bước xuống lên tiếng xin lỗi

_Vâng không sao đâu ạ_Nó nói

_Tay em ,anh nghĩ nó cần đến bệnh viện để băng bó chứ để như vậy anh nghĩ là không ổn_Người thanh niên nắm lấy cánh tay nó nói

_Không sao đâu, chỉ là vết xước ngoài da thôi_Nó từ chối nhưng cuối cùng vẫn phải đi vì mọi người bảo nó nên đi

_Nhà em ở đâu vậy_Sau khi nó được băng bó, người con trai chở nó về, nó vui vẻ chỉ đườq cho chàng trai, xe dừng trước cổng nhà nó bước xuống cám ơn rồi nhanh chóng chạy vào nhà, nhưng phải khự lại bởi câu nói của chàq trai

_Anh là Hàn Vũ rất vui được quen với em, em tên gì có thể cho anh biết tên được không_Hàn Vũ

_E nhgĩ chuyện biết tên hay không, cũng không quan trọng nếu có duyên tức thì sẻ biết, tạm biệt_Nói rồi nó nháy mắt tinh nghịch rồi bức vào nhà, để lại Hàn Vũ đứng si ngốc vì cái nháy mắt của nó ,bất giác trên môi Hàn Vũ nở một nụ cười *nhất định chúng ta sẻ lại gặp nhau anh hứa đấy* đó là suy nghĩ của Hàn Vũ nói rồi anh phóng xe chạy mất hút.

_Tay em sao vậy_Bin thấy tay nó bị băng bó như vậy thì lo lắng lên tiếng hỏi

_Cô có sao không, có bị chỗ nào nữa không_Hắn lo lắng

_Thôi nào có gì đâu mà hai người cuống cuồng lên vậy_Nó nói, rồi kể hết mọi chuyện cho Bin và hắn nghe

_Này đừng nói em cảm nắng cái người tên Hàn Vũ đó nhá, sao cứ cười tủm tỉm hoài vậy_Bin khó hỉu

_Ây da chắc là vậy rồi ,haizzz giờ làm sao đây hai, nhớ người ta quá _Nó ra vẻ buồn buồn nói khi thấy sắc thái của Bin ,thấy Bin như vậy nên nó bèn giở trò trêu chọc

_Hừ mới gặp lần đầu tiên mà cảm nắng cái quái gì chứ, nhảm nhí_Hắn bực mình nói rồi bước lên cầu thang

_Nè anh vô lí vừa thôi, anh không nghe tới câu nói tình yêu sét đánh sao_nó cố nói theo khi thấy hắn đang bước lên lầu

_Anh hắn ta bị gì vậy_Nó nghiêng đầu dễ thương nói

_Haizz em đúng là ngốc mà, người ta đang ghen mà em không hiểu sao_Lần này tới lượt Bin thở dài bước đến vò đầu nó rồi nối gót theo hắn, cả hai bỏ đi để lại bộ mặt của nó ngố hơn chữ ngố vì không hiểu gì về câu nói của Bin. Sáng hôm sau tại trườq học bốn đứa chúng nó cùng nhau đến trường, sân trườq bổng dưng đông hơn bình thuờng

_Ê ..ê nghe nói bên khối đại học khoa Quản Trị hôm nay có một hotboy chuyển về đó_Học sinh 1

_Ừk ừk tui cũng có nghe nói_Học sinh

_Nhge nói đâu vừa giàu vừa học giỏi nữa_Học sinh 3 bla bla.. bỏ mặc mọi lời bàn tán cả bốn bước nhanh về phía căn tin

_Ken ăn cái này nè ngon lắm đó_Lyna gắp một miếng tôm chiên cho hắn

_Ừk cám ơn_Hắn trả lời qua loa

_Ăn cái này, cái này nữa_Lyna liên hồi gắp thức ăn cho hắn

_Anh Bin anh ăn cái này nè, cái này ,cái này nữa_Nó cố nhái theo lyna

_Sao bà lại nhái lại tôi_Lyna khó chịu

_Ủa t đâu có nhái theo bà đâu hihi cái này tôi quan tâm anh trai tôi, bộ không được hả phải không hai_Nó mỉm cườii ngây thơ nói

_Ừk thôi hai đứa ăn nhanh đi, Bi em bớt nghịch đi lớn rồi mà sao cứ trẻ con mãi thế_Bin vừa nói vừa cừi xoa xoa đầu nó

_Đối với Bin Bi chỉ muốn là trẻ con mãi thôi hihi_Nó cười tít mắt trông đáng yêu nói, nó làm như vậy khiến hắn không thể rời mắt khỏi nó. Ăn xong nó nói mệt nên xuống phòq y tế ngủ, rồi ba người kia lên lớp học, còn nó nói thì nói vậy thôi chơ nó đi về sau vườn trường. Chọn một chỗ ngồi thích hợp dựa người vào thân cây lớn nó thả hồn theo từ cơn gió, đang nhắm mắt nó ngủ trong mê man, thì nó cảm nhận được có vật gì đó mềm mềm mịm mịm chạm vào má nó

_Ơ sao...sao anh lại ở đây_Nó ngạc nhiên khi mở mắt ra thấy Hàn Vũ tay cầm một bông hoa bồ công ahn nghịch trên má nó

_Anh học ở đây mà, vốn dĩ đang định đi tìm lớp học không ngờ đi lạc vào đây rồi còn phát hiện một thiên thần đang ngủ nên tò mò muốn vào xem thôi_Hàn vũ vui vẻ nói

_Hơ hơ anh nói chuyện hài hước ghê, mà anh học ở lớp nào_Nó

_Anh mới chyển vào đây ,anh đại học năm hai Khoa Quản Trị_Hàn Vũ nói, nó đâu biết Hàn Vũ đã khổ tâm như thế nào để điều tra nơi nó đang học chứ, anh muốn ngày nào cũng được gặp nó ,được thấy nó cười vì vậy đây là lí do mà anh chuyển đến trường ROYAL mặc cho những ngôi trường khác mời gọi

_À thì ra anh chính là cái người mà ság nay mọi người đã bàn tán xôn xao đó sao_Nó cười cười nói

_Bàn tán sao, anh không ngờ mình mới chuyển vào mà đã được nổi tiếng như vậy đó, haizz chắc sau này chắc cuộc sống của anh sẻ khó khăn lắm đây_Hàn Vũ than thở nói

_Nữa lại một người mắc cái bệnh ão tưởng sức mạnh nữa rồi, cái trường này sao lắm người ão tưởq thế không biết_Nó lắc đầu thở dài ngao ngán rồi chạy vụt đi vừa chạy vừa lè lưỡi trêu Hàn Vũ

_Được lắm em giám trêu anh là bị ảo tưởng sao,anh sẻ không tha cho em đâu_Nói rồi Hàn Vũ cũng nhanh chóng đuổi theo, khắp khu vườn vang vọng tiếng cười. Hai người họ cứ chạy nhảy vui đùa mà đâu biết nảy giờ một người chứng kiến mọi thứ rồi người đó lặng lẽ rời đi.

_Cậu thích Bi phải không_Hắn chính là người nhìn thấy nó và Hàn Vũ đang vui vẻ bên nhau, hắn phải khự lại bởi câu nói của Lyna

_Chuyện đó có liên quan gì đến cậu sao_Hắn lạnh lùng trả lời

_Sao lại không liên quan nhỉ, Bi là bạn tớ và cậu cũng là bạn tớ nếu cậu thích Bi tớ sẻ giúp cậu một tay_Lyna gượng nói mặc dù trong lòng cô không muốn

_Cậu có thể giúp tớ bằng cách nào_Hắn nghiêng đầu hỏi

_Đơn giản thôi tớ sẻ là quân sư cho cậu_Lyna kéo tay hắn đi rồi cả hai nói gì đó, trở lại chỗ nó và Hàn Vũ

_Nào bây giờ nói cho anh biết em tên gì đi_Hàn Vũ ngồi dựa vào gốc cây nói

_Em là Thùy Anh ,mà anh cứ gọi e là Bi đi_Nó nói dường như ở bên Hàn Vũ nó rất vui vẻ

_Ừk em đi ăn với anh nhé, cũng tới giờ ăn trưa rồi còn gì_Hàn Vũ

_Dạ chắc để lần sau bây giờ em có hẹn rồi_Nó

_Có hẹn sao, có thể cho anh tham gia cùng được không_Hàn Vũ e dè nói

_Đơn nhiên là được rồi càng đông càng vui mà, thôi chúng ta cùng đi kẻo bạn em đợi_Nói rồi nó nắm lấy bàn tay của Hàn Vũ đi, vô tình làm tim cậu đập nhanh hơn bình thường trong lòng cũng dâng lên một niềm vui khó tả , * Quán ăn *

_Mọi người đến rồi à đợi em có lâu không_Nó vui vẻ

_Ừk cũng hơi lâu đấy mà, Bi đây là..._Bin ngạc nhiên hỏi

_À đây là người mà hôm trước em kể với anh đó ,đây là anh Hàn Vũ anh học ở trường chúng ta đại học năm hai Khoa Quản Trị_nó giới thiệu

_Xin chào mọi người rất vui được làm quen_Hàn Vũ khẻ nhíu mày khi thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu và nó

_À Hàn Vũ đây là anh Bin, anh hai của em, đây Ken Hàn Phong, còn đây là Lyna bạn của em_Nó chỉ vào từng người

_Xin chào rất vui được làm quen_Bin và Lyna cùng đồng thanh, còn hắn thì đang thẩn người nghĩ gì đó

_Này tên kia anh bị sao vvậy_Nó bước đến lay người hắn

_Ơ sào..à..ờ không sao thôi ăn, đói quá rồi_Hắn lúng túng như gà mắc tóc nói, thế là cả buổi ăn diễn ra vui vẻ duy chỉ có hắn là ít nói hơn hẳn trong lúc ăn như một tảng băng di động hắn chỉ tập trung để ăn

_Này anh làm gì mà mặt lạnh như tiền vậy, sao không nói gì, sợ tôi ăn hết của anh à_Nó móc méo hắn

_Đó là chuyện của tôi_hắn lạnh lùng trả lời rồi rời đi, trước khi đi không quên liếc mắt đến Hàn Vũ

_Nè hai người có biết tên đó bị gì không, sao nhìn cái mặt của hắn khó chịu quá vạy_Nó quay qua hỏi bin và Lyna, hai người kia chỉ biết cười nhún vai họ cứ nghĩ rằng chắc hắn đang ghen với Hàn Vũ, dần thời gian trôi qa nó càng ngày càng gắn bó nhiều hơn với Hàn Vũ và hình như nó cũng đã có tình cảm với Hàn Vũ, còn Hàn Vũ cậu càng ngày càng yêu nó. Vậy là hôm nay cậu quyết định tỏ tình với nó, còn hắn thì mặc dù có quan tâm đến nó nhiều chừng nào nó cũng chỉ coi đó là tình cảm bạn bè, Lyna nhà ta nhiều lần bày mưu tính kế cho hắn nhưng điều thất bại thấy hắn buồn Lyna cũng đâm ra buồn theo

_Chà xem nào, đi đâu về mà hớn hở như vậy oa còn có nhẫn nói nghe ai đã tặng bà_Lyna đang ngồi nói chuyện với Bin và hắn thấy nó trở về thì dò hỏi nó,

_Làm gì có thấy đẹp thì mua đeo thôi bộ không được sao_Nó phủ nhận cả hai đang cải nhau thì điện thoại nó reo lên, nó vui vẻ nói chuyện cả một tiếq đồng hồ rồi trở lại

_Nhìn như thế này hẳn là đang yêu rồi, có phải em và Hàn Vũ đã ...rồi phải không_Bin nhăn mặt hỏi, cuối cùng sau từng đợt dò hỏi nó cũng đành phải thừa nhận, khi nhận được câu trả lời của nó hắn đau lòng bỏ đi khuôn mặt lạnh như tiền, còn nó ngay sau đó cũng bị bố nuôi nó gọi về nhà, sau khi nói chuyện với bố nó xong nó trở về nhà với khuôn mặt buồn rười rượi, lặng lẻ bỏ lên phòng mặc cho những thắc mắc của Bin và Lyna................Chương 11Part 11Nó cứ ngồi thẩn thờ trong phòng không ăn không uống gì cả , điện thoại liên hồi reo lên là số điện thoại của Hàn Vũ

_À Bin có Bi ở nhà không vậy_Vì gọi điện thoại mãi nhưng không có ai nghe máy nên Hàn Vũ quyết định đến nhà nó

_Ừm Bi nó có trong nhà á, mà sao giờ này anh đến tìm Bi có việc gì à_Bin thắc mắc vừa mở cửa vừa nói

_Ờ anh gọi cho Bi mãi không được nên anh lo quá, anh có thể gặp Bi được không_Hàn Vũ

_Được chứ, không hiểu sao nó đi đâu về mà ở trong phòng miết anh lên nói chuyện với nó thử giùm em đi_Bin vui vẻ

_Bi mở cửa cho anh _Hàn Vũ ở ngoài gõ cửa phòng nó, còn nó nghe tiếng Hàn Vũ thì giật mình, tâm trạng nó rất rối bời nó không biết phải làm sao cả

_Em không mở cửa là anh phá cửa vào đó nhá_Hàn Vũ bắt đầu cảm thấy hoang mang, có chút lo láng lên tiếng *cạch*

_Ơ sao anh lại ở đây_Nó giả vờ ngạc nhiên

_Sao anh gọi điện thoại cho em mãi nhưng không thấy ai bắt máy, anh lo quá nên mới qua đây nè_Vừa nói vừa nhéo vào cái má của nó

_Em có sao đâu, máy em để chế độ im lặng nên em không biết, thôi giờ anh thấy em không sao rồi đó anh có thể về nhà yên tâm ngủ nghĩ được rồi_Nó cố tình đuổi khéo

_Em đuổi anh về sao_Hàn Vũ xịu mặt đáng yêu

_Không có em chỉ muốn tốt cho anh thôi, mà em cũng hơi mệt em muốn nghĩ sớm có gì mai gặp nhá_Nó gượng cười

_Thôi được rồi anh về đây, em ngủ ngon nhớ nghĩ sớm nhá_Hàn Vũ mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ nó quan tâm đến mình, sau khi tiễn Hàn Vũ về nó lại nhốt mình trong phòng *cốc cốc*

_Bi anh vào nhé_Lời nói kèm theo hành động Bin mở cửa bước vào thì thấy nó đang ngồi ôm lấy bức ảnh gia đình

_Em sao vậy , có chuyện gì sao_Bin lo lắng hỏi khi thấy nó như vậy, còn nó nghe lời Bin hỏi thì giật mình không biết có nên nói cho Bin nghe chuyện nó vừa mới được biết hay không, nó thẩn thờ nhớ lại cuộc đối thoại của nó và bố nó

_Ta nghe nói con đang quen với cậu Lâm Hàn Vũ vừa mới ở nước ngoài chuyển về có phải không_ông Jack

_Ơ chuyện đó bố cũng biết sao_Nó ngượng ngùng nói

_Ta nghĩ con nên dừng lại chuyện yêu đương với Hàn Vũ lại, đừng để tình cảm sâu đậm nữa hãy chấm dứt mọi chuyện đi_ông Jack

_Bố nói vậy là sao, con..con không hiểu_Nó ngạc nhiên khi ông Jack nói vậy, vốn dĩ ông Jack luôn là người chiều chuộng mọi thứ nó làm và ông luôn tin tưởng vào mọi chuyện nó làm, nên khi ông bảo nó chia tay với Hàn Vũ điều đó không khỏi khiến nó ngạc nhiên

_Lâm Hàn Vũ chính là đứa con trai cả của người đàn ông gϊếŧ bố mẹ ruột của con Lâm Minh Khang_Lời ông Jack vừa kết thúc cũng là lúc nó lâm vào tình trạng chết lâm sàn ,cả người nó đông cứng các nơron thần kinh dường như dừng hoạt động hẳn

_Con kông sao chứ_Ông Jack lo lắng khi thấy đứa con gái yêu quý của mình như vậy

_Làm ...làm sao có thể như vậy ạ, chắc ..chắc là có một sự hiểu nhầm nào đó ,bố à không phải đâu đúng không bố, anh ấy tốt mà ...sao có thể như vậy được chứ ,con không tin đâu, bố con không tin đâu _Nó lắp bắp nói trong sự sợ hãi, ông Jack lấy tập hồ sơ đưa cho nó

_Đây con xem đi, hãy chấp nhận sự thật đi con, ta biết lần đầu tiên con yêu nên ta biết nó đau như thế nào nhưng con nên chấp nhận nó đi thì hơn là chạy trốn nó_Ông Jack khuyên nhủ ,còn nó nhìn tập hồ sơ rồi nắm chặt tập hồ sơ như muốn nghiền nát nó, nó bỏ đi vô hồn mặc cho mọi lời hỏi han của mẹ nuôi nó *Trở lại hiện tại*

_Này Bi, em sao vạy nói cho anh biết có chuyện gì vạy_Bin lo lắng khi thấy nó thẩn thờ

_À..ờ không có gì đâu anh đừng lo, mới nãy em nhớ bố mẹ quá ấy mà, anh hai à mai chúng ta đi thăm bố mẹ nhé_Nó nói dối

_Ừm đừng có buồn nữa, thôi giờ em ngủ đi_Bin vuốt ve mái tóc nó

_Anh hai đêm nay hai ngủ với Bi nhé_Nó làm nũng, vẻ ngoài như không có chuyện gì chứ trong lòng nó bây giờ rất hỏang loạn nó bây giờ muốn có một người ở bên cạnh để an ủi nó ,làm chỗ dựa vững chắc cho nó để nó có đủ niềm tin ,đủ sức mạnh để đối mặt với chuyện này, và Bin anh chính là động lực lớn nhất của nó, để giúp nó vượt qua mọi chuyện

_Ừm được rồi, bây giờ Bi ngoan ngồi đây anh pha sữa cho em uống nhé_Nói rồi hôn nhẹ vào trán nó cậu đi pha sữa cho nó. Tại bar hắn đang ngồi uống rượi trông cái dáng vẻ lạnh lùng bất cần đời của hắn không khỏi khiến các cô gái bị hắn hút hồn, đang uống thì một người đến giật chai rượi của hắn

_Đồ khốn muốn chết hay sao mà giám lấy rượi của ông_Hắn bực tức định cho người đó một trận thì hành động đó dừng lại khi cả hai ánh mắt chạm nhau, họ nhìn nhau không chớp mắt.

_Em dạo này sống vẫn tốt chứ_Người thanh niên lạ mặt hỏi hắn

_Như anh thấy đó thôi ,tôi vẫn sống tốt vẫn ăn vẫn ngủ tốt_Hắn nở một nụ cười nhạt nói

_Hàn phong em hãy trở lại đi bố vẫn mong chờ em nhiều lắm tuy không nói ra nhưng ông ngày nào cũng mong em trở về, từ 11 năm trước khi em bỏ đi ông đã đau khổ nhiều lắm_Người thanh niên

_Hàn Vũ à, anh đừng khuyên tôi nữa anh có biết suốt 11 năm từ khi tôi bỏ nhà đi cuộc sốq của tôi nó đả yên bình như thế nào không, quay trở về sao nực cười, có thực là ông ta muốn tôi quay trở về không, vậy tôi hỏi anh ông ta có lần nào tìm tôi chua_Hắn lạnh lùng nói điều đó đã làm trái tim Hàn Vũ đau thắt nhiều lắm

_Anh biết vì anh nên em mới như vậy, anh xin lỗi _Hàn Vũ chua xót nói, trong căn nhà Hàn Vũ luôn là một đứa con ngoan luôn biết nghe lời bố của hai người . Hàn Vũ luôn làm theo những gì bố anh bảo điều đó làm ông rất hài lòng, còn hắn Hàn Phong trước kia hắn cũng như Hàn Vũ vậy rất ngoan ngoãn, nhưng vào 11 năm trước hắn đã chứng kiến một việc làm của bố hắn (cái này sau này t/g bật mí sau nhá ) hắn quá bất ngờ và thất vọng về nguòi bố của mình nên tính cách của hắn thay đổi, trở nên lạnh lùng ít nói và điều đặc biệt hắn không còn nghe lời bố mình nữa điều đó làm ông không hài lòng và một lần hắn đánh nhau phá rối mọi thứ, làm trái ngược lời ông, làm ôq tức giận ,ông đã đem hắn và Hàn Vũ ra so sánh ,hắn ương bướng cải lời lại và rồi hai bố con cải nhau cuối cùng hắn bỏ nhà ra đi, và điều đó đã làm Hàn Vũ thấy có lỗi với hắn

_Anh đừq nói vậy, anh chẳng có lỗi gì cả tất cả chỉ tại em muốn như vậy thôi, nên anh không cần phải như vậy_Hắn cảm thấy thương cho Hàn Vũ khi anh lúc nào cũng đổ mọi lỗi của hắn là do anh gây ra, nhiều lần bố đáh hắn thì Hàn Vũ luôn là người chịu đòn thay, hay bênh vực hắn anh là người mà hắn tôn trọng và yêu thương nhất

_Vậy em có thể trở về được không_Hàn Vũ vui mừng khi thấy hắn thay đổi cách xưng hô

_Em đã nói là không rồi mà, đừng nhắc lại chuyện này nữa_Hắn khó chịu

_Được rồi anh không nói nữa, mà anh hỏi em chuyện này nha_Hàn Vũ

_Được anh hỏi đi_Hắn

_Có phải em thích Thùy Anh đúng không_Hàn Vũ

_Thích thì sao, nó đâu còn ý nghĩa gì nữa_Hắn cười nhạt vừa uống rượi vừa nói

_Sao lại không có ý nghĩa, anh sẽ buông tay Thùy Anh_Hàn Vũ gượng nói

_Anh thôi đi Thùy Anh không phải là trò chơi, cũng không phải món đồ mà anh muốn là anh dùng, mà không muốn thì vứt bỏ đi, em nói cho anh biết. anh không được làm tổn thương Thùy Anh nếu không ngay cả anh em cũng không nể mặt đâu, còn nữa nếu muốn có được tình yêu của cô ấy em muốn chính trái tim của mình để khiến cô ấy biết em yêu cô ấy như thế nào, chứ em không muốn cầu xin tình yêu của cô ấy và sự rộng lượng của anh đâu_Nói rồi hắn rời đi, để lại Hàn Vũ ngồi đó mỉm cười hạnh phúc vì cậu biết em trai cậu đã trưởng thành nhiều như thế nào. Những ngày sau nó vẫn cố tình không muốn gặp Hàn Vũ nó luôn cố tránh mặt anh điều đó làm mọi người khó hiểu, họ luôn tìm cách hỏi han nó nhưng nó chỉ trả lời * Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải ở bên nhau, tuy xa mặt nhưng luôn hướng về nhau là đủ rồi* hôm nay cũng không ngoại lệ nó lại trốn mình ở sân sau trường, đang ngồi thả hồn theo từng cơn gió thì hắn bước đến

_Dạo này cô bị sao vậy, sao cứ tránh mặt Hàn Vũ mãi thế_Hắn đưa nó chai nước rồi nói

_Tôi đã nói rồi mà tình yêu........

_Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải ở bên nhau, tuy xa cách nhưng luôn hướng về nhau là đủ, lúc nào cũng nói như vậy tôi thuộc nó luôn rồi_Hắn nhìn nó

_Biết rồi thì đừng có hỏi nữa_Nó hướng mắt về một nơi nào đó xa xăm nói

_Cô có chuyện buồn gì sao, nói cho tôi nghe đi, nếu có chuyện buồn gì hay những khúc mắc không thể hóa giải thì hãy tâm sự với ai đó hãy coi họ như thùng rác tình cảm của cô như vậy cô sẻ cảm thấy thoải mái hơn, và đôi lúc cô sẽ nhận được câu trả lời đúng cho bản thân vì những người ngoài cuộc luôn là những người thông suốt hơn người trong cuộc mà_Hắn cũng nhìn về phía xa xăm nói , còn nó nghe hắn vậy thì im lặng không biết phải nói như thế nào cả, đúng như lời hắn nói có lẻ nó cần phải tìm ai đó làm thùng rác tình cảm cho nó

_Anh có thể cho tôi mượn bờ vai của anh một lúc được không_Nó nhìn qua hắn, khuôn mặt phụng phịu dễ thương

_Tôi cho cô mượn thì tôi có lợi gì...._Không để hắn nói hết câu nó đã nghiêng đầu dựa vào vai hắn, cả hai chìm trong im lặng khung cảnh vườn hoa cũng góp phần làm cho không khí càng lãng mạng hơn :)

_Nè đầu cô nặng quá đó_Hắn giả vờ than vãn nhưng nhận lại là một sự im lặng, cúi đầu xuống thì thấy nó đã ngủ, bất giác môi hắn nở một nụ cười rồi hắn nhẹ nhàng đặt trên trán nó một nụ hôn nhẹ

_Ngốc nếu em muốn mượn bờ vai này, thì lúc nào em cần nó cũng sẻ thuộc quyền sở hữu của em_Khẻ thì thầm vào tai nó, không hiểu sao môi nó cũng nở một nụ cườii nhẹ, nhưng đầy sự yên bình vui vẻ.Chương 12Part 12Chiều nó mặc trên mình bộ đồ tom boy cùng chiếc ván trượt ra công viên, nó phấn khởi vì vừa được thể hiện tài năng của mình vừa được bọn trẻ bao qanh ủng hộ chúng phấn khởi không ngừng reo hò

_Anh ơi anh trượt hay quá có thể tập cho em với được không_Một cậu bé khỏang chừng 7 tuổi chạy đến khuôn mặt phụng phịu trắng trẻo nói

_Được nhưng em trước tiên, em phải có dụng cụ bảo vệ đã_Nó vui vẻ nói xoa đầu cậu bé, đứa bé trai nhìn nó chơm chớp mắt

_Anh cũng không đeo đồ bảo vệ mà, em cũng thấy anh trai em cũng chơi cái này nhưng cũng không cần đeo đồ bảo vệ_Cậu bé lém lĩnh nói

_Đó là vì tụi anh lớn rồi, chơi vững rồi nên cũng không cần đồ bảo vệ, nhưng đôi khi anh vẫn phải đeo đồ bảo vệ đó nhóc_Nó nháy mắt tinh nghịch

_Vâng ạ em hiểu rồi, vậy ngày mai em ra đây anh dạy cho em nhé_Cậu bé nói

_Nhóc này không phải e nói anh trai của em cũng biết chơi cái này , sao em không nói anh trai dạy cho _Nó hỏi

_Anh trai em không dạy đâu ạ, anh ấy nói em còn nhỏ không nên chơi những trò như thế này, anh này em lớn rồi đúng không, tại sao ai cũng nói em còn nhỏ, em đã 7 tuổi rồi chứ bộ_Cậu bé phụng phịu nói

_Thôi nào đừng như vậy, để mai anh dạy cho em chơi được chưa người lớn_Nó bật cười thích thú

_Được ạ vậy thôi nhé tạm biệt anh, à mà quên em tên là Rin, còn anh anh tên gì_Rin vui vẻ phấn khởi nói

_Anh sao, em cứ gọi anh là Bi nhé_Nó nói ,tạm biệt Rin lúc đó trời cũng xế chiều ,đang đi nó bỗng khự lại khi thấy hắn đang đi với Lyna hai người vui vẻ nói chuyện trên tay mỗi người còn cầm mỗi cây kem nữa, nở một nụ cười thích thú nó trượt nhanh về phía hai người

_Vợ à em đi đâu vậy, ơ cái thằng này là ai vậy_Chắn ngang hai người đó lại nó nói

_Ơ anh là ai, sao lại nói tôi là vợ anh ,xin lỗi chắc anh nhận nhầm người rồi_Lyna bối rối vì tự nhiên khi không có người nhận mình là vợ của người ta

_Ơ em sao em lại như vậy, em định trốn anh, giả vờ không biết anh sao_Nó nhìn cái bản mặt bối rối của Lyna rất buồn cười, nhưng lỡ ném lao thì phải theo lao, nó cố gắq nhịn cười nói

_Tôi không quen anh, làm ơn tránh ra cho chúng tôi đi_Lyna lạnh lùng

_Cô ấy nói là không quen cậu rồi thì làm ơn tránh đườq giùm đi, đừng có ở đó mà thấy con gái đẹp là giở ba cái trò quấy rối nhận bừa như vậy_Nảy giờ hắn im lặng quan sát nhng cuối cùng cũng lạnh giọng lên tiếng

_Anh là gì mà nói tôi chứ, không phải phận sự của anh làm ơn tránh ra_Nó khi thấy biểu hiện của hắn thì càng hứng thú hơn, trong lòng nó thầm đang cười lớn

_Sao lại không phải phận sự của tôi chứ, tôi là bạn.... _hắn nói ấp úng không biết có nên nói nữa hay không

_Chẳng qua cũng chỉ là bạn_Nó nhìn hắn đầy thách thức

_Tôi còn chưa nói xong, tôi là bạn trai của cô ấy, vậy không biết bây giờ cậu có thể rời khỏi đây được chưa_Lời nói kèm theo hành động kéo Lyna vào lòng hắn nói, hắn đâu biết lời nói với hành động của hắn đã khiến Lyna đỏ mặt, trái tim cô thì đập không ngừng rộn ràng

_Oh thì ra là vậy, thật xin lỗi có lẻ tôi nhầm, vậy nhé tôi đi đây_Sau khi đạt được câu trả lời nó vui vẻ bỏ đi cùng chiếc ván trượt

_Cám ơn cậu đã giúp thật, không biết anh ta là ai nữa thật đáng gét mà_Lyna

_Không có gì đâu, cậu giúp tớ nên tớ cũng giúp lại thôi nên đừng ngại_Vừa mới vui mừng không được bao lâu như đang ở trên mây thì Lyna đã bị lời nói của hắn làm rơi xúng đất không thương tiếc, cô gượng cườii rồi cả hai cứ vui vẻ nói chuyện , về phần nó đang đi về nhà thì bị một bàn tay nào đó kéo nó làm tý nữa là làm nó ngã

_Làm cái gì vậy hã, ơ.. là anh sao_Nó giận dữ, nhưng rồi lại thay đồi sắc mặt khi thấy Hàn Vũ

_Anh xin lỗi có làm em đau không_Hàn Vũ lo lắng

_Không sao đâu_Nó cười cười nói

_Em sao dạo này lại tránh mặt anh_Hàn Vũ buồn rầu hỏi nó

_Em có tránh mặt anh đâu, chỉ là dạo gần đây em bận nên không gặp anh được mà thôi, em cải trang như vậy mà anh vẫn nhận ra sao thật không ngờ đó _Nó cố lãng qua chuyện khác

_Ừk sao lại không nhận ra chứ, cho dù e đang ở chỗ đông người cho dù em cải trang như thế nào thì anh vẫn có thể nhận ra em_Biết nó cố tránh câu hỏi của mình Hàn Vũ cũng không muốn hỏi nó nữa, nhưng lời nói chân thành kèm theo ánh mắt dịu dàng của anh, điều đó làm nó không khỏi ngại ngùng

_Thật sao, hìhì nhưng thấy em thế nào, đẹp trai chứ_Nó lại tránh những lời nói của Hàn Vũ, cậu gật đầu, rồi hai người nói chuyện với nhau một lúc thì nó phải vào nhà và Hàn Vũ cũng phải ra về.

_Ơ cậu sao lại ở đây, cậu tìm ai sao_Hắn ngạc nhiên khi thấy chàng trai quấy rối Lyna lại đang ở nhà mình

_Bi em tháo ra đi đừng có giả dạng tom boy nữa_Bin bật cười khi thấy bộ mặt của hắn, câu nói vừa thốt ra thì khuôn mặt của hắn trở nên tối lại

_Hìhì đẹp trai chứ hai_Nó cười

_Ừk đẹp lắm_Bin xoa đầu nó

_Là Bi..Bi sao_Hắn lắp bắp nói, bây giờ hắn đang rất lo sợ ,lo sợ vì sợ nó hiểu lầm chuyện hắn nói là bạn trai của Lyna

_Ừk là tôi sao nào_Nó nhìn hắn thách thức, không nói không rằng rồi bỏ lên phòng

_Mày sao vậy_Bin thấy vẻ mặt khác thường của thằng bạn thì lo lắng hỏi, thế là hắn ngồi kể tất cả mọi chuyện cho Bin nghe

_Giờ làm sao đây Bin_Hắn chờ đợi sự giúp đỡ từ Bin

_Tao chịu, tự làm thì tự chịu chớ sao_Bin nói rồi cũng bỏ lên phòng luôn. Tối trằn trọc mãi nó không ngủ được nhẹ nhàng ra khỏi giường tránh làm cho Bin thức giấc rồi nó dạo lên sân thượng không ngờ hắn cũng ở đó

_Cô sao giờ này vẫn chưa ngủ sao_Hắn nghe thấy tiếng động quay lại thì thấy nó

_Cũng như anh vậy thôi_Nó thản nhiên nói rồi lại gần chiếc xích đu

_Có chuyện gì à, nhìn cô hình như có chuyện không được vui_Hắn đến ngồi xuống bên cạnh nó, khẻ lấy chiếc áo khoác da khoác vào người nó

_Tôi thì làm gì có chuyện gì chứ_Nó nở một nụ cười nhạt nhận chiếc áo từ hắn, độ ấm vẫn còn vương lại điều đó khiến nó thấy rất dễ chịu

_Chuyện lúc chiều cô đừng hiểu lầm tôi không phải là bạn trai của Lyna đâu, tôi chỉ giúp Lyna thôi_Khi lời nói vừa thốt ra thì hắn cảm thấy buồn cừi , từ bao giờ hắn làm việc gì cũng cần phải giải thích vì sợ người khác hiểu lầm, đúng vậy từ khi nó bước vào cuộc đời hắn ,hắn làm việc gì cũng sợ nó sẽ hiểu lầm ,tính tình cũng không còn lạnh lùng như trước nữa

_Tôi có nói gì đâu mà anh phải giải thích, nếu anh có thích Lyna tôi cũng sẽ ủng hộ ,nếu cần tôi sẽ giúp anh chinh phục Lyna_Nó nháy mắt tinh nghịch, nó đâu biết lời nói của nó như con dao đâm xuyên trái tim hắn

_Tôi không có thích Lyna_Hắn bực tức quát lớn, làm nó ngớ người không hiểu gì cả

_Đồ ngốc tôi nói cho mà biết, nếu muố cưa cẩm tôi có thể tự làm chứ không cần cô dạy hiểu chưa_Nói rồi hắn bỏ đi với đầy sự tức giận, để nó lại đó một mình, không hiểu sao khi nghe những lời nói đó của hắn nó cảm thấy một chút gì đó vui vui nhưng lại giận hắn vì hắn giám quát mắng nó. Sáng hôm sau bầu không khí trở nên lạnh lẽo một cách lạ thường nó ăn xong chào Bin rồi đi mất tiêu

_Này mày với B xảy ra chuyện gì sao_Bin

_Không liên quan đến mày, đúng là anh nào em nấy đồ nhiều chuyện_Hắn bực tức nói rồi bỏ đi theo nó luôn

_Ơ cái thằng này giận cá chém thớt đây mà, đúng là hết thuốc chữa_Bin lắc đầu ngao ngán nói, * Lớp học *

_Này xích qua coi_Hắn bực tức lạnh lùng khi thấy nó chiếm bàn của mình, còn thản nhiên ăn uống xã rác lung tung, nó nhìn hắn rồi lại típ tục làm gì đó trên cái ipad của mình

_Bi bà với Ken có chuyện gì vậy_Lyna nói nhỏ với nó khi thấy thái độ của nó khác thường như vậy

_Không có chuyện gì đâu thôi bà dọn giùm tôi, tôi đi đây có tý việc_Nói rồi nó bỏ đi

_Em muốn gặp anh có chuyện gì sao_Hàn Vũ vui vẻ ôm lấy nó từ phía sau cằm cậu đặt lên vai nó nói

_Hàn Vũ anh đừng như vậy, đây là trường học_Nó nhíu mày lạnh giọng

_Anh xin lỗi..anh nhớ em quá nên anh... _Hàn Vũ cúi đầu hối lỗi nói

_Thôi em xin lỗi anh đừng như vậy, em muốn về nhà anh chơi tiện thể thăm bố mẹ anh được chứ_Nó nói

_Ừkm được chứ, cuối tuần này bố anh về, vậy anh sẻ đến đón em nhé_Hàn Vũ vui vẻ khi nghe lời nó nói

_Vâng ạ_Nói rồi nó kéo Hàn Vũ ngồi xuống đầu nó khẻ dựa vào đầu Hàn Vũ *Hàn Vũ à nếu em làm tổn thương anh ,anh có thể tha thứ cho em được chứ, anh sẻ tha thứ cho em hay anh sẽ ...* nghĩ tới đây nó không giám nghĩ nữa, thế là cả hai cùng im lặng thả hồn theo từng cơn gió. một người thì tràn đầy sự hạnh phúc, còn một người thì lo lắng không ngừng, thời gian tấm tắc trôi qua thật nhanh *Cuối Tuần* ....Chương 13: Hàn băngPart 13 : Hàn BăngCuối tuần Hàn Vũ đang ngồi nói chuyện cùng với hắn và Bin, hắn thì thấy khá là khó chịu về chuyện nó sẻ về gặp bố của hắn

_Bi em..em xinh thật đó_Bin khen nó khi thấy nó đi xuống với bộ váy màu trắng thuần khiết ,tóc được uốn xoăn thả tự nhiên, mặt nó chỉ trang điểm nhẹ nhìn nó y như một nàng tiên vậy, không chỉ có Bin ngạc nhiên mà cả hắn và Hàn Vũ cũng vậy, ai cũng há hốc miệng khi thấy nó ( mê gái qá : ), vốn dĩ bình thường nó đã đẹp rồi nhưng hôm nay nó ăn mặc như thế này thì qủa thật rất đẹp

_Chẳng lẻ bình thường em gái của anh xấu lắm hay sao mà anh nói vậy_Nó nheo mắt hỏi Bin

_Không phải nhưng hôm nay em quả thật rất xinh_Bin cừi giả lã nói

_Thôi em đi đây_Nói rồi chạy đến hôn chụt vào má Bin ,để hai người kia tức điên thầm mong ước vị trí của Bin được thay thế bởi chính mình, trên xe nó cứ run sợ không biết một lát nữa nó sẻ phải ứng xử như thế nào

_Em đừng lo lắng như vậy, nhìn em kìa khuôn mặt lo lắng quá trời à_Hàn Vũ nhẹ nhàng nắm tay nó an ủi vì anh nghĩ nó đang lo sợ khi gặp các bậc phụ huynh ,anh đâu biết nó đang kiềm chế nỗi sợ hãi ,nó sợ nó sẻ không kìm chế được cơn phẫn nộ, đúng nó đang phẫn nộ khi một chút nữa thôi nó sẻ gặp được người đã gϊếŧ bố mẹ nó *Kíttttttttt* tiếng thắng xe, cả hai bước xuống trước một căn biệt thự, không đây không phải là biệt thử mà nó là ,một lâu đài mới đúng, đó là suy nghĩ của nó hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại nó đến khoác tay mình với tay Hàn Vũ rồi bước đi, vào trong nhà đám người giúp việc kính cẩn chào hai người

_Con chào bố mẹ, đây là bạn gái con cô ấy là Thùy Anh, Bi đây là bố mẹ anh_ Hàn Vũ vui vẻ giới thiệu

_Cháu chào hai bác_Nó cố kiềm chế cơn tức giận khi thấy người đàn ông đang nhàn nhả hút thuốc, bàn tay nó siết chặt bàn tay Hàn Vũ đến nỗi những cái móng tay của nó có thể đâm xuyên vào da thịt của Hàn Vũ

_Ừk chào cháu ,trông cháu xinh quá_Sau một giây đứng hình vì vẻ đẹp của nó thì bố mẹ Hàn Vũ đồng thanh

_Hàn Vũ con còn làm gì vậy mau dắt con bé lại đây ngồi nào_Mẹ Hàn Vũ ,sau một hồi cố gắng cuối cùng nó cũng tỏ ra không có chuyện gì cả và nó cũng dần cởi mở nói chuyện vui vẻ với bố mẹ Hàn Vũ

_Cũng gần tới giờ ăn trưa rồi hay con ở lại cùng chúng ta ăn trưa luôn nhé_Mẹ Hàn Vũ nắm lấy bàn tay nó nói, Phải nói thật bà rất vui và rất ưng ý nó ngay từ cái gặp đầu tiên

_Vâng ạ, thế thì còn gì bằng ạ_Nó mỉm cười tươi, nói rồi mẹ Hàn Vũ vào bếp làm gì đó nó ngồi nói chuyện một lát thì cũng vào bếp phụ mẹ Hàn Vũ, cả hai cùng nhau vui vẻ nấu nướng, bà hoa mẹ Hàn Vũ k ngừng khen ngợi tài nấu ăn của nó

_Con gặp Hàn Vũ như thế nào_Bà Hoa

_Dạ lúc con cứu một cậu bé khi xe của anh ấy xém tý nữa là đυ.ng phải cậu bé, rồi chúng con lại gặp nhau ở trường Royal ạ_Nó vừa nấu ăn vừa nói

_Hàn Vũ nó là một đứa con ngoan, nó rất hiếu thảo với ta cũng như với bố nó, khi ta nhìn vào ánh mắt nó nhìn con thì ta có thể cảm nhận được nó rất yêu con, vậy con có thể hứa với ta là sẽ thật lòng và ở bên nó được không_Bà Hoa ánh mắt chân thành chờ đợi

_Con xin lỗi bác vì con sợ sẽ không giữ được lời hứa, tương lai đường đời của chúng con còn nhiều nên không thể biết đâu trước tất cả mọi chuyện đâu bác ạ, chuyện đời mấy ai biết được chữ ngờ vì vậy con thất lễ sẻ không nhận lời với bác được, nếu con hứa được và thực hiện được thì nó sẻ làm bác vui lòng nhưng nếu lỡ mai sau một trông hai chúng con không còn tình cảm mỗi người mỗi suy nghĩ riêng thì sẽ không giữ được lời hứa hôm nay, như vậy nó sẽ khiến bác buồn và thất vọng hơn_Nó nhàn nhã nói, đúng nó cũng muốn giữ lời hứa lắm nhưng làm sao nó có đủ can đảm để yêu con của kẻ đả gϊếŧ bố mẹ nó chứ

_Được vậy ta không ép con, mọi chuyện tùy thuộc vào các con _Bà Hoa mỉm cười hài lòng nói, tuy câu trả lời không như mong muốn nhưng theo như lời của nó bà thấy cũng có lí và thầm khen vì tài ăn nói khéo léo của nó, rồi buổi trưa mọi người ăn uống vui vẻ không ít lâu sau thì Hàn Vũ đưa nó về, tại Phòng làm việc của ông Lâm Mih Khaq ba Hàn Vũ, ông ta thông thả hút điếu thuốc trước bàn làm việc một người vệ sĩ kính cẩn chào hỏi ông ta

_Thưa ông chủ cô ta chính là Nguyễn Hoàng Thùy Anh con gái của hai người mà trướcc đây ông đã gϊếŧ đó ạ_Người vệ sĩ

_Điều đó ta biết ,hãy nói những gì ta không biết đi_Ông Lâm Minh Khang chau mày tỏ vẻ không vui

_Thưa cô ta hiện là sát thủ bậc nhất của tổ chức đào tạo sát thủ lớn nhất thế giới_Người vệ sĩ

_Sao sát thủ bậc nhất của thế giới sao, vậy cậu với con bé đó là đồng môn s_Ôngng Khang ngạc nhiên

_Đúng như vậy ạ, cô ta còn được gọi là Hàn Băng (nó ) vì khi ở trong trại tập luyện cô ta rất là lạnh , năm 7 tuổi được đưa vào trại huấn luyện năm 13 tuổi thì đả giành giật vô số giải võ cấp cao ở quốc gia Mĩ, đến năm 15 tuổi chính thức là sát thủ bậc nhất của tổ chức Dark Night lớn nhất thế giới, mỗi lần người ta nghe đến chữ Hàn Băng (nó) thì họ điều sợ hãi_Người vệ sĩ kể về nó nhưng mỗi lần nhắc tên nó người vệ sĩ cũng không khỏi lạnh run người

_Vậy cậu là người đứq vị trí thứ 3 trong giới sát thủ, còn người vị trí thứ 2 thì sao_Ông Khang

_Thưa, cậu ta mất tích vào một năm trước khi cậu ta thua trước Hàn Băng ạ, có điều đặc biệt về Hàn Băng ạ, mỗi lần cô ta thấy máu thì cô ta như nổi điên không kìm chế được bản thân , mỗi lần đối thủ vô tình làm máu chảy trước mặt cô ta thì coi như xong, cô ta như trở thành một con quỷ khát máu ,cô ta gϊếŧ mặc cho kẻ đó đả chết rồi, cô ta là người lạnh lùng và tàn nhẫn nhất trong giới sát thủ_ Người vệ sĩ nói vừa run khi nhớ lại vụ 3 năm trước khi chứng kiến việc nó gϊếŧ một sát thủ muốin đánh lén nó

_Được rồi vậy nó chỉ còn một mìh thôi sao_Ông Khang cũng bắt đầu điềm tĩnh hỏi

_Thưa, tôi không biết gì về cô ta nữa ạ vì mọi thông tin đã được bảo mật rồi ạ_Người vệ sĩ

_Thôi được rồi ngươi lui ra đi_Ngay lời nói của ông Khang thì người vệ sĩ bỏ đi, ông Khang lấy trong tủ ra một tấm ảnh rất củ kĩ trong đó có hai nam và một nữ trông cả ba rất hạnh phúc và vui vẻ

_Tiểu Thúy (mẹ nó) bà biết không suốt thời gian qua tôi vẫn không thể quên đượcc bà, bà có biết bây giờ con gái của bà nó rất giống bà hay không, liệu 11 năm trước việc làm của tôi là đúng hay là sai_Ông Khang nhìn ngắm người phụ nữ trong tấm ảnh, ba người đó không ai chính là mẹ của nó , ba nó và ông Khang họ chính là bạn thân của nhau vì....bí mật bật mí sau nhéChương 14Part 14_Anh đi theo tôi làm gì_Nó trong bộ đồ đen tóc thả khuôn mặt được che bởi chiếc mũ lưỡi trai đen, giọng nói lạnh tanh

_Hàn Băng cô đã trở lại, một năm qua cô đã đi đâu vậy_Hắn nói có xen chút vui mừng vì lâu rồi hắn mới được gặp lại Hàn Băng nó

_ Tôi đi đâu có liên quan đến anh sao, đừng có quan tâm tôi_Nó không nhận ra hắn vì giờ hắn cũng đang cải trang chỉ biết hắn là sát thủ số 2 mà thôi

_Lâu rồi mới gặp lại, cô có cần lạnh nhạt như vậy không_Hắn cười nói, tuy lời nói của nó có lạnh lùnq đến đâu nhưnq hắn vẫn thích cái giọnq nói lạnh lùnng đó

_Thôi đủ rồi, không được đi theo tôi nữa, tôi đi đây_Nói rồi nó biến mất sau màn đêm đen dày đặc kia, bóng tối bây giờ bao trùm lên hắn

_Cô vẫn kiệm lời, vẫn lạnh lùnng như ngày nào nhỉ_Nở một nụ cười rồi hắn cũnng rời đi * TẠI NHÀ CỦA BỐ MẸ NUÔI NÓ *

_Con đã quyết định rồi sao_Ông Jack hỏi nó

_vâng ạ, thời gian huấn luyện khỏang bao lâu ạ_Nó kiên quyết

_Nếu nhanh thì sẽ là một tuần còn lâu thì sẽ là một thánng, cái đó tùy vào con_Ông Jacks nghiêm túc nói, đợt huấn luyện này của nó là sẽ tiếp xúc với máu nó muốn bản thân phải biết kiềm chế với loại chất lỏng khủnq khϊếp này, nguyên nhân nó sợ máu chính là lúc vào năm nó 5 tuổi khi nó chứng kiến bố mẹ nó chết và nó nhìn thấy máu nhữnng lúc như vậy mắt của nó sẽ trở nên đỏ ngầu và đây cũng là lí do vì sao lúc trước ở quán bar Bin đã bịt mắt nó không cho nó thấy máu

_Vâng ạ con sẽ ra sớm thôi, nếu mẹ hay anh con có hỏi thì bố giải quyết giúp con_Nó ánh mắt chân thành

_Được_Ông Jack

_Bi..Bi con định đi đâu sao, con định đi đâu vậy đừng bỏ mẹ_Bà Lan đột nhiên mở tunng cánh cửa ôm lấy nó nói

_Mẹ à con không đi đâu cả chỉ đi làm một vài việc cho bố mà thôi, mẹ đừng lo_Nó đau lònng khi thấy bà Lan mẹ nuôi nó như vậy, tuy chỉ là mẹ nuôi nhưnng nó luôn thương bà như mẹ mình vậy và bà cũnq vậy

_Đúnng đấy bà, con nó chỉ qua bên Anh làm cho tôi một vài việc mà thôi_Ông Jack cũng dỗ dành khuyên nhủ, cả hai cuối cùnng cũng khuyên được bà Lan đi ngủ và lúc đó cũnq là lúc nó được đưa đến một ngọn núi cách thành phố vài kilômét, ở trong hang động, lạnh lẽo nơi đó có một phiến đá lớn lạnh băng, phiến đá này dành cho nó nghĩ ngơi, nơi đây thật sự lạnh lẽo,và cô độc

_Con cứ ở đây, cơm nước sẽ có người lo cho con_Ông Jack nói

_Con cám ơn bố nhiều lắm_Nói rồi ôm lấy ông, *sáng hôm sau buổi tập thứ nhất * một người đem vào một xô máu tạt vào đầy căn phòng, mắt nó từ từ chuyển sang màu đỏ rực mùi máu tanh càng khiến nó khó chịu, nó không ngừng cào cấu đánh đấm vào những bức tườq, máu..máu của nó chảy rất nhiều, khắp người nó đầy giẫy thươnng tích do nó tự tạo ra cho chính bản thân mình, cuối cùng sau nhiều giờ đồng hồ nó mệt nhoài ngủ đi lúc nào không hay, qua cammera ông Jack chứng kiến cảnh nó như vậy cũnq không khỏi đau lònq một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ông , vậy là ngày nào nó cũng phải chịu như vậy, dần dần các vết thương của nó càng ngày càng nhiều hơn *tại nhà nó*

_*Rầm.. rầm, xoảng ..xoảng khốn kiếp con bé đã biến mất, nó đi đâu rồi cơ chứ_Bin không ngừng đập phá đồ đạc trong nhà, tĩnh dậy không thấy nó đâu cậu hỏang sợ linh cảm cho thấy nó đang gặp chuyện, điều đó càng làm cậu điên tiết hơn

_Bình tĩnh đi Bin ,chắc Bi sẻ không sao đâu, bác Jack đã nói cô ấy đi Anh giải quyết một số việc rồi mà_Hắn khuyên ngăn, tuy là như vậy nhưng tronq lòng hắn cũng nóng như lửa đốt không kém gì Bin

_Bình tĩnh.. làm sao tao bình tĩnh được cơ chứ, điện thoại không liên lạc được chắc chắn con bé gặp chuyện G đó rồi_cậu lạnh lùng nói, tâm trí cậu rối loạn khi không liên lạc được với nó, nếu nói là đi làm việc, vậy tại sao nó lại không liên lạc với mọi người, cứ nghĩ đến đó đầu của cậu rối tung hết cả lên * một tuần sau*

_Chúc mừng con đã hoàn thành khóa huấn luyện_Ông Jack mim cười khi thấy nó bước ra khỏi hang động, tuy bên ngoài là vậy nhưng trong lòng ông đang rất buồn, năm 7 tuổi khi nghe nó hỏi về tổ chức huấn luyện sát thủ và nó có ý định muốn đi ông và bà Lan đã hết sức khuyên ngăn nhưng nó vốn cứng đầu nên không thể nào ngăn cản nó được, đến năm nó 15 tuổi khi nghe nó đã trở thành sát thủ bậc nhất ông một nửa vui cho nó nhưng một nữa rất buồn vì nó còn nhỏ mà bàn tay nó đã vấn máu quá nhiều điều đó làm ông không vui nhưng vì thương con ông luôn chấp nhận tất cả

_Con cảm ơn bố_Nó ánh mắt yêu ớt, mệt mỏi nhìn ông Jack lời nói vừa dứt cũng là lúc nó ngã quỵ *tại bệnh viện*

_Em/cô/bồ không sao chứ_Bin.. hắn, Lyna cùq đồng thanh lo lắng

_Hìhì không sao đâu mọi người đừng lo, chỉ là mấy vết xước ngoài da thôi mà_Nó cười giả lả nói

_Mà em làm sao để bị như vậy chứ, có biết anh lo lắm không, mất tích một tuần liền mà không báo về nhà lấy một cuộc điện thoại nào cả_Bin khó chịu nói

_Em xin lỗi_Nó hối lỗi

_Thôi Bin con đừng như vậy Bi nó buồn đó_Bố mẹ nuôi nó bênh cho nó, nghe bố mẹ nuôi của nó nói vậy Bin cũng thôi không lên tiếng trách mắn nó nữa *tại nhà của Hàn Vũ*

_Bố gặp con có chuyện gì sao_Hàn Vũ hỏi khi thấy ông Khang gọi mình đến gặp ông là vì có chuyện gì đó

_Con nên chia tay với con bé Thùy Anh đó đi_Ông Khang nhàn nhã nói

_Sao bố lại nói như vậy, cô ấy có gì không tốt sao_Hàn Vũ nhíu mày nói

_Đúng con bé thật không có gì để chê, nhưng ta khuyên con nên chia tay với nó đi nếu không sau này sẽ hối hận đó_Ông Khang nhàn nhã nói

_Nếu bố muốn con chia tay với cô ấy thì cho con lí do đi, nếu không con sẽ không bao giờ chia tay cô ấy đâu_Hàn Vũ kiên định nói

_Con dám cải lời ta sao_Ông khang ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Hàn Vũ dám cải lời ông

_Con xin lỗi mọi việc con có thể nghe theo lời của bố, nhưng riêng chuyện tình cảm của con, con xin bố đừng can thiệp_Nói rồi Hàn Vũ định đi ra cửa thì phải dừng lại bởi tiếng nói của bố mình

_Con đứng lại đó cho ta, con xem xong cái này mà con vẫn muốn quen nó thì từ nay trở về sau chuyện của con ta nhất quyết không nhúng tay vào nữa_Ông Khang tức giận lấy một tập hồ sơ ném lên bàn, tập hồ sơ Hàn Vũ xem chính là những thông tin về nó, kể cả việc làm sát thủ bậc nhất của nó, rồi nhữq hình ảnh lúc trước của nó

_ Gia đình ta và gia đình con bé Thùy Anh vốn dĩ là rất thân thiết nhưng bố mẹ nó đã lợi dụng sự tin cậy đó để hãm hại ta, ta vốn dĩ đã tha cho họ nhưng họ nhiều lần hại ta, bọn đàn em của ta thấy như vậy chịu không được nên chúng đã ra tay gϊếŧ bố mẹ con bé Thùy Anh_Thấy sắc mặt của con trai khi đọc tập hồ sơ thay đổi, ông Khang lại càng được nước lấn tới, liên tiếp đổ thêm dầu vào lửa

_Sao..sao có thể như vậy được, con không tin đâu làm sao cô ấy có thể là ..._ Hàn Vũ không nói không thành lời, trái tim cậu đau thắt khi biết người cậu yêu lại là một sát thủ, nhưng điều đó không quan trọng điều khiến anh đau lòng nhất ở đây chính là thuộc hạ của bố anh đã gϊếŧ bố mẹ nó, khiến nó trở thành côi nhi không nơi nương tựa, như vậy thì làm sao anh có thể..có đủ can đảm để đối mặt với nó, anh thật sự quá bất ngờ, anh không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, đầu của anh như muốn nổ tung

_Con trai ta biết con rất sock, vì vậy con cũng biết tại sao ta khuyên con nên rời xa con bé rồi đó, thực sự ta không muốn con xem những cái đó để rồi đau lòq như vậy đâu_Ông Khang giả bộ đau khổ

_Con trai à nếu con không tin thì ta nói cho con biết, chắc chắn chỉ trong vòng vài ngày nữa thôi, con sẻ thấy được bộ mặt thật của con bé Thùy Anh, nó tiếp cận con là điều có mục đích cả_Ông Khang

_Bố..bố nói vậy là sao_Hàn vũ kinh hoàng

_Ta nghĩ con bé đã biết chuyện bố mẹ nó bị gϊếŧ bởi người của ta và ta nghĩ nó đã hiểu lầm nên chuyện nó trả thù chỉ còn là sớm hay muộn mà thôi, nhưng nó tiếp cận với con hẳn là muốn tìm hiểu mọi thông tin về ta, nó chỉ muốn lợi dụng con mà thôi_Ông Khang nói

_Con không tin đâu bố đừng nói nữa_ánh mắt Hàn Vũ tức giận, tràn đầy bi thương anh xé nát tập hồ sơ rồi phóng nhanh ra khỏi nhà, từng câu từng nói của bố anh như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim “ Nó Chỉ Lợi Dụng Con Mà Thôi” trái tim tan nát, nó quen anh là chỉ vì lợi dụng anh, để tiếp cận bố anh, để lấy sự tin tưởng của anh, để rồi gϊếŧ bố anh sao, đau..thật sự rất đau, *Tại quán bar anh khônt ngừng uống rượu*, còn tại chỗ của nó

_Vậy cậu nhất định sẽ gϊếŧ ông ta sao_Lyna lo lắq hỏi

_Ừm , tớ muốn cậu giữ bí mật cho tớ nhất là với anh tớ_Nó chắc chắn nói

_Tớ hứa, nhưng tớ muốn đi với cậu_Lyna nói

_Như vậy rất nguy hiểm chuyện của tớ ,tớ không muốn cậu dính dán đến _Nó

_Không nếu như vậy thì tớ sẽ cho anh Bin biết chuyện này_Lyna đe dọa nó sau một hồi thuyết phục thì nó cũng đồq ý cho Lyna đi cùng và thời gian là hai ngày sau sẽ tiến hành * Hai ngày sau*Chương 15: Đột nhậpPart 15: Đột Nhập

Nó cùng với Lyna cả hai điều diện lên mình bộ đồ đen bó sát Lyna cột tóc cao để lộ cái cổ trắng của cô, còn nó thì xõa tóc trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai đen che gần hết nữa khuôn mặt

_Con đã chuẩn bị rồi chứ_Tiếng ông jack vang vọng bên tai nhờ thiết bị nghe cực kì nhỏ được ông thiết kế, ông vốn là một điệp viên nên viêc này nó cần ông giúp một tay,ông sé là người giám sát mọi hoạt động của căn nhà và chỉ đường đi nước bước cho tụi nó

_Con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ, bố yên tâm đi con không sao đâu_Nó chắc nịch nói, rồi ra hiệu cho Lyna cả hai cùng nhau vượt qua bức tường đi vào bên trong

_Căn nhà có khoảng 100 người canh gác khắp mọi nơi nên con cần cẩn thận_Ông jack nói khi nhìn qua cammera

_Rẻ trái có một cái ngã rẽ ở đó có hai người canh gác tụi con cần hạ gục họ để có con đường tắt nhanh nhất_Ông jack, theo như lời nói tụi nó đi đến hai tên vệ sĩ vừa thấy tụi nó định lên tiếng thì đã chết vì bị bắn, Lyna lấy trong túi ra một gói gì đó không hiểu sao sau vài gây máu của chúng đã biến mất

_Đsx xong rồi bố à, tiếp theo sẽ như thế nào ạ_Nó vừa đi vừa nói ánh mắt không ngừng dò xét khắp mọi nơi

_Cứ đi thẳng ,tiếp theo các con có thể thoải mái có lẽ là đến giờ thay ca nên chúng không có ở các dãy lang phía trước, vì vây các con có 2 phút để vượt qua các hành lang đó thì sẽ đến được phòng ông ta_Ông jack cẩn thận tỉ mỹ nói

_Được rồi ạ_Nói rồi từng bước chân của nó và Lyna ngày càng nhanh, đang đi đột ngột giọng nói của ông jack vang lên

_Cẩn thận trốn đi bọn vệ sĩ không biết từ đâu đến khoảng 20 người chúng đang tức tốc đến chỗ của các con chỉ cách một mét nữa thôi_Ông jack hoảng hốt vì không hiểu từng đâu có một đám người đột nhiên hướng đến chỗ nó mà đi tới, vừa nghe được lời nói của ông đôi chân mày của nó lập tức nhíu lại nhưng nhanh chóng giãn ra

_khốn kiếp chắc chắn là có kẻ đột nhập vì vậy chúng ta cần tăng cường cảnh gác ,nhanh chóng tìm ra kẻ đột nhập nhanh lên_Tiếng 1 tên trong đám vệ sĩ,ở phía trên trần nhà nó và Lyna đang bám chắc vào đó,từng giọt mồ hôi không ngừng chảy dài trên khuôn mặt cả hai nhưng ở họ vẫn toát lên vẻ lạnh lùng.

_Tớ sắp chịu không nổi nữa rồi_Bọn vệ sĩ vẫn chưa đi bọn chúng vẫn đứng ở dưới đó không rời một bước nào

_Một lát nữa thôi_Nó, vừa lúc đó đám vệ sĩ cũng rời đi nhưng còn hai tên đứng lại canh gác, hai người bọn họ nhìn quanh rồi bắt đầu nhìn lên trần nhà

_Có..._Lời nói chưa hết thì nó cùng Lyna đã nhảy xuống giáng cho hai têm đó một đòn chí mạng rồi ngã lăn ra bồn hoa

_Có chuyện gì vậy_những tên vệ sĩ khi nãy nghe có tiếng động liền quay lại nhưng không có thấy gì cả *meo meo meo*

_Trời chắc là con mèo ấy mà_Nói rồi bọn chúng bỏ đi, nó lyna và bố nó thì thở phào một cách nhẹ nhỏm

_Tụi con đã vượt qua được hành lang rồi ạ_Nó nói

_Được rồi đi thẳng đến căn phòng cuối cùng ông ta ở đó_Ông jack nói trong lòng ông bỗng dâng lên một cảm xúc lo lắng khó tả, chưa bao giờ ông lo sợ như vậy cũng như chưa bao giờ ông nghi ngờ về khả năng của nó, nhưng lần này thì ông thật sự lo lắng

_Cẩn thận con nhé_Ông lên tiếng nói khi thấy nó đã đứng trước căn phòng cuối cùng

_con không sao đâu vì vậy bố đừng lo_Biết bố mình đang lo lắng nó liền lên tiếng trấn an, *Cạch* hít một hơi thật sâu nó mở cửa bước vào.

Căn phòng tối không một chút ánh sáng bỗng nhiên trước mắt tụi nó một cái máy chiếu lớn rồi từ từ từng hình ảnh từ lúc chúng nó đột nhập vào căn nhà cho đến cảnh hạ gục từng tên vệ sĩ điều hiện ra một cách rõ ràng và chân thực nhất, chân mày nó khẽ nhíu lại thiết bị âm thanh nghe cũng không còn hoạt động nữa nó đang dần hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, nó biết bản thân đã trúng bẫy của ông ta và nó biết một khi bước chân vào căn phòng này thì nó chỉ có một lựa chọn là phải thắng, nếu không nó giám chắc bản thân sẽ không sống sót qua ngày mai

_*Clap clap* đúng là một bộ phim hay đúng không nào, những pha nhào lộn đúng là rất đẹp qủa không hổ danh là sát thủ bậc nhất thế giới_Ông Minh Khang ngồi trên ghế thông thả hút thuốc nói, xung quanh ông không biết đám vệ sĩ đã có mặt từ bao giờ

_Qua khen rồi_Nó nở một nụ cười chế giễu nói

_Khá khen cho cô, ta thật sự rất khâm phục cô đó, nếu chúng ta không có chuyện thù hận ta thực rất muốn cô làm con dâu của ta_Ông Khang tỏ vẻ tiếc nuối

_Vậy sao không giám..không giám, tôi thì không nghĩ như ông đâu, chẳng phải mọi chuyện đề chỉ là vở kịch ông dựng lên tất cả sao_Nó lạnh lùng nói

_Cô nói gì vậy vở kịch gì, ta thật không hiểu cô đang nói gì cả_Ông ta giả vờ như không biết gì cả

_Cái đó thì chính bản thân ông tự hiểu thôi _Nó nói ánh mắt vừa liếc về phía Lyna, ánh mắt của nó khẽ làm cô rùng mình

_Thôi ta cũng không muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô nữa, hôm nay hãy quyết định đi một là ta sống cô chết, 2 là cô sống ta chết_Ông Khang chống tay lên bàn, ánh mắt nghiêm nghị nói

_Được thôi tôi đang rất muốn xem, ông đón tiếp tôi như thế nào đây_Nó thách thức, ngay tức khắc cả đám vệ sĩ lao vào đánh nó và lyna, trong khi đó ông Khang vẫn thản nhiên đánh cờ, sau một hồi vật vả cuối cùng chúng nó cũng hạ được đám vệ sĩ

_Chà chà xem ra ván cờ này khó lòng mà ăn được đây_Ông Khang vừa đánh cờ vừa nói

_Đúng là người đứng đầu mafia có khác ,tới đây rồi mà vẫn thản nhiên như vậy_Nó thích thú nói, khen ngợi ông Minh Khang khiến động tác đánh cờ của ông phải dừng lại

_Đừng hưng phấn như vậy, đây chỉ là món khai vị mà thôi_Ông khẻ ngước lên chạm vào ánh mắt của nó ông nhàn nhã nói *Cạch* lời nói vừa hết thì một ngòi súng chĩa vào đầu nó và người chĩa súng vào nó không ai khác chính là Lyna

_Cuối cùng cũng lộ mặt rồi nhỉ_Nó lạnh lùng pha chút chế giễu, ánh mắt có chút đau buồn, mà xót xa

_Sao nào cô bé, cảm giác bị người thân của mình tin tưởng nhất phản bội đau chứ_Ông Khang nở nụ cười thỏa mãn

_Cũng không tệ lắm đâu_Nó vẫn thản nhiên nói như không có chuyện gì xảy ra, thái độ như vậy khiến ông Khang và Lyna không khỏi ngạc nhiên * Tại nhà hắn*

_Bi.. Bi..Bi_Bin đang ngủ bỗng giật mình khi gặp ác mộng cả người cậu đầy nhẫy mồ hôi, rồi cậu hốt hoảng khi không thấy nó đâu

_Mày làm cái gì mà lối om xòm vậy mới có 1 giờ sáng, bộ không muốn cho người khác ngủ hả _Hắn ngái ngủ nói

_Ken Bi..Bi.._ Bin nói không nên lời

_Bình tĩnh nói tao nghe có chuyện gì, Bi..Bi làm sao_Hắn bắt đầu tĩnh ngủ khi thấy thái độ hớt hãi nói không ra lời của Bin

_Bi nó mất tích rồi, tao tìm khắp nhà rồi mà không thấy điện thoại thì không liên lạc được_Binlo lắng nói *Reng reng reng* cả hai đang chìm đắm trong sự lo lắng thì điện thoại nhà reo lên, không biết nội dung nói gì nhưng sau khi nghe xong thì người bin bất động cả người cậu run lên từng hồi, bàn tay cậu đã xiết chặt thành nắm đấm từ bao giờ.Chương 16: Bi kịchPart 16: Bi Kịch_Có chuyện gì vậy, Bin Bin nói đi có chuyện gì vậy_Hắn hoảng loạn nói

_Bi nó gặp chuyện rồi, đi đi mau đến chỗ con bé nhanh lên_Dường như sau câu nói của hắn đã làm Bin bừng tỉnh cậu cùng hắn nhanh chóng chạy ra ngoài * cuộc thoại lúc nảy *

_Alo ai vậy _Bin hỏi

_Ta đây bác Jack đây_Ông Jack

_Có chuyện gì mà bác gọi vào giờ này ạ, à mà bác Bi có ở nhà bác không ạ_ Bin lo lắng nói

_Bin cháu bình tĩnh nghe ta nói đây này , Bi nó đã tìm được kẻ gϊếŧ bố mẹ cháu nên nó đang ở nhà kẻ đó để trả thù, ta xin lỗi vì đã giấu con, con bé hiện đang ở đường xxxy khu nhà xy con hãy mau đến giúp con bé nhanh lên kẻo không kịp_Ông Jack nói trong sự ân hận, nhưng trong đó đa phần là sự hối thúc *Trở lại hắn với Bin*

*Bi à em nhất quyết phải chống cự chờ cho đến khi anh đến nhé , nhất định phải chờ anh nhé, làm ơn đừng bỏ anh* nắm chắc vô lăng trong tay cậu lái xe trong sự hỗn loạn

*Bi ngốc nhất định cô không được xảy ra chuyện gì đó, cô không được bỏ tôi đi đâu, tôi còn chưa nói lời yêu cô nên cô không được bỏ tôi mà đi đâu, cô ác lắm đã đánh mắt trá tim tôi rồi bây giờ thì cô lại rời bỏ tôi sao, không tôi nhất quyết không để cô rời xa tôi đâu* đó là suy nghĩ của hắn *Trở về chỗ của nó*

_Cô nói như vậy thì cô đã biết hết mọi chuyện rồi sao_Ông Minh Khang

_Chuyện đó có còn quan trọng nữa sao_Nó nhếch môi, vào hôm Lyna nhất quyết đòi đi theo nó ,không hiểu sao nó cảm thấy có chút gì đó là lạ ở Lyna rồi vô tình nó nghe được cuộc nói chuyện của Lyna với ai đó thì nó đã rất buồn nó không ngờ Lyna lại phản bội nó

_Được lắm để xem cái chết tới nơi rồi, ta xem cô còn mạnh miệng được nữa không_Ông Khang tức giận khi thấy thái độ khinh khỉnh, không xem ai ra gì của nó

_Lyna điều cuối tôi muốn hỏi cô, khi cô phản bội tôi lúc đó cô có nghĩ đến tình bạn của chúng ta không_Nó lạnh lùng xoay người lại đối diện với Lyna, Lyna im lặng không nói ánh mắt đau thương khẩu súng vẫn chỉ về phía nó, cô rất muốn nói “ Có, tớ đã nghĩ rất nhiều, nhưng không thể nào làm khác được, xin lỗi cậu” nhưng cô dường như chẳng có đủ can đảm để mở lời

_Được rôi xem như tôi đã nhìn nhầm cô vậy, tình bạn của chúng ta kết thúc ở đây_Nó cay đắng nhắm mắt lại những kí ức tuổi thơ lại hiện về như một đoạn phim *Đoàng*................................

_Haha không ngờ đúng là không ngờ ta đã quá xem thường cô rồi Hàn Băng à, cô đúng là kẻ máu lạnh mà haha, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, trước đây ta đã từng nghe đến sự lạnh lùng tàn nhẫn của cô nhưng ta nghĩ nó không đến nỗi, bây giờ tận mắt chứng kiến chính cô ra tay với người thân cận của mình thì ta đã biết đó không phải là tin đồn nữa mà là thật_Ông Khang vẻ ngoài khen ngợi nó khi thấy nó ra tay với Lyna, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ chính ông cũng không biết Lyna bị bắn từ lúc nào, khi nghe tiếng súng vang lên thân hình Lyna nằm xuống ông mới biết, thì ra người bị bắn không phải là nó mà là cô Lyna, trong lòng ông thật sự run sợ khi đứng trước mặt nó

_Tàn nhẫn ư tôi như vậy là quá nhẹ tay với cô ta lắm rồi, ai phản bội tôi cái giá điều như vậy_ nó lạnh lùng khinh miệt nói

_Lyna cô nghe cho rõ đây, ngày hôm nay tôi không gϊếŧ cô coi như tôi trả nợ cô vào 4 năm trước cô cứu tôi, tôi tha cho cô nhưng không có nghĩa là tôi vẫn coi cô là bạn mà đó chỉ là cái tôi nên làm, nhưng lần sau làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi lúc đó tôi không biết bản thân có đủ can đảm để tha cho cô lần thứa hai k đâu, cô ở bên cạnh tôi lâu như vậy, hẳn hiểu những gì tôi đang nói chứ, bây giờ thì cô đi đi_Nó lạnh lùng nhìn Lyna đang năm chặt lấy phần eo mà nói rồi, cô khẽ nhìn ông Khang, ngay khi nhận được cái phất tay của ông, lyna cũng nhanh chóng rời đi, nó bước đến bên ông Minh Khang, từng bước vững chắc, không có một chút nào là sợ hãi

_Có nhã hứng đánh với ta một ván cờ chứ_Ông Khang mỉm cười, nó không nói nhưng cũng ngồi vào bàn cờ

_Ván cờ này ông đã thua_Nó nói

_Chưa chắc đâu cô bé, đây mới chỉ là món chính mà thôi_Ông Khang nhàn nhã

_Im đi bây giờ thì hãy trả giá cho những tội ác ông đã gây ra với gia đình tôi đi_Nó chĩa khẩu súng vào đầu ông Khang * Cạch*

_Bỏ súng xuống_Giọng nói quen thuộc vang lên Hàn Vũ đang hướng múi súng chỉ vào đầu nó, đây là lần thứ hai nó bị người khác chỉ súng vào người, nó từ từ xoay người lại

_Là em thật sao, có phải em không Thùy An,h nói đi nói cho anh nghe người làm mọi chuyện này không phải em làm đi Thùy Anh_Hàn Vũ đau lòng nói, cậu thật sự không tin vào mắt mình hàng chục người chết dưới tay nó điều đó đả làm cậu rất đau lòng, khi cậu đang ở bar, thì có một đoạn phim được gửi đến đó chính xác là những hành động từ lúc nó bước vào căn nhà này, cậu thật sự không giám tin, cậu cố chạy nhanh về nhà, cậu muốn chính bản thân xác nhận tất cả những việc làm đó không phải là nó làm, nhưng khi cậu thấy rõ, người đang đứng trước mặt cậu đây, là nó..là một con người bằng xương, bằng thịt, khuôn mặt đó của nó vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, nhưng sao..ánh mắt của nó không biết cười nữa, thay vào đó là một ánh mắt đầy sự lạnh lùng, đầy sự chết chóc, cậu thật sự không giám tin vào mắt mình nữa

_Cin lỗi tôi không còn là Thùy Anh nữa, mà tôi bây giờ là Hàn Băng _Nó lạnh lùng * Xin lỗi anh Hàn Vũ em biết em có lỗi với anh hãy tha thứ cho em*

_Em đã hoàn toàn thay đổi rồi, tại sao tai sao em lại như vậy chứ_Hàn Vũ nghẹn ngào

_Tôi trước đây và sau này vốn là như vậy chẳng có thay đổi gì cả, nếu anh muốn hỏi tại sao tôi lại thay đổi như vậy, thì hãy hỏi bố của anh chính ông ta đã khiến tôi như vậy_Nó lạnh lùng từng lời nói như ngàn mũi kim đâm vào trái tim của Hàn Vũ

_Được cứ cho là vì bố anh nên em mới như vậy, vậy thời gian qua, thời gian khi chúng ta yêu nhau, tình yêu đó có thật sự là yêu k hay là......._Hàn Vũ đang nói bỗng phải dừng lại

_Thật ư, Tôi chỉ là lợi dụng anh thôi_Nó nhếch môi khinh khỉnh nói, vẻ ngoài cứng rắn như vậy nhưng bên trong trái tim nó đang gào thét ngàn lời xin lỗi Hàn Vũ, tuy nhiên khuôn mặt nó vẫn không thay đổi, vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, lời nói của nó nói làm cậu như muốn ngã khuỵa, thật sự cậu không tin được những lới nói đó, nhưng không còn cách nào khác, những lời nói đó là thật, những lời nói đó là chính người cậu yêu, là chính do nó nói mà ra

_Con đã nghe những gì nó nói chưa, hãy gϊếŧ nó đi_Chỉ chờ đến đó ông Khang thêm dầu vào lửa, chờ mãi chờ mãi nhưng không thấy phản ứng của con trai chớp lấy cơ hội nó đang không để ý, ông lấy súng nhắm vào điểm chí mạng của nó và rồi *Đoàng* một dòng máu chảy dài mùi máu tanh lan tỏa khắp căn phòng, mùi máu tanh quyện cùng với nước mắt , máu chảy rất nhiều mà nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi theo như vây. Bên ngoài những cơn mưa bắt đầu rơi, sấm chớp đùng đùng, như báo hiệu cho một cơn dông tố đang chuẩn bị ập đến.Chương 17Part 17_Hàn Vũ con..con tại sao con lại làm như vậy tại sao con lại đỡ viên đạn đó_Ông Khang bàng hoàng khi Hàn Vũ đỡ viên đạn cho nó

_Con xin lỗi ....con không thể đứng yên nhìn cô ấy chết được khụ... khụ_Hàn Vũ khó khăn nói

_Anh đừng nói nữa_Nó lo lắng, lòng đau thắt khi thấy Hàn Vũ vì nó mà đến mạng sống của bản thân cũng không thương tiếc

_E có thể vì anh mà bỏ qua mọi chuyện được không_Hàn Vũ ánh mắt đau thương nhìn nó

_Con im đi ta không cần con cầu xin cô ta, Lyna mau đưa Hàn Vũ đi bệnh viện _Ông Khang tức giận ngay sau lời nói, Lyna bước vào và đưa Hàn Vũ đi mặc dù cậu không muốn rời đi, trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có nó và ông Khang

_Ta muốn thử tài năng của cô_Chỉ nghe được tới đó nó đã lao vào ông Khang như một con mãnh thú

_Ta nói cho con biết con rất giống mẹ con_Ông Khang

_Ông im đi, đừng có nhắc đến mẹ tôi_Nó không ngừng tấn công, còn ông Khang thì chỉ phòng thủ

_Trước đây bố mẹ con và ta là bạn thân, nhưng vì họ phản bội ta nên cái giá của họ là phải chết_Ông Khang vẫn không dừng lại, ông ta vẫn tiếp tục nói làm nó càng điên tiết hơn

_Tôi nói cho ông biết chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ gϊếŧ ông để tế linh hồn của bố mẹ tôi_Nó vẫn không ngừng tấn công vào ông Khang

_Được ta sẽ chờ, nhưng nếu ta chết thì con cũng không sống được đâu, ở đây đã có bom hẹn giờ chỉ vài giây nữa thôi chúng ta sẽ nổ tung, và trên đường về chuộc lỗi với bố mẹ con, thì ta cũng không còn lo sẽ cô đơn nữa ha.. ha_Ngay sau lời nói của ông Khang thì *tít.. tít.. tít* *Bùm*

_Không không thể nào, Bi.. Bi ơi không_Khi Bin và hắn vừa đặt chân đến thì tất cả đã nổ tung cậu đau đớn nước mắt rơi, hắn cũng không kém gì Bin. Tin tức vụ nổ loan truyền rất nhanh có hàng chục người chết và trong đó đã xác định được có nó và ông Khang, đám tang của nó ai cũng đau buồn

_Ta xin lỗi tất cả là lỗi của ta_Ông Jack đến bên Bin ông quỳ xuống trước mặt Bin và cất lời xin lỗi, Bin không nói cậu chỉ lặng lẽ ngồi bên ngôi mộ của nó *Chìu tại nhà*

_Bin tao tìm được cái này_Hắn đưa cho Bin một bức thư *Nội dung*

“Anh Bin,có lẽ khi anh đọc được bức thư này thì Bi đã không còn bên anh nữa rồi, Bi xin lỗi vì đả giấu anh mọi chuyện, và cũng xin lỗi vì không được ở cạnh bên Bin như lời hứa trước đây của hai ta, Bin đừng giận Bi nhé. Bin à mặc dù không được ở bên Bin nữa, nhưng Bi cùng bố mẹ ở trên kia sẽ luôn ở bên Bin mãi theo dõi Bin, vì vậy Bin đừng cảm thấy cô đơn nhé. Bi muốn nhờ Bin chăm sóc bố mẹ nuôi giúp Bi họ là người tốt, Bin đừng trách bố Jack nhé vì ông ấy chỉ là theo yêu cầu của Bi mà thôi, Bin à Bin biết không Bi rất yêu Bin ,rất rất là thương Bin đó vì vậy Bin phải luôn cười nhé, Bin cười là đẹp nhất đó, Bin à tạm biệt anh, em gái của anh Bi * những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt Bin từ lúc nào không hay cậu đau đớn vô cùng, hắn nhìn Bin như vậy thì cũng không kìm được sự đau đớn. Hai năm sau

Hai năm trôi qua kể từ ngày nó ra đi Bin bây giờ trở thành sinh viên đại học bên cạnh đó anh càng ngày càng làm chủ nhiều công ty hơn, hắn cũng như Bin vậy là cả hai càng ngày càng lạnh lùng kể từ ngày nó ra đi nụ cười đã không bao giờ xuất hiện trên môi họ, Lyna thì lúc nào cũng kề bên hai người an ủi họ và chăm sóc cho bố mẹ nuôi nó, lại nói về Hàn Vũ anh bây giờ vẫn nằm viện ,ngày đó vì mất máu quá nhiều nên anh hôn mê và lâm vào tình trạng người thực vật.

_Alo bố ạ, con đã về tới Việt Nam rồi, mọi việc bên này bố đừng lo nhé cứ giao cho con là được_Một cô gái nét mặt thanh tú rạng rở nói

_Hàn Băng con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ,nếu không mẹ con lại cằn nhằn ta cho mà xem, à mà quên con phải đến trường Royal để tiếp tục học đấy nhé_Người đàn ông nói

_Được rồi ạ, con tạm biệt bố_Cô gái tên Hàn Băng trả lời *Hôm sau*

_Trời đó..đó không phải Thùy Anh sao_Học sinh 1 ngạc nhiên

_Đúng..đúng rồi, chẳng phải cô ấy chết rồi sao_Học sinh 2 bla..bla. chuyện là mới sáng nó đến trường thì mọi người thấy nó thì điều ngạc nhiên và bắt đầu nói gì đó điều đó khiến nó rất khó chịu, bỏ mặc mọi lời bàn tán nó bước đi đang đi thì *Rầm*

_Ây za đau quá chết tôi rồi_Nó va vào ai đó

_Không sao chứ_Hắn lạnh lùng

_Anh nhìn mặt tôi như vậy mà nói không sao à_Nó tức giận quát, còn hắn khi nhìn thấy rõ được khuôn mặt nó thì chết lặng, khuôn mặt đã hai năm rồi hắn không được thấy

_Này bộ điếc à, hay bị câm rồi..này.. này_Nó vừa nói vừa huơ huơ tay trước mặt hắn, bất giác hắn ôm chầm lấy nó mặc cho nó vũng vẫy

_Này tên biếи ŧɦái anh làm gì vậy buông tôi ra_Nó bực tức

_Thùy Anh là em đúng không Thùy Anh_Hắn ôm chặt lấy nó

_Này tôi không phải Thùy Anh, tôi là Hàn Băng là Hàn Băng anh nhầm rồi_Nó bực tức đẩy hắn ra

_Không em là Thùy Anh_Hắn lại muốn ôm nó *Chát*

_Tôi nói rồi Tôi không phải là Thùy Anh Thùy éc gì hết làm ơn tỉnh giùm đi, hừ đúng là xúi quẩy_Sau khi tát cho hắn một cái nó vẫn không nguôi ngoai tức giận rồi bỏ đi *Tại phòng hiệu trưởng *

_Thưa thầy em là học viên mới _Nó lễ phép thầy hiệu trưởng ngước lên nhìn nó thì lại đứng hình như hắn lúc nãy

_Thùy Anh..Thùy Anh_Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên nói

_Thưa thầy em là Hàn Băng chứ không phải là Thùy Anh, em học lớp nào vậy ạ_Nó khó chịu nói, tại sao cái trường này ai gặp nó cũng gọi nó là Thùy Anh điều đó làm nó không vui, sau khi nhận được lớp nó không về lớp nhưng lại đi tham quan trường và rồi lại gặp hắn đang.........Chương 18Part 18*Chà không ngờ ở đây mà mình cũng được xem phim miễn phí nhỉ* đó là suy nghĩ của nó khi thấy hắn đang ôm hôn một cô gái nào đó

_Cô làm gì ở đây_Cảm giác như có người đang nhìn mình, hắn dừng lại và phát hiện ra nó đang nhìn về phía hắn

_Tại sao tôi không được ở đây nhỉ_Nó khinh khỉnh nhìn hắn

_Đó chẳng phải là Thùy Anh sao_Cô gái hôn hắn không ai khác chính là Lyna, cô sợ hãi khi thấy nó, chân mày nó khẽ nhíu lại

_Cái trường chết tiệt_Nó tức giận bỏ đi khi một lần nữa có người gọi nó là Thùy Anh *Giờ vào lớp* khi nó bước vào ai.. ai cũng há hốc miệng còn nó thì miệng cứ cười liên tục

_Xin chào mọi người tớ là Hàn Băng ,là học viên mới xin mọi người giúp đỡ_Nói xong kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch khiến lũ con trai điều đóng băng :)

_Cô ta là Hàn Băng_Học sinh 1

_Ừk Hàn Băng chứ không phải là Thùy Anh_Học sinh 2

_Trời ơi chuyện quái gì vậy, sao lại giống nhau đến thế chứ_Học sinh 3 bla..bla.

_Cả lớp trật tự Hàn Băng em về phía cuối lớp ngồi với Hàn Phong nhé_cô giáo vui vẻ nói, nó cũng không từ chối đi từ từ về phía cuối lớp

_Lại là cô, chúng ta có duyên thật đó_Hắn nhìn nó lạnh lùng

_Cứ cho là vậy đi_Nó lạnh nhạt trả lời, những tiết học trôi qua trong sự im lặng và nhàm chán, hắn thì chơi điện thoại đôi lúc Lyna quay xuống nói gì đó hắn chỉ trả lời cho có rồi thôi, còn nó thì nằm ngủ một cách ngon lành “Tại sao lại có thể giống như vậy chứ,từ giọng nói cho đến dáng vẻ, cái điệu bộ lúc ngủ cũng giống, Hàn Băng ruốt cuộc cô là ai cơ chứ, Thùy Anh rốt cục em còn sống hay đã chết” đó là suy nghĩ của hắn khi thấy cái điệu bộ của nó khi ngủ

_Này dậy đi về_Hắn khẽ lay người nó

_Ơ..mọi người về hết rồi à_Nó ngơ ngác dụi mắt đáng yêu nói khẽ làm tim ai đó lỗi nhịp và linh cảm cho rằng nó (hàn băng) chính là Thùy Anh

_Ừk về thôi, à mà khoan tôi từ nay sẻ là chủ của cô_Hắn nói “Tôi từ nay sẻ là chủ của cô” câu nói cứ văng vẳng trong đầu nó, làm nó đau đầu kinh khủng

_Này không sao chứ_hắn hỏi khi thấy nó ôm đầu, còn nó cố lắc đầu xua đi câu nói đó

_Nhưng tại sao anh lại là chủ của tôi được cơ chứ, anh vô lí vừa thôi_Sau khi định thần lại nó hung hăng nói

*Đó cái giọng điệu này chắc chắn là Thùy Anh*

_Vì những bức ảnh này nếu cô không muốn cả trường thấy những bức ảnh của cô lúc ngủ thì phải nghe lời tôi_Hắn vừa nói vừa đưa những bức ảnh lúc ngủ cho nó xem

_Yaaaaa anh đúng là đồ đê tiện_Nó bực dọc

_Cứ mắng chửi thoải mái nhưng chỉ hôm nay thôi, ngày mai chỉ cần cô cứng đầu tôi nhất định sẽ cho cô biết tay, còn bây giờ đi ăn tối với tôi_Nói rồi kéo tay nó đi mặc cho nó mắng chửi hung hăng không chịu đi *Tại nhà hàng* Bin đang ngồi trong đó chờ hắn, khi thấy nó xuất hiện thì Bin cả người ảnh đóng băng chẳng thể mở miệng nói được lời nào cả.

_Bin đây là Hàn Băng làm quen đi_Như hiểu được tâm lí thằng bạn hắn lên tiếng giải thích cho Bin

_Xin..xin chào tôi là Khánh Nhật cứ gọi tôi là Bin cũng được_Bin lúng túng nói, nó không nói chỉ mỉm cười đáp trả, rồi buổi ăn diễn ra trong sự vui vẻ * Tại nhà nó*

_Ủa bố mẹ về rồi sao_Nó vui vẻ nói

_Nhớ con quá nên mới như vậy đó con gái_À bà Hoa chạy đến ôm nó (có ai còn nhớ bà Hoa không, bà Hoa chính là mẹ Hàn Vũ đó ạ)

_Bố sao vậy còn mệt ạ_Nó lo lắng hỏi khi thấy ông Khang mệt mỏi (cái này sau này tớ sẻ bật mí tại sao nó gọi ông Khang bà hoa là bố mẹ sau nhé)

_Ừk bố hơi mệt một tý thôi_Ông vui vẻ nhìn nó âu yếm

_À bố mẹ con có người chị song sinh nào không vậy ạ_Nó hỏi

_Sao con hỏi như vậy_Ông bà ngạc nhiên

_Tại sáng nay con lên trường mà ai cũng gọi con là Thùy Anh làm con rất khó chịu, còn nói chẳng phải con đã chết rồi sao nữa_Nó bực bội nói mà không hề để ý đến sắc mặt của ông Khang và bà Hoa đang thay đổi

_Có chuyện đó sao, mà thôi con ạ quan tâm làm gì, chuyện người giống người là thường thôi mà_Sau mấy giây bất động ông Khang nhàn nhã nói, nó cũng thôi mỉm cười chào ông bà rồi lên phòng nghĩ ngơi, sau khi tắm gội xong nó lại nghĩ lại những gì hắn nói và Bin, dường như Bin là một người rất quen thuộc với nó, nó đi sang phòng làm việc ông Khang thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ông với người vệ sĩ

_Ông chủ ông tính sao nếu cô chủ nhớ lại mọi thứ_Người vệ sĩ

_Haizzzzz ta thật sự cũng không biết nữa, chuyện đến đâu hay đến đó, nếu nó vẫn muốn trả thù cho bố mẹ nó thì ta chấp nhận cái chết_Ông Khang mệt mỏi nói, đúng 12 năm rồi kể từ ngày ông gϊếŧ bố mẹ nó đếm nào ông cũng gặp ác mộng, chuyện một nam trước vào cái giờ khắc bom gần nổ ông nhân cơ hội nó không để ý đã đánh ngất nó, và tạo nên vở kịch nó đã chết và nhân lúc nó bị thương, nó bị mất trí nhớ và ông đã nói nó là con gái của mình và ông thực sự rất yêu thương nó, còn bà Hoa ông nói dối là có kẻ đặt bom hãm hại vì Hàn Vũ hôn mê thành người thực vật, nó quá sốc nên bất tĩnh rồi cũng mất trí nhớ nên bà Hoa mới đề nghị nhận nó làm con gái và bà cũng yêu thương nó như con ruột

_Vâng ông chủ ông làm gì tôi nhất quyết vâng theo_Người vệ sĩ *Sáng hôm sau*

_Nè đêm qua không ngủ được hay sao vậy_Hắn hỏi khi thấy mắt nó có vầng thâm

_Ừk_Nó chỉ trả lời ngắn gọn rồi mệt mỏi về phía vườn trường, chọn một chỗ ngồi thích hợp đang thả hồn theo từng cơn gió, thì hắn bước đến

_Cô có chuyện gì buồn sao_Hắn ngồi xuống ngay bên cạnh nó

_Tôi không biết nữa ,bây giờ tôi thấy rất mệt mỏi ,tôi mượn vai anh một lát nhé_Nói kèm theo hành động nó dựa vào vai hắn một cách thản nhiên, còn hắn chỉ khẽ mỉm cười “Vẫn vậy không thay đổi gì cả”

_Nào đứng dậy tôi đưa đến một nơi_Hắn kéo nó đi, còn nó mặc cho hắn kéo đi vì bây giờ nó cũng không đủ sức để chống cự nữa, hắn dẫn nó đến ngọn đồi bồ công anh, điều đó làm nó rất thích , mọi ưu buồn điều tan biến hết trên môi nó và hắn diều xuất hiện một nụ cười tươi rất tỏa nắng , dường như cả hai trái tim cũng dần dần chìm trong sự hạnh phúc.Chương 19Part 19_Cô thấy thế nào, nơi đây đẹp chứ_Hắn bước đến hỏi nó

_Ừk nơi đây đẹp lắm, hình như tôi đã từng đến đây rồi thì phải, nhưng không hiểu sao tôi không thể nhớ ra được_Nó nhăn nhó nói

_Không nhớ thì thôi đừng cố nhớ làm gì_Hắn nhìn về một phía xa xăm nói

_Sao anh biết được nơi này hay vậy_Nó hỏi

_Nơi đây là tôi vô tình biết được, và chính nơi đây là nơi tôi đã gặp một người con gái khiến trái tim tôi rung động, làm cho tôi biết lo lắng ,biết quan tâm đến người khác_Hắn ánh mắt chân thành, đầy sự yêu thương, khẽ nói

_Cô gái đó có phải là Thùy Anh không _Nó không hiểu sao khi nghe những lời hắn nói thì trái tim nó khẽ đau thắt

_Ừk , để tôi đưa cô đến nơi này_Nói rồi nắm lấy bàn tay nó đi

_Đây là mộ của cô ấy, cô thấy thế nào cô ấy giống cô chứ_Hắn

_Sao...sao có thể lại giống đến như thế chứ_Nó ngạc nhiên hỏi hắn, rồi cả hai chìm vào một khoảng không im lặng

_Cô ấy chính là em gái của Bin, khi cô ấy mất Bin đã rất đau khổ_Hắn, nó không nói chỉ im lặng, lẳng lặng quan sát mọi thứ, gần đó có hai ngôi mộ của một người phụ nữa và một người đàn ông, nó nhìn họ rất quen nhưng không thể nào nhớ lại được, đầu nó lại bắt đầu đau

_Tôi muốn về nhà_Nó khó khăn để nói

_Được tôi đưa cô về_Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nó rồi rời đi, trên đường về nhà chẳng ai nói với ai câu nào *Chìu tại bệnh viện*

_Anh Vũ, sao anh ngủ nhiều thế , dậy chơi với em đi, anh ngủ hoài không thấy chán sao_Nó nhìn Hàn Vũ nằm bất động trên giường bệnh, nhẹ nhàng nói, nhưng đáp lại câu trả lời của nó, chỉ là sự im lặng, rồi cứ thế nó cứ độc thoại một mình, lúc nó ra về nó đâu biết ngón tay của Hàn Vũ đã khẽ cử động.

_Gần đây cháu hay cảm thấy đau đầu có phải không_Vị bác sĩ già hỏi

_Vâng ạ, còn nữa cháu hay mơ về những thứ gì đó, đôi lúc lại cảm thấy mọi thứ xung quanh rất quen thuộc, nhưng mà không thể nào nhớ ra được, mọi thứ cứ trở nên mơ hồ_Nó thành thật trả lời

_Chắc có lẽ cháu sắp hồi phục lại trí nhớ thôi, cháu đừng lo không có chuyện gì đâu_Bác sĩ nhẹ nhàng nói

_Hồi..hồi phục trí nhớ, bác sĩ nói vậy là sao_Nó ngạc nhiên nói

_Cháu bị mất trí nhớ, chẳng lẽ cháu không biết sao_Vị bác sĩ ngạc nhiên nói, trên đường về nó như người mất hồn từng câu từng chữ vị bác sĩ nói với nó ,làm nó chẳng hiểu gì cả, tại sao nó lại mất trí nhớ, tại sao bố mẹ nó không nói cho nó biết, tại sao mỗi lần nó gặp Bin thì nó lại có cảm giác quen thuộc tuy mới lần đầu gặp nhau chứ, còn nữa quan hệ giữa nó và cô gái Thùy Anh kia rốt cuộc là sao, tại sao nó và cô lại giống nhau như vậy, cứ thế hàng ngàn câu hỏi tại sao bủa quanh đầu nó, đầu nó lại đau nhói, mọi thứ trước mắt nó mờ dần rồi nó dần dần mất đi ý thức.

*Ba ngày sau* Nó tỉnh dậy thì thấy cả người mệt mỏi , cái đầu nó đau như búa bổ. Nhìn quanh thì đây không phải là căn phòng của nó, căn phòng này nó trông rất lạ nhưng lại rất quen, đầu nó lại bắt đầu đau. Cảm nhận bàn tay phải hơi tê nó nhìn xuống thì thấy hắn đang nằm ngủ gục bên mép giường, bàn tay hắn thì nắm chặt lấy bàn tay phải nó không rời, khó khăn lắm nó mới rút bàn tay mình khỏi bàn tay hắn.

_Em tỉnh rồi à, để anh xem em còn sốt không nào_Bin đang nấu cháo, thì thấy nó xuống vội vàng chạy đến xem xét tình trạng của nó

_Được rồi em bớt sốt rồi đó_Bin mỉm cười nói

_Em bị sốt sao, vậy em ở đây mấy ngày rồi ạ_Nó ngạc nhiên hỏi

_Em bị sốt cao lắm , lại còn bị ngất trên đường nữa may thằng Ken (hắn) gặp em trên đường về nhà, nên mới đưa em về đây nếu không thì...mà em ở đây cũng được 3 ngày rồi đó_Bin vừa pha cho nó ly sữa vừa nói, * Hai hôm trước cậu vừa nhận được giấy xét nghiệm ADN và kết quả nó chính là em gái của cậu, điều đó làm cậu rất vui nhưng bù lại nó lại bị mất trí nhớ điều đó làm cậu cũng làm cậu khá là buồn nhưng nhờ có Lyna và hắn an ủi nên cậu mới quên được và cố tỏ ra bình thường khi đối diện trước mặt nó*

_Á anh nói là ba ngày rồi sao, trời chắc bố mẹ em lo lắm em phải gọi về nhà mới được_Nó lo lắng

_Em đừng lo anh đã báo cho bố mẹ em rồi, mà này mấy hôm nay Ken nó không ngủ chỉ ở bên chăm sóc em thôi đó_Bin mỉm cười dịu dàng nói, rồi đưa nó ly sữa, nó không nói, chỉ nhận ly sữa từ tay Bin, trên môi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc

_Cô đã khỏe hắn chưa mà ra đây ngồi vậy, còn đang ốm sao lại ăn mặc mỏng manh như thế này_Hắn nhắn nhó bước đến xích đu nơi nó đang ngồi trong vườn, rồi nhẹ nhàng khoác chiếc áo vào cho nó

_Tôi khỏe rồi mà_Nói mỉm cười nói với hắn

_Khỏe gì chứ, khuôn mặt còn tái nhợt thế kia mà còn giám nói khỏe_Hắn khó chịu, bực mình nói

_ Đã nói là không sao rồi mà, mà nè sao anh lúc nào cũng lạnh lùng hết vậy, anh nên cười nhiều hơn vì những lúc anh cười trông đẹp lắm đó_Nó vừa nói vừa làm mặt cười trước mặt hắn, còn hắn chỉ im lặng quan sát những cử chỉ đáng yêu của nó :)

_Này tôi có chuyện muốn nói với anh_Sau một hồi im lặng, cuối cùng nõ đành phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng

_Cô nói đi tôi đang nghe đây_Hắn nhìn nó, vẫn cất giọng đều đều nói

_Tôi..tôi..tôi có thể làm người thay thế được chứ_Nó lúng túng nói

_Cô nói vậy là sao, tôi không hiểu_Một giây bất động khi nghe nó nói ra lời nói đó, hắn ngạc nhiên lên tiếng hỏi (giả nai này )Chương 20Part 20_Thưa ông chủ hiện cô chủ đang ở nhà bạn ạ, vài hôm trước cô có bị bệnh nhưng đã khỏe rồi ạ_Người vệ sĩ nói với ông Khang

_Bạn sao, người đó là ai_Ông Khang khẽ nhíu mày nói

_Đây là thông tin về người bạn của cô chủ_Người vệ sĩ

_Được rồi cậu đi ra đi_Ông Khang nhẹ nhàng nói, ông chăm chú xem những thông tin trên tập hồ sơ, rồi ông bất động, bàng hoàng không tin vào những gì bản thân ông vừa xem thấy nữa *Trời ơi thật là trớ trêu, Hàn Phong sau bao nhiêu năm cuối cùng ta cũng tìm được con rồi, nhưng tại sao..tại sao ông trời lại cho chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy chứ, tại sao hết Hàn Vũ lại đến con đi yêu Thùy Anh chứ. Đúng là nghiệt duyên ông trời ơi đây có phải là sự trừng phạt ông dành cho tôi không* đó là suy nghĩ của ông Khang

_Hôm nay anh muốn ăn gì để em nấu_Nó hí hửng vui vẻ nói, khi cả hai đang đi chợ

_Để xem nào, mà anh nhớ em đâu có biết nấu ăn_Hắn tỏ vẻ nghi ngờ nói , còn khuôn mặt nó nghe hắn nói vậy thì lập tức tối lại

_Hì.. hì thôi nào anh đùa chứ em nấu món gì cũng ngon ,vì vậy chúng ta ăn gì cũng được_Hắn thấy mặt nó như vậy ngay lập tức chửa cháy, còn nó khi nge như vậy thì miệng cứ cười toe cả lên (bị lừa rồi )

_Ngốc này, nghe anh nói đây, cho dù trời có sập, cho dù mọi thứ có thay đổi như thế nào, thì anh và tình yêu của anh vẫn như vậy, vẫn không bao giờ thay đổi, cho dù em buông tay anh ra thì anh...anh nhất định sẻ không bao giờ từ bỏ, buông tay em đâu_Hắn ôm nó thật chặt vào lòng nói, còn nó khi nghe những lời nói đó của hắn thì lòng ngập tràn hạnh phúc, nước mắt đả rơi lúc nào không hay, bàn tay siết chặt lấy hắn, cứ thế nó ôm lấy hắn, vùi vào l*иg ngực của hắn mà khóc vì hạnh phúc.Chương 21: Sự thật dần hé lộPart 21: Sự thật dần hé lộ_Con chào bố mẹ_Nó hí hửng tươi cười nói

_Con gái lớn rồi nhá, đủ lông đủ cánh rồi nên không cần đến ông bà già này nữa có phải không_Bà Hoa vờ dỗi nói, còn ông Khang chỉ biết cười

_Ấy mẹ đừng giận ,là con sai khi mấy hôm nay không có ở nhà mà cũng không gọi điện về cho bố mẹ_Nó ôm lấy bà nũng nịu, hối lỗi

_Con nhá lần sau mà con như vậy mẹ đánh tét mông ra_Bà Hoa miệng thì đe dọa, nhưng miệng thì nở nụ cười hạnh phúc

_yes madam hìhì_Nó chào theo kiểu quân đội khiến cả nhà bật cười vì cái tính trẻ con của nó,* Reng reng reng* cả nhà nó đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại nhà bỗng reo

_Có chuyện gì sao bác quản gia_Ông Khang hỏi khi thấy sắc mặt của ông quản gia thay đổi

_Thưa ông chủ, cậu Vũ cậu ấy đã tĩnh lại rồi ạ....bác sĩ vừa mới báo_Ông quản gia mừng ra mặt nói

_Vậy sao trời ơi cám ơn trời đất, cuối cùng sau hai năm nó cũng chịu tĩnh rồi, đi thôi chúng ta đến bệnh viện thăm Hàn Vũ_Bà Hoa mững rỡ nói, gia đình nó ai ai cũng vui mừng

_Alo anh gọi em có chuyện gì à_Là hắn gọi cho nó

_Em đang ở đâu vậy_Hắn dịu dàng

_Em đang trên đường vào bệnh viện.....................

_Em làm sao mà phải vào bệnh viện, có làm sao không ,có bị thương nặng không_Không để nó nói hết câu hắn đã lo lắng hỏi nó tới tấp

_Nào bình tĩnh ,em không sao cả chỉ là vào thăm anh trai của em...anh cũng vào thăm với em nhé sẵn tiện chào bố mẹ em luôn_Nó vui vẻ khi thấy hắn lo lắng cho nó như vậy

_Được rồi anh sẽ đến_Hắn thở phào nhẹ nhõm khi nghe nó nói rõ lí do đến bệnh viện *Tại bệnh viện*

_Hàn Vũ cuối cùng con cũng tỉnh rồi_Bà Hoa nước mắt dàn dụy

_Bà này con nó mới khỏe đừng như vậy_Ông Khang khuyên ngăn

_Con khỏe rồi bố mẹ đừng lo_Hàn Vũ mỉm cười dịu dàng

_Anh Hai cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, em nhớ anh_nó chạy đến ôm chầm lấy Hàn Vũ, còn hàn vũ thì đóng băng khi nghe thấy hai từ *Anh hai* phát ra từ miệng nó và chính bây giờ cậu mới phát hiện sự có mặt của nó

_Thùy Anh em đang nói gì vậy_Hàn Vũ nhíu mày nói, còn nó khi nhge thấy Hàn Vũ gọi mình bằng cái tên Thùy Anh thì chân mày nó khẽ nhíu lại

_Hàn Vũ con sao vậy, mới ngủ được hai năm mà con đã quên tên em gái của mình rồi sao, nó không phải là Thùy Anh mà là Hàn Băng _Ông Khang thấy thái độ như vậy của nó lập tức tinh ý nói

_Bố..bố nói gì vậy đó là Thùy Anh là người con yêu, mẹ..mẹ nói đi làm sao Thùy Anh lại là Hàn Băng được_Hàn Vũ khăng khăng phản đối

_Băng NHi con nhanh đi gọi bác sĩ đi, nhanh đi con_Ông Khang đuổi khéo nó , còn bà Hoa thì chỉ biết trân trân nhìn Hàn Vũ mà đau lòng. Họ đâu biết cuộc đối thoại nãy giờ hắn đã nghe hết tất cả và khi nghe nó chuẩn bị ra ngoài gọi bác sĩ thì hắn đã tránh mặt đi, còn nó..nó như người mất hồn nó không hiểu chuyện gì cả, bây giờ cả nó và hắn điều một tâm trạng lo lắng , rối bời.

_Này nhóc em làm gì ở đây vậy_Bin hỏi nó khi thấy nó một mình đi dạo trên phố nhưng trông nó cứ như người mất hồn vậy

_Ơ..à em đi dạo ấy mà_Nó ngớ người khi thấy Bin, rồi mỉm cười nói

_Em có chuyện gì sao, trông sắc mặt em không tốt cho lắm_Bin kéo nó lại ghế đá ngồi xuống lo lắng hỏi

_Hìhì em không sao đâu anh ạ, chỉ là có một số chuyện làm em thấy mệt mỏi, em chỉ cảm thấy hơi bế tắc mà thôi_Nó ngao ngán nói, khi nó nói ra những lời trong lòng, thì nó cảm thấy có gì đó là lạ, lạ vì chưa bao giờ nó lại nói những suy ngĩ của mình cho người lạ nghe (k lạ đâu ), hình như có một cái gì đó đã thôi thúc nó nói ra tất cả khi gặp Bin và một điều quan trọng nữa, là nó cảm thấy thoải mái hơn khi nói ra những lời đó với Bin

_Em có phiền khi nói cho anh biết được chuyện gì đang xảy ra đối với em, có được không_Bin mỉm cười dịu dàng nói ,bên ngoài tuy là tỏ vẻ không ó gì nhưng bên trong cậu đang rất buồn và lo lắng khi thấy nó lo nghĩ như vậy

_Thực ra em không biết sao dạo gần đây đầu em hay đau, rồi mới đây bác sĩ nói em bị mất trí nhớ, trong khi đó bố mẹ em lại chẳng nói gì cho em biết, còn nữa hôm qua anh trai em Hàn Vũ vừa mới tỉnh lại sau hai năm bị làm người thực vật_Nó nhàn nhã

_Chuyện đó đáng vui mà em_Bin mỉm cười gượng gạo nói

_Đúng là đáng vui, nhưng anh biết không, anh Vũ lại gọi em là Thùy Anh lại còn nói em là người yêu của anh ấy nữa, bố em nói vì Thùy Anh trước đây là người yêu của anh ấy nên anh Vũ mới như vậy, em biết là em giống Thùy Anh, nhưng tại sao anh hai của em lại có thể nhầm lẫn em với người anh ấy yêu được chứ, điều đó làm em rất khóc chịu_Nó nói tất cả những gì trong lòng nó đang buồn phiền cho Bin nge, còn cậu chỉ biết im lặng lắng nghe lời tâm sự của nó

_Anh nghĩ em không nên nghĩ nhiều quá, hãy để mọi thứ thật tự nhiên, đừng bận tấm quá nhiều, như vậy em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn_Bin nắm lấy bàn tay nó dịu dàng khuyên nhủ, rồi cả hai nói chuyện một hồi lâu thì cả hai tạm biệt nhau ra về. Bin cứ đứng đó nhìn bóng nó xa dần, còn nó thì cứ bước đi về phía trước dường như sau khi nói chuyện với Bin xong thì nó cảm thấy thoải mái nhẹ nhỏm hơn rất nhiều *(vài hôm sau)

_Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được_Đó là tiếng tổng đài nói khi nó gọi điện thoại cho hắn, mấy hôm nay nó không thấy hắn đâu cả, đến nhà cũng không có mà lên trường cũng không thấy điều đó làm nó rất lo lắng

_Em đừng lo Ken nó lớn rồi sẻ không sao đâu_Bin dịu dàng an ủi, còn nó chỉ im lặng *Tối tại quán bar*

_Ken mày làm cái gì vậy, sao cả tuần này mày mất tích, mà không nói cho ai biết hết vậy, mày có biết Bi nó lo cho mày lắm không_Bin giận dữ khi thấy khắp căn phòng vip toàn là vỏ của những chai rượi

_Bin hả lại đây ...lại đây uống với tao cho vui nào_Hắn say khướt, cất giọng nhè nhè say xỉ nói với Bin *Bốp..bốp*

_Mày đứng dậy đi về cho tao, mày không về tao đánh mày tiếp đó_Bin tức giận không kiềm được vung nắm đấm vào hắn

_Tao không về...mày thích mày về đi...máy thích thì mày đánh nữa đi_Hắn mỉm cười cứng đầu nói

_Thằng khốn mày khiến em tao lo lắng trong khi mày thì cứ uống rượi chẳng quan tâm nó gì cả *Bốp..bốp..bốp*_Bin không ngừng đánh và mắng hắn

_Mày cứ đánh đi..đánh chết tao đi..tao bây giờ tao cũng muốn chết lắm..tao thực hức hức không đáng để sống ở đời này_Hắn rêи ɾỉ nói trong sự đau đớn, không phải là đau do những cú đánh của Bin, mà là do chính trái tim của hắn, nó đang rỉ máu

_Mày làm sao vậy Ken...nói,.,..nói tao nghe đã có chuyện gì xảy với mày vậy_Cảm thấy thái độ của thằng bạn thay đổi,Bin nhanh chóng bình tâm trở lại, lo lắng hỏi

_Tao phải làm sao đây Bin...hức hức tao phải làm sao đây_Hắn khụy người xuống sàn nhà nước mắt không hiểu sao lại tuôn rơi điều đó làm Bin thực sự lo lắng, khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra đối với hắn.Chương 22Part 22_Ken mày bình tĩnh nói cho tau nghe chuyện gì đã xảy ra, đừng yếu đuối như vậy_Bin lo lắng đây là lần thứ hai anh thấy hắn khóc, lúc trước là vì nó mất, quá đau lòng nên hắn mới yếu đuối như vậy, còn lần này anh thật sự không thể hiểu nổi tại sao hắn lại như vậy

_Bin có một chuyện tau vừa mới biết, và bây giờ tao muốn nói cho mày biết tất cả, nếu khi nghe xong mày muốn gϊếŧ tao, tao sẽ không cự tuyệt_Sau khi lấy lại bình tĩnh hắn nói

_Ưk mày nói đi tao đang nghe_Sau một giây sững sờ Bin mới bình tĩnh lên tiếng nói

_Thực ra bố tao chính là người gϊếŧ bố mẹ mày,Hàn Vũ chính là anh trai của tao, mày biết không người mà Bi đang sống cùng và luôn miệng gọi là bố mẹ không ai khác chính là bố mẹ tao_Hắn khó khăn nói, sự thật này khi hắn biết nó quá khó khăn đối với hắn nhưng hắn biết nổi đau của hắn đang chịu đựng không bằng một phần nổi đau của Bin và nó đã phải gánh chịu bởi những tội lỗi mà bố hắn đã gây ra

_Mày..mày nói thật sao_Bin không nói lên lời trong đầu anh bây giờ rất rối

_Mày hãy gϊếŧ tao đi, hay gϊếŧ tao để trả thù cho bố mẹ mày đi_Hắn quỳ xuống trước mặt Bin chân thành nói

_Mày nghe này tao sẽ không gϊếŧ mày, thật sự mà nói tao không ngờ mày chính là con của kẻ đã gϊếŧ chết bố mẹ tao, nhưng nghe này, tao không gϊếŧ mày không có nghĩa là tao đã tha thứ mọi tội lỗi mà gia đình mày đã gây ra cho tao và bé Bi_Bin cố bình tĩnh nói, còn hắn chỉ biết lặng thin người

_Nhưng bù vào đó mày phải cố sống thật tốt, phải hết mực yêu thương bé Bi, để đền bù những tội lỗi mà bố mày đã làm cho gia đình tao_Bin thở dài, thành thật mà nói, đối với anh những việc đã qua bây giờ cậu không muốn nhắc đến nữa, anh bây giờ muốn có một cuộc sống yên bình bên nó là đủ rồi, thù hận, anh thật sự muốn khép lại, không muốn nó tái diễn nữa

_Vậy mày không định trả thù sao_Hắn ngạc nhiên

_Không ken à, trước đây đúng là tao đã từng có ý định trả thù, nhưng khi gặp lại bé Bi thì ý định đó đã không còn. Giờ đây khi biết được bố mẹ mày yêu thương con bé như vậy thì tao đã hoàn toàn không muốn trả thù nữa rồi, nếu cứ trả thù mãi như vậy thì liệu đến lúc nào mới chấm dứt được hận thù đây_Bin thành thật nói

_Bin à tao cám ơn mày nhiều lắm, mày đúng là thằng bạn thân của tao_Hắn ôm chầm lấy bin

_Thả tao ra thằng hâm, mày lại bắt đầu biếи ŧɦái rồi đó_Bin bật cười nói

_Nhưng Bin nếu như Bi biết chuyện, liệu cô ấy sẽ có những suy nghĩ như mày không_Hắn lại buồn rầu nói

_Ken này, tao nghĩ mày cũng nên dần đối mặt với chuyện này đi đừng cố lãng tránh bé bi nữa, hãy dùng tất cả tình yêu của mày để chứng minh cho bé Bi biết được mày yêu bé Bi như thế nào_Bin bước đến vỗ vai hắn an ủi

_Tao hiểu rồi, cám ơn mày tao đi đây_Nói rồi hắn lao đi chạy đi tìm nó, phải hắn sẽ dùng tất cả tình yêu của bản thân hắn để khiến nó thay đổi mặc dù biết điều đó rất khó.

_Anh làm em khó thở quá đó_Nó khó khăn nói, khi hắn từ khi mới gặp nó đã ôm nó chặt mà im lặng không nói một lời nào cả

_Anh xin lỗi đã làm em lo lắng_hắn nhẹ nhàng đẩy nó ra, nhìn nó âu yếm

_Cái này phải còn xem lại thái độ của anh như thế nào đã_Nó tinh nghịch nói

_Chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn ,đi khỏi nơi này có được không, anh không muốn sống ở đây nữa, anh muốn đến một nơi chỉ có anh và em, ở nơi đó không ai quen biết chúng ta và chúng ta sã bắt đầu một cuộc sống mới ở đó_Hắn lại ôm lấy nó dịu dàng thì thầm bên tai

_Đã có chuyện gì xảy ra với anh sao_Nó khẽ đẩy hắn ra lo lắng

_Anh không có chuyện gì cả, chỉ là muốn như vậy thôi, có được không_Hắn nói, còn nó lúc đầu cũng không muốn đi nhưng sau một hồi thuyết phục của hắn thì nó cũng đồng ý, và thế là cả hai lên đường đi về một vùng quê hẻo lánh ở ven biển

_Em chưa lấy đồ dùng cá nhân ,áo quần gì cả thì làm sao đây_Nó nhăn nhó nói

_Không sao đâu đến đó chúng ta sẽ mua_Hắn mỉm cười hiền *Vài hôm sau* ở nhà nó thì đang loạn lên vì không thấy nó đâu

_Thưa ông chủ cô chủ...cô chủ_Người vệ sĩ ấp úng

_Cô chủ làm sao_Ông Khang lạnh giọng

_Cô chủ đã cùng cậu chủ bỏ đi về vùng biển rồi ạ_Hít một hơi thật sâu người vệ sĩ nói, còn ông Khang không nói gì cả khẽ ra hiệu cho người vệ sĩ ra ngoài để lại ông ngồi suy nghĩ một thứ gì đó *Sáng hôm sau*

_Sao em không ngủ ,lạ chỗ nên em ngủ không được sao_Hắn đến bên ôm lấy nó từ phía sau dịu dàng , khi thấy nó đang lặng người đứng ở bờ biển, ánh mắt nó thì hướng nhìn xa xăm về phía biển khơi

_Hìhì không đâu, chỉ là em không muốn ngủ thôi.Vậy anh thì sao, sao anh biết em ở đây_Nó mỉm cười

_Anh tìm không thấy em nên mới ra đây_Hắn vùi vào mái tóc của nó

_Thôi nào em đi làm đồ ăn sáng, còn anh đi làm vệ sinh cá nhân đi, hôm nay chúng ta cần đi làm quen với mọi người đó_Nó quay lại nhéo vào má hắn rồi nói, hắn chỉ mỉm cười gật đầu, rồi cả hai tay trong tay đi vào nhà *Tại bệnh viện* Hàn Vũ đang cố gắng nhấc cánh tay phải lên nhưng hoàn toàn là vô vọng *Rầm...Rầm ..Xoảng..Xoảng* cậu tức giận đập phá đồ đạc trong phòng

_Alo bác sĩ nói sao, Hàn Vũ nó ........được rồi tôi sẽ tới ngay_Ông Khang cúp máy vội vả đến bệnh viện

_Cậu Vũ có dấu hiệu bị liệt nữa người hình như là do di chứng của của tai nạn 2 năm trước_Vị bác sĩ nhẹ giọng nói

_Vậy có cách nào để chữa trị cho nó không_Sau một giây bàng hoàng ,cuối cùng ông khang cũng bình tĩnh lên tiếng

_Tôi nghĩ còn phải phụ thuộc vào cậu ấy_Vị bác sĩ nói rồi rời đi, còn ông Khang thở dài mệt mỏi *Liệu đây có phải là báo ứng mà mình đã gây ra vào mười mấy năm về trước không * đó là suy nghĩ của ông Khang, ông thấy hận bản thân mình chính vì ông mà mọi chuyện mới như vậy, nhưng bây giờ ân hận thì liệu có còn kịp hay không, đây chính là câu hỏi mà ông đã tự hỏi bản thân bấy lâu nay.Chương 23Part23

_Hàn Vũ con bình tĩnh mọi chuyện sẽ ổn thôi mà_Bà Hoa nước mắt dàn dụa khi Hàn Vũ không ngừng đập phá đồ đạc

_Làm sao con có thể bình tĩnh được chứ_Hàn Vũ cáu gắt nói

_Con bình tĩnh đi, bố đã cho người đi tìm bác sĩ giỏi nhất rồi vài ngày nữa thôi, mọi chuyện sẽ ổn, con hãy cố chờ đi_Ông Khang cũng an ủi

_Con muốn được yên tĩnh bố mẹ ra ngoài đi_Giọng nói dịu lại

_Được con cứ suy nghĩ đi, bố mẹ sẽ đi ra ngoài_Ông Khang nói rồi dìu bà Hoa ra ngoài, Hàn Vũ mệt mỏi. *Bây giờ cậu chẳng còn gì cả, tình yêu của cậu không còn, người cậu yêu lại trở thành đứa em gái bất đắc dĩ, bản thân cơ thể thì mắc bệnh tàn tật chẳng làm được gì, cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng, nếu đã vô dụng như vậy thì cậu còn sống để làm gì chứ* đó là suy nghĩ của Hàn Vũ, ánh mắt nhìn sang cái bàn và cậu thấy con dao gọt trái cây. Cố hết sức nhấc cánh tay trái cậu với lấy con dao và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến *phụt* máu từ cổ tay phải không ngừng chảy, ánh mắt cậu cứ chằm chằm vào cánh tay rồi từ từ mọi thứ trước mắt cậu mờ dần, mờ dần cậu dần mất đi ý thức *Tại chỗ nó* “ choang” đang rửa chén đĩa sau bữa ăn sáng thì cái chén từ tay nó rơi xuống

_Có chuyện gì vậy em_Hắn hớt hải chạy vào

_Hìhì không có gì đâu em lỡ tay làm rơi cái chén ấy mà_Nó gượng cười nói, nhưng trong thâm tâm nó không hiểu sao lại có một nổi lo lắng vô hình

_Thật là như thế này thì làm sao vợ anh được chứ,cái này phải xem xét lại quá _Hắn trêu chọc nó

_Xí ai thèm làm vợ anh chứ, thôi anh đi ra đi để em dọn cho_Nó nói rồi cúi người xuống nhặt những mảnh vở *á* một mảnh vở đâm vào tay nó làm tay nó máu chảy

_Chết thật có phải không nào, vào đây để anh băng lại nào_Hắn lắc đầu ngao ngán, còn nó chỉ biết mỉm cười trừ vì cái tính bất cẩn của mình, nhưng trong lòng vẫn không thôi hoang mang. *Cốc.. cốc* hắn đang băng cho nó thì nghe có tiếng gõ cửa

_Bác tìm ai_Hắn hỏi khi thấy một người đàn ông

_Cậu có thể cho tôi gặp cô Hàn Băng được không_Người đàn ông nói

_Ơ bác quản gia...sao..sao bác lại biết cháu ở đây mà tìm_Nó ngạc nhiên khi thấy ông quản gia biết được nơi nó ẩn trốn

_Cô chủ đi thôi, chúng ta không có thời gian để nói chuyện này đâu, cậu Hàn Vũ..cậu ấy đang nguy lắm rồi_Ông quản gia vẻ mặt gấp gáp nói

_Được cháu sẻ đi cùng bác, anh ở nhà đợi em nhé_Nó lo lắng, đúng như linh tính mách bảo thì nổi bất an của nó chính là Hàn Vũ

_Không được anh đi cùng em_Nói rồi không để nó lên tiếng phản kháng, hắn nắm lấy bàn tay của nó đi, và thế cả ba cùng nhau đi, riêng hắn ..hắn bây giờ cũng đang rất lo lắng cho Hàn Vũ, anh là người quan trọng không kém đối với hắn, người anh yêu thương hắn, người luôn hy sinh vì hắn, vì vậy khi nghe anh bị như vậy thì lòng hắn dâng lên một nổi niềm sợ hãi rất lớn

_Bố mẹ anh Vũ như thế nào rồi ạ_Nó hốt hoảng chạy vào

_Con bình tĩnh đi ,anh con đang cấp cứu_Ông khang nói, nhưng mắt ông khẽ liếc về chỗ hắn, còn bà Hoa thì đã nằm vào phòng hồi sức vì khi biết Hàn Vũ tự tử bà đã sốc nên mới ngất đi *Ting*

_Bác sĩ con trai tôi như thế nào rồi_Ông Khang lo lắng

_Rất may mắn vì đã phát hiện kịp thời, gân ở cổ tay phải của cậu ấy bị đứt, nhưng rất may là chúng tôi đã nối lại được, cậu ấy cần tĩnh dưỡng_Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói

_Cám ơn bác sĩ nhiều lắm_Ông Khang nói, còn mọi người nghe như vậy thì điều thở phào nhẹ nhỏm

_Nhưng tôi nghĩ mọi người cần khuyên nhủ cậu ấy, phải ở bên cậu ấy mọi lúc mọi nơi để tránh lại một lần nữa xảy ra chuyện như thế này_Vị bác sĩ căn dặn rồi rời đi, Hàn Vũ được chuyển về phòng hồi sức ông Khang đã kể hết mọi chuyện cho nó nghe

_Tất cả là lỗi tại con ...nếu như con ở bên anh Vũ chắc anh ấy sẽ không đến nỗi như thế này_Nó tự trách móc bản thân mình

_Không phải lỗi của em đâu, đừng ngốc như vậy, nếu trách thì nên trách anh đã lôi kéo em_Hắn bước đến ôm lấy nó nói, mặc cho có sự có mặt của ông Khang

_Đúng đó con, tất cả chúng ta điều không lường trước được chuyện này, nên đừng tự trách mình như vậy_Ông Khang sau một phút ngỡ ngàng vì hành động của hắn thì cũng khẽ an ủi nó

_Con muốn được ở đây một mình với anh Vũ được không ạ_Nó nói

_Được, vậy con ở đây với anh hai đi_Nói rồi hắn và ông Khang điều bỏ ra ngoài, bây giờ trong phòng chỉ còn nó và Hàn Vũ

_Con..con không có gì để nói với ta sao_Ông Khang ngập ngừng khi thấy hắn bỏ đi, còn hắn khẽ khự lại trước câu nói của ông Khang

_Mười mấy năm trôi qua, con sống tốt chứ_Ông Khang hỏi

_Như bố đã thấy con vẫn sống tốt_Hắn nhãn nhả trả lời

_Chuyện mấy năm trước con...con...

_Chuyện qua rồi con nghĩ bố đừng nhắc lại làm gì_Hắn biết ông Khang định nói gì nên đã nhanh chóng chặn lời ông

_Vậy con với Thùy Anh, con sẽ dự định như thế nào khi Thùy Anh biết chuyện con là con của ta_Ông Khang lo lắng nói

_Chuyện đó bố đừng lo, con có thể tự giải quyết được, thôi con vào với cô ấy đây_Nói rồi hắn bước vào bệnh viện, để lại ông Khang ngồi đó thở dài với đầy những tâm sự *Tại chỗ nó*, nó đang ngồi chăm chú suy nghĩ cái gì đó, thì nó thấy đau đầu rồi hai mắt nó nặng trĩu, từ từ mắt nó nhắm lại nó ngất đi. cánh của phòng bật mở có hai người vào và đưa nó điChương 24: Bắt cócPart 24 : Bắt Cóc

_Có ai không, cứu tôi với có ai không_Nó lớn tiếng gọi khi thấy bản thân bị trói chặt trên chiếc ghế, cả người nó đau nhức không còn sức sống, không hiểu sao sợi dây bỗng nhiên được nới lỏng ra từ lúc nào, chưa hết bất ngờ này thì lại đến bất ngờ khác. *Ting* bỗng nhiên trước mặt nó hiện ra một cái TV lớn rồi một đoạn phim hiện ra *Hãy xem và tìm lại chính bản thân mình đi* đó là tiêu đề, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó, là hình ảnh nó và Bin

_Bin bé Bi không uống sữa đâu, ngán lắm _Nó nhỏng nhẻo

_Bé Bi ngoan, em uống đi anh thương nha_Bin ân cần nói với nó

_Vậy Bi uống thì tối nay Bin nấu canh súp cho Bi ăn nha_Nó nói, còn Bin chỉ biết cười gật đầu, mọi thứ quá quen thuộc từ căn nhà cho đến các đồ vật, rồi hiện ra trước mặt nó là sợ dây chuyền Bin đang đeo

_Hàn Băng cô nhớ sợi dây chuyền này chứ, đây là sợ dây chuyền của cô và Bin, đây là vật đã giúp cô tìm lại được anh trai mình và chủ nhân của sợi dây chuyền này không ai khác chính là Bin_Một người áo đen nói, đồng thời có người bước đến tháo dây trói cho nó

_Làm sao có thể, tôi..tôi chỉ có Hàn Vũ là anh trai mà thôi_Nó ngạc nhiên nói, rồi đôi bàn tay không tự chủ lấy sợi dây chuyền trên cổ mình ra xem,sợi dây có mặt đá một nữa mặt trái tim màu hổ phách và nó giống như in sợi dây chuyền, mà người áo đen đó đang cầm

_Vậy cô hãy xem cái này đi_Người đó nhếch môi, rồi trước mắt nó hiện ra cảnh nó và Hàn Vũ bên nhau thân mật

_Thùy Anh, anh yêu em_Hàn Vũ thì thầm vào tai nó, cò nó đang ôm chặt lấy Hàn Vũ gục đầu vào ngực anh

_Không tất cả không phải, tôi..tôi không phải là Thùy Anh, tôi chỉ giống cô ấy mà thôi_Nó lùi lại ôm lấy đầu phủ nhận

_Được hãy xem cái này đi, rồi cô sẽ biết vì sao cô lại như vậy_Người áo đen. Rồi đoạn phim vào hai năm trước nó cùng Lyna đột nhập vào nhà ông Khang, lúc hạ gục từng tên vệ sĩ, rồi bắn Lyna, lúc hàn Vũ đỡ viên đạn cho nó, từng hình ảnh cứ hiện rỏ ràng ngay trước mắt nó, những hình ảnh đó cứ như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim nó, đầu nó đau nhức dữ dội

_Làm sao có thể như vậy được_Nó bàng hoàng khi thấy người con gái đó lại có ý định gϊếŧ ông khang

_Vì đở cho cô viên đạn vào 2 năm trước nên, anh ấy, hàn Vũ mới như bây giờ, còn cô cũng vì tai nạn đó mà mất trí nhớ_Người mặc áo đen nói

_Cô có biết vì sao cô lại có ý định gϊếŧ ông Khang người mà cô hiện cứ luôn miệng là bố không, chính ông ta là người mười mấy năm về trước đã gϊếŧ bố mẹ ruột của cô đó_Người áo đen vẫn không thôi buông tha cho nó, nó bây giờ không còn đứng vững được nữa, nó khụy xuống ôm lấy đầu

_Không..không ..làm ơn nói là không đi...không phải như vậy đâu..đừng nói nữa, làm ơn đi mà..đừng nói nữa_Nước mắt lăn dài, nó vẫn ôm lấy đầu đau nhức mà nài nỉ van xin sự buông tha

_Hãy đối mặt với sự thật đi, cô đừng cố lãng tránh sự thật nữa, đừng có ngu ngốc như vậy, cô không thấy thắc mắc tại sao Hàn Vũ lại gọi cô là Thùy Anh sao, không chỉ riêng anh ấy mà mọi người điều như vậy, cứ cho là người giống người đi, nhưng làm sao có thể giống nhau như hai giọt nước được chứ_Người áo đen bước đến ghì lấy đôi vai nó, bắt nó phải nhìn vào thẳng vào người đó, muốn nó nghe rỏ từng lời, từng chữ mà người nó nói

_Không...im đi...khôngggggggggggg_Nó hét lên rồi lịm đi vì cơn đau đầu đã quá sức chịu đựng của nóChương 25: Hôn mê, cuộc chiến 24hPart 25: Hôn Mê, Cuộc chiến 24h

Nó đang được điều trì ở bệnh viện, mọi người ai ai cũng lo lắng cho nó. Mọi người điều ngồi trong phòng chờ đợi nó tĩnh lại

_Bác sĩ tại sao đã hai ngày rồi mà con gái tôi vẫn chưa tĩnh_Ông Khang lo lắng hỏi, không chỉ mình ông mà mọi người (hắn, Bin ,bà Hoa cũng vậy......)

_Chúng tôi thật sự cũng không hiểu tại sao nữa, về tình trạng bệnh chỉ thấy cô ấy bị suy nhược, và chỉ có xây xát nhẹ mà thôi, tôi e rằng nguyên nhân chính là cô ấy không muốn tĩnh lại_Vị bác sĩ thở dài nói

_KHÔNG MUỐN TĨNH_Mọi người trong phòng ngạc nhiên nói

_Đúng là như vậy, theo kết quả cho thấy đáng lẽ ra cô ấy đã tĩnh vào hôm qua, nhưng theo chuẩn đoán tâm lí cho thấy, vì một thứ gì đó đã làm cô ấy lo lắng, sợ hãi, khiến cô ấy không muốn tĩnh lại_Vị bác sĩ

_Vậy chẳng lẽ không còn cách nào để cứu cô ấy sao_Bin lên tiếng lo lắng, không chỉ Bin mà mọi người cũng điều muốn hỏi câu hỏi đó

_Cái đó chỉ còn tùy thuộc vào cô ấy mà thôi, tôi xin lỗi vì không giúp được gì_Nói rồi vị bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh, còn mọi người lâm vào tình trạng im lặng. Hắn đang tự trách bản thân mình, lúc nhìn thấy hai kẻ lại mặt đưa nó lên một chiếc xe hắn đã cố bám theo để cứu nó nhưng lại bị chậm trể, và khi cứu được nó thì hắn thấy nó đang nằm trên sàn, hai tay nó ôm lấy cả thân mình, người nó nhễ nhãi mồ hôi tình trạng hôn mê, miệng nó thì cứ lầm bẩm một thứ gì đó, hắn chỉ biết đau lòng nhìn nó đang yếu ớt nằm trên giường mà chẳng thể giúp được gì

_Mọi người về đi, cả mày nữa Bin tao sẽ ở đây trông cô ấy_Hắn lên tiếng khi thấy sự mệt mỏi của mọi người

_Nhưng mà như vậy thì......

_Không nhưng nhị gì hết mọi người cần nghĩ ngơi còn phải chăm sóc Hàn Vũ nữa, còn Bin mày nghĩ đi mai vào cũng được_Hắn ngăn không cho mọi người nói, sau môt hồi cuối cùng mọi người cần phải ra về trong sự miễn cưỡng, bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn một mình nó và hắn

_Nè Bi ngốc, anh biết em vẫn nghe những gì anh nói_Hắn nắm bàn tay nó, khẽ hôn lên mu bàn tay nó dịu dàng nói

_Vì vậy em nghe cho rõ đây, em không được ngủ như vậy nữa, mau dậy đi anh không muốn cứ ngày nào cũng ngồi trông em như vậy đâu_Hắn nói, bàn tay xiết chặt lấy bàn tay nó

_Em có biết ngủ nhiều sẽ lên cân nhiều lắm có biết không, chẳng phải ngày nào em cũng phàn nàn là bản thân đang lên cân đó sao_Hắn

_Đừng ngủ nữa, làm ơn dậy đi dậy mà,dậy mà chạy nhảy, dậy mà quấy phá , chứ em cứ nằm như vậy chẳng giống em tý nào cả_Cứ thế hắn cứ độc thoại bên nó, khóe mắt hắn đã hoen lệ từ khi nào chẳng hay, phải hắn khóc, hắn khóc là vì nó hắn sợ nó bỏ rơi hắn, bỏ hắn bơ vơ một mình ở cái thế giới này, hắn không muốn đánh mất người con gái đã làm trái tim hắn rung động, nếu nó đi thì hắn... hắn cũng sẽ không biết bản thân sẽ còn sống không nữa, bởi vì trái tim của hắn đã sống và đang sống là vì nó, bởi thế hắn sẽ không bao giờ tha thứ những ai đã làm nó tổn thương,phải hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đó

Đã hơn một tuần rồi mà nó chẳng tĩnh, mọi người như vậy thì đau buồn vì nó rất nhiều, Hàn Vũ thì cứ luôn miệng trách bản thân là vì anh nên nó mới bị như vậy

_Bé Bi à em dậy đi, dậy đi đừng ngủ nữa mà em_Bin nhìn nó âu yếm

_Bi hư lắm cứ ngủ mãi thôi, dậy đi anh nấu cho bi ăn món mà Bi thíc nè, đừng ngủ nữa dậy đi em, đừng bỏ anh...bố mẹ đã bỏ anh em mình đi rồi..anh chỉ còn mỗi em thôi, vì vậy đừng bỏ anh, chẳng phải em nói em thương anh mà, thương anh thì dậy đi đừng ngủ như vậy không tốt đâu_Bin nghẹn ngào nói, chỉ còn 24h nữa thôi nếu nó không tỉnh lại thì đồng nghĩa với việc nó sẽ ngủ mãi mãi, có thể sẽ là vài tháng..có thể là vài năm mà cũng có thể là cả đời.*Tại chỗ của nó*

_Đây là đâu vậy nhỉ, có ai không ..có ai không_Nó tự nhủ với bản thân rồi lên tiếng gọi khi thấy bản thân đang đứng ở một nơi rất là tối, rồi bỗng nó thấy phía trước có ánh sáng, lần theo thứ ánh sáng đó nó ra được bên ngoài, và khung cảnh hiện ra trước mặt nó là một ngôi biệt thự rất lớn, trông lạ nhưng nó lại có cảm giác vô cùng quen thuộc

_Cô chủ..cô chủ chạy từ từ thôi kẻo ngã_Nó thấy một cô hầu gái đang cố chạy theo một đứa bé gái khoảng chừng 5 tuổi

_Chị My đuổi theo em đi, chắc chị sẽ không bắt kịp được em đâu_Đứa bé gái hớn hở chạy cười nói

_Cô chủ cẩn thận_Lời nói của chị gái vừa dứt thì cũng là lúc cô bé chuẩn bị tiếp đất, nó cũng nhanh chóng muốn chạy nhanh đến đỡ cô bé nhưng lại chậm hơn một bước

_Bé Bi hư nhá nghịch quá à, có biết một tý nữa thôi là em ngã rồi không_Cậu bé 7 tuổi nói *Bé Bi cái tên này, mà sao cô bé kia lại giống mình quá vậy, còn cậu bé kia sao lại giống như Bin thế kia* đó là suy nghĩ của nó

_Bi xin lỗi ,lần sau Bi hứa sẽ không như vậy nữa_Cô bé cúi đầu nói

_Lần nào cũng hứa, lần sau mà như vậy thì Bin không thương bé Bi nữa đâu_Bin nhéo má cô bé Bi mà đe dọa

_Bi xin hứa ,Bi thề, Bi đảm bảo là sẽ không có lần sau nữa đâu_Cô bé Bi vội phân phui nói, một nụ cười đã nở trên môi nó từ lúc nào nó cũng không hay

_A bố mẹ về_Hai đứa trẻ lao nhanh về phía cổng và ôm lấy hai người mà hai đứa trẻ gọi là bố mẹ, bố mẹ chúng nhìn chúng âu yếm *Hai người này không phải đã mất rồi sao, chẳng lẻ mình..mình..đã....*

_Con gái à_Bỗng sau lưng nó vang vọng tiếng nói, nó giật mình quay lại thì thấy hai người mà lúc nãy cậu bé Bin và cô bé Bi đã gọi họ là bố mẹ đang đứng trước mặt nó

_Hai người đang gọi tôi sao_Nó ngạc nhiên

_Đúng vậy Bi à, con đừng thắc mắc tại sao con lại đến được đây, bởi vì đây chính là ngưỡng cửa của sự sống và cái chết_Mẹ nó ôn tồn nói, còn nó như chết lặng với cụm từ *Sự sống và cái chết*Chương 26Part 26_Con bình tĩnh đi bố mẹ biết bây giờ con đang rất sốc, nhưng con vẫn có thể trở lại nếu như con muốn_Bố nó bước đến an ủi nó

_Tại sao hai người cứ luôn miệng gọi tôi là con gái vậy_Nó khó chịu nói

_Con đừng như vậy, bố mẹ biết con đang mất trí nhớ nên chúng ta sẽ không trách con, lại đây nào, ta sẽ giúp con nhớ lại tất cả_Mẹ nó dịu dàng nói, còn nó cứ đứng trân trân nhìn mẹ nó nhưng rồi dường như có một thứ gì đó vô hình làm cho nó ngoan ngoãn bước nhanh về phía bà lúc nào nó cũng không hay.

_Con cố chịu đau một tý nhé_mẹ nó nhẹ nhàng nói, rồi ôm nó vào lòng. Từ từ hơi ấm của bà lan truyền qua cơ thể nó, lúc đầu nó cảm thấy rất dễ chịu và dường như rất thích, nhưng rồi từ từ đầu nó bắt đầu đau, những hình ảnh mơ hồ, có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc hiện ra trong đầu nó

_Ngoan con nhé, một lát thôi sẽ không sao đâu_Mẹ nó đau lòng nhìn đứa con gái đang quằn quại vì đau đớn trong lòng, nhưng nó lại không kêu la dù một tiếng nhỏ, còn nó mặc dù rất đau nhưng không hiểu sao nó không muốn người phụ nữ đang ôm lấy nó phải thấy nó đau, nó sợ người phụ nữ đó sẽ buồn. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt người phụ nữ, bỗng một cảm giác quen thuộc lại ùa về nó vội lau những giọt nước mắt cho bà, đầu nó mỗi ngày một đau đớn dữ dội , chân mày nó nhíu chặt hai cánh tay nó ôm chặt lấy đầu

_Đau quá, đau quá_Nó cứ liên tục kêu đau, trong đầu nó mọi thứ đang dần trở về

_Con ngoan, một lát nữa thôi, sẽ hết ngay thôi_Bố mẹ nó nhìn nó đau đớn nói *Cùng lúc đó tại bệnh viện, nơi nó nằm *

*Tít tít tít.....* từng tiếng thiết bị kêu lên in ỏi mọ người lo lắng hoảng sợ, lúc nảy không hiểu sao mà cả người nó trở nên tái dần, hơi thở cũng trở nên khó khăn, nhịp tim của nó ngày một yếu đi, điều đó đã làm mọi người toán loạn cả lên

_Bác sĩ con gái chúng tôi nó sao rồi_Ông Khang nhanh chân chạy đến hỏi khi thấy bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu

_Tình hình của cô ấy hiện rất là xấu, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức_Vị bác sĩ nói rồi lại đi ngay vào phòng , ở ngoài mọi gnười khi nghe điều đó thì rất đau lòng và hoảng sợ. Lyna chứng kiến tất cả cô đang thầm ngĩ *Lyna việc mày làm nó đúng hay sai, tại sao tình trạng của Bi lại như vậy chứ * người hôm đó đưa nó đi không ai khác chính là Lyna, Lyna thực ra không có ý xấu, cô chỉ muốn giúp nó nhớ lại mọi chuyện mà thôi, nhưng hình như cô đả lầm khi sử dụng cách ấy *quay lại chỗ nó*

_Mẹ ơi con đau quá, đau quá, bố ơi cứu con, cứu con đi_Nó đau đớn rêи ɾỉ nói trong vô thức, mẹ nó chỉ biết ôm nó và bố nó cũng chỉ biết ôm lấy hai mẹ con nó,dường như họ rất muốn chia sẻ sự đau đớn cùng với nó nhưng không làm được gì, thời gian cứ thế trôi qua, cơn đau cứ ầm ập đền, cơn đau cứ dày vò nó, chẳng cho nó một chút thời gian nào để nghĩ ngơi, vì vậy, sức chịu đựng của nó đã quá mức, nó ngất đi trong vô thức. Cùng lúc đó tại bệnh viện

*Tít tít títttttttttttttttttttttttttt.............

_Tim đã ngừng đập rồi ạ_Vị bác sĩ trẻ nói trong sự buồn bã

_Cậu đi ra thông báo cho người nhà cô bé này biết đi_vị bác sĩ già cũng nói trong sự thất vọng

_Không tất cả không phải là sự thật, làm sao lại như vậy được chứ_Mọi người đau buồn nước mắt dàn dụy lăn dài trên khuôn mặt của tất cả

_Hức.. hức tất cả hức.. hức là lỗi của con, nếu như con không làm như vậy thì Bi sẽ không như vậy, tất cả là lỗi của con_Lyna thú nhận tội lỗi, còn mọi người thì như chết lặng và dường như dần dần hiểu ra được mọi chuyện

_Ý cô là sao, người hôm đó bắt Bi đi là cô sao_Hắn cố gắng nói trong sự bình tĩnh, còn Lyna không nói chỉ khẽ gật đầu. Bin bây giờ không còn quan tâm mọi thứ xung quanh anh nữa, anh chỉ biết ôm lấy thân thể của nó mà thôi

_Cô nói đi, cô đã làm gì cô ấy hả, tại sao lại khiến cô ấy như vậy, cô xin lỗi ư, hại chết một người bây giờ nói xin lỗi là xong sao_Hắn tiến đến bàn tay hắn tóm lấy cái cổ trắng ngần của Lyna, giọng nói đầy sự lạnh lẽo, ánh mắt cuae hắn hiện lên với đầy sự chết chóc

_ Phong bình tĩnh đi con_ông Khang cũng với bà Hoa khuyên ngăn

_Cô nói đi, bây giờ cô thấy có lỗi lắm đúng không, cô hại chết cô ấy vậy cô cũng nên đi theo cô ấy luôn đi_Càng nói lời nói ánh mắt của hắn càng trở nên sắc lạnh, không màng đến mọi thứ xung quanh hắn càng xiết mạnh hơn vào cái cổ của Lyna, hô hấp của cô ngày càng trở nên khó khắn tuy nhiên có không vùng vẫy, nước mắt cô rơi cô nhắm mắt để đón nhận cái chết, đúng là như vậy cô không xứng để sống, cô chấp nhận đón nhận cái chết, bởi vì cô đáng như vậy *Tại chỗ nó* nó mơ màng tĩnh dậy

_Bố mẹ_Đó là hai từ đầu tiên phát ra từ miệng nó khi nó thấy bố mẹ nó đang ôm nó

_Con gái, cuối cùng con cũng đã tĩnh rồi, con đã nhớ lại mọi chuyện rồi chứ_Mẹ nó nhìn nó âu yếm nói

_Vâng ạ, hức.. hức con nhớ bố mẹ, hức hức con không muốn xa bố mẹ nữa đâu_Nó lại ứa nước mắt ra

_Con gái lớn rồi mà vẫn vậy chẳng lớn tý nào cả_Bố nó lắc đầu ngao ngán

_Con à, chúng ta cũng muốn con ở bên chúng ta nhưng còn những người bạn ,người thân kia thì sao, họ cũng rất muốn con trở về với họ, nhất là Bin chẳng lẽ con lại để anh con cô đơn như vậy sao_Mẹ nó vuốt tóc nó dịu dàng nói, rồi cho nó xem những hình ảnh ở bệnh viện

_Con thật sự không biết phải làm sao nữa, ông Khang chính là người đã gϊếŧ bố mẹ, vậy mà bấy lâu nay con vẫn coi ông ấy là bố ruột của mình_Nó

chán nản nói

_Con à chuyện cũng qua lâu rồi, hãy để mọi thứ lãng quên trong quá khứ đi, đừng gợi lại làm gì, huống hồ ông ta cũng đã thật lòng hối cải, còn nữa ông ta cũng đã rất yêu thương con, hãy tha thứ tất cả đi con gái_Bố mẹ nó khuyên nhủ, còn nó chỉ im lặng

_Bố mẹ biết, chuyện đó rất là khó để mà muốn quên, nhưng bố mẹ tin con sẽ làm được, hãy làm theo những gì con cho là đúng, bố mẹ tin ở con_Bố mẹ nó nhìn nó dịu dàng mà cất tiếng, tin tưởng nói

_Con..con..con hiêu rồi, con sẽ không làm bố mẹ thật vọng đâu ạ_Nó chần chừ, nhưng lúc sau thì nó cũng kiên quyết, khẳng định mà nói, khi thấy ánh mắt đó của bố mẹ nó

_Thôi đến giờ rồi bố mẹ phải đi rồi, tạm biệt con, hãy nhớ, bố mẹ luôn yêu anh em con ,bố mẹ luôn bên tụi con, và con hãy nhớ là hãy tha thứ, làm việc gì thì cũng nên nghe tiếng nói của trái tim, vì sau này nó sẽ quyết định con đường của con đi_Nói rồi bố mẹ nó từ từ tan biến, để lại nó ở lại đó một mình *Quay trở lại với bệnh viện*

_Bố mẹ ơi, đừng đem bé Bi đi, con cần bé bi, xin đừng đem bé Bi của con đi mà_Bin nghẹn ngào nói, bao nhiêu sự kiềm nén, cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, anh khóc, nước mắt anh rơi, vì sự xót xa, sự đau lòng, cùng lúc những ngón tay của nó dần cử động

_Ngón ..ngón tay Bi...ngón tay cô ấy cử động_Hàn Vũ khó khăn để nói, vì anh cũng quá đổi ngạc nhiên, khi một người đã chết thì làm sao các ngón tay, có thể cử động lại được chứ, mọi người nghe vậy thì tất cả điều chú ý vào nó, còn hắn thì thả Lyna ra từ lúc nào, nếu một chút nữa thôi thì có lẽ Lyna cũng đã đi theo thần chết rồi.Chương 27: Hẹn hòPart 27: Hẹn HòVài hôm sau sức khỏe của nó dần hồi phục rất nhanh trước sự ngạc nhiên của mọi người và đơn nhiên nó đã được ra viện

_Em thấy trong người như thế nào_hắn bước đến ôm lấy nó từ phía sau khi thấy thân ảnh của nó đang đứng trước cửa sổ, cái dáng vẽ cô độc của nó làm hắn thấy đau lòng và hắn muốn lập tức ôm lấy nó để che chở bảo vệ, để nó không còn thấy cô độc nữa

_Em không sao đâu, anh đừng lo_Nó cười buồn, bây giờ nó cũng đsc biết hắn là con trai của ông Khang, nó không giận hắn vì hắn là con trai của ông kKhang bởi vì nó đã hứa bỏ qua mọi chuyện rồi, nhưng nó buồn hắn, là tại sao hắn lại không nói cho nó biết, là hắn sợ nó sẽ buồn nên giấu, hay là hắn không tin tưởng vào tình yêu của nó dành cho hắn, đây là câu nói nó rất muốn hỏi hắn, nhưng nó chẳng thể nào mở lời được

_Em dạo này ít nói lắm, lại hay trầm tư nữa, có chuyện gì vậy, em nói cho anh biết đi, nhìn em như vậy anh buồn lắm_Hắn vùi vào mái tóc nó nhẹ nhàng nói

_em thật không có chuyện gì cả, hôm nay mình đi chơi đi, ở nhà hoài em chán quá_Nó lấy lại vẻ bề ngoài vui vẻ nói, gạt bỏ tất cả hôm nay có lẽ sẽ là buổi hẹn hò cuối cùng của nó và hắn (đừng thắc mắc lát sẻ biết ngay thôiChương 28: Quyết địnhPart 28: Quyết Định

Sáng hôm sau mọi người điều có mặt đầy đủ tại nhà nó, bầu không khí không còn vui tươi như trước nữa ,mà thay vào đó là sự im lặng lạnh lẽo đến đáng sợ

_Con gọi mọi người đến đây có chuyện gì sao_Cuối cùng ông Khang cũng khó chịu lên tiếng khi thấy sự im lặng như vậy, còn nữa không hiểu sao trong lòng ông lại dâng lên một nổi niềm lo lắng khi thấy sắc thái lạnh lùng và sự kiêu ngạo của nó, khi mọi người đang chờ đợi nó, còn nó thì đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ

_Đúng là có chuyện nên con mới mời mọi người đến đây_Nó nhàn nhã trả lời, nhưng câu nói lại rất lạnh lùng

_Có chuyện gì thì em nói đi_hắn nói trong sự nôn nóng

_Mọi người không có gì để nói với tôi sao_Nó thay đổi cách xưng hô, ánh mắt sắc bén, liếc nhìn từng người

_Có gì để nói, ý em là sao vậy _Hàn Vũ nhíu mày, khó hiểu nói

_Quá khứ của tôi, trí nhớ, sự thật, tất cả_Nó lạnh lùng nói, tất cả mọi người điều im lặng và cũng dường như đã đoán ra lý do tại sao nó lại gọi mọi người đến đây

_Có phải con đã nhớ lại mọi chuyện rồi đúng không_Ông Minh Khang đánh liều nói

_đúng vậy, nếu tôi không nhớ lại mọi chuyện thì có phải các người định giấu tôi luôn đúng không, chuyện quá khứ, anh trai, rồi còn gì nữa không_Nó cáu gắt

_Hàn...Băng à không Thùy Anh à, mọi chuyện điều do chính ta mà ra vì vậy con đừng trách họ, chuyện quá khứ cũng chỉ có mình ta làm vì vậy con muốn ta chết cũng được , ta nguyện chết để chuộc lại mọi lỗi lầm mà ta đã gây ra_Ông Khang quỳ xuống trước mặt nó và trước sự chứng kiến của mọi người, ai ai cũng ngạc nhiên ông trùm mafia thế giới đây sao, một người có lòng kiêu hãnh tự cao như vậy mà bây giờ lại quỳ xuống xin nó cái chết ư, điều đó thật là bất ngờ không ai có thể lường trước được, mọi người im lặng. phải chẳng ai giám ý kiến gì cả mọi người chỉ biết nín thở mà chờ đợi câu trả lời và sắc thái của nó

_Ồ, được thôi, nếu như ông đã có ý định như vậy thì hãy làm như ý ông muốn đi_Khác với sự ngạc nhiên của mọi người, sắc thái của nó vẫn vậy, vẫn lạnh lùng tàn nhẫn nói, nó rút ra một khẩu súng và quăng xuống nơi ông Khang đang quỳ

_Bi em dừng lại đi, mọi chuyện đã là quá khứ rồi mà_Bin im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng khi thấy thái độ như vậy của nó

_Ông ta chỉ là phải trã giá đúng như những gì ông ta đã làm mà thôi_Nó nhếch môi

_Bin à, Thùy Anh nói đúng, ta chỉ là đang trả giá cho những việc mà ta đang làm mà thôi_Ông Khang với lấy khẩu súng nói

_Thùy Anh à, ta xin cháu xin cháu hãy tha cho ông ấy, xin hãy tha cho ông ấy lần này đi mà_Bà Hoa cũng quỳ xuống cầu xin lấy nó

_Tha sao, làm sao tôi có thể tha cho ông ta được chứ, vậy mười mấy năn trước, lúc bố mẹ tôi cầu xin ông ta tha mạng, lúc đó ông ta có mảy may đếm xỉa đến lời cầu xin của bố mẹ chúng tôi không, ông ta quay mặt, làm ngơ, ông ta để cho bọn đàn em bắn chết bố mẹ tôi, không chỉ một phát đạn mà bọn chúng đã bắn và người bố mẹ hàng trăm phát, tại sao lúc đó ông ta không tha cho bố mẹ tôi ngay cả khi họ đã chết, vậy bà có nghĩ bây giờ ông ta có đáng được tha chết không, có đáng để tha hay không_Nó tức giận nói mà khóe mắt đã hoen lệ từ lúc nào, nổi đau chứng kiến cái chết của bố mẹ đã thấm đẫm ăn mòn lấy tâm trí nó, không đêm nào nó có thể ngủ ngon khi cơn ác mộng ấy cứ hiện về, nổi đau mất bố mẹ và chứng kiến cái chết của họ đã khiến nó trở thành một con quỷ khát máu, và lí trí nó luôn nhắc nhở nó là phải trả thù cho bố mẹ nó, có như vậy bố mẹ nó mới yên nghĩ được.Chương 29: Quyết định (2)Part 29: Quyết Định (2)

_Bi à anh biết em đã tổn thương đau khổ như thế nào, nhưng hãy dừng lại đi em, mọi chuyện đã qua lâu rồi, liệu bây giờ nếu ông ta chết thì bố mẹ có thể sống lại được không, nghe anh, dừng lại đi em, hãy để ông ta sống trong sự dằn vặt, hãy cho ông ta một cơ hội để được làm người tốt, nghe anh đi_Bin bước đến gần chỗ nó, gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má nó nói, hắn và Hàn Vũ thì chỉ biết im lặng, họ chẳng biết phải làm gì vào lúc này cả

_Anh thôi đi, nếu biết tương lai sẽ có những chuyện này, thì đáng lí ra ngày hôm đó, ông ta nên lường trước sự thật mới đúng, em chỉ là đang làm theo luân thường đạo lí, gieo gió ắt gạt bão, còn nữa,những gì em đã nói thì sẽ làm, nếu ông ta không tự ra tay được, thì em sẵn sàng giúp ông ta một tay...*Chát*

_Em quá đáng lắm_Bin tức giận không kiềm chế được cảm xúc nên đã đánh nó, khuôn mặt vì lực của cái tát quá mạnh nên một bên nó bị đỏ lên, in hẳn lên đó dấu ngón tay của Bin, mọi người ngạc nhiên, không ngờ tới hành động của Bin, ai cũng biết Bin rất thương yêu nó, vậy mà bây giờ Bin lại đánh nó, vì để bảo vệ kẻ đã gϊếŧ hại bố mẹ mình, thì sự ngạc nhiên không thể che giấu ở họ, còn nó một giây bất ngờ cho hành động của Bin, nhanh chóng sự bất ngờ đó được thay thế cho sự chế giễu

_Anh đánh em là vì muốn bảo vệ ông ta_Nó lau giọt máu ở khóe môi, rồi chỉ tay vào ông Khang

_Anh...anh.._Bin ấp úng không nói nên lời, bây giờ anh mới nhận thức được việc, hành động anh vừa mới làm

_Ông nên thực hiện lời hứa của mình đi, còn nếu không làm được thì hãy để tôi tiễn ông một đoạn_Nó không màng đến lời Bin nói, lời nói lạnh lùng, ánh mắt thì sắc bén

_Hãy để anh thay thế bố anh_Hàn Vũ lẫn hắn lên tiếng

_Không cần, việc ta làm ta chịu, các con hãy chăm sóc tốt cho mẹ các con nhé_Ông Khang nghe vậy thì nhanh chóng trả lời, lời nói kèm theo hành động, mi mắt ông nhắm lại, tay ông thì lên cò *cạch*

_KHÔNG_ Bà Hoa hét lên sau khi đã nghe thấy tiếng lên cò từ khảu súng phát ra, mọi người nín thở để chờ đợi nhưng không trong khẩu súng không có viên đạn nào cả, mọi người điều hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía nó, còn nó..nó xoay lưng ngược về phía mọi người

_chuyện này là sao, không phải cháu rất muốn ta chết lắm sao, tại sao khẩu súng này không có đạn_Ông Khang là người lên tiếng đầu tiên sau vài ngạc nhiên

_Bởi vì ông đã chết rồi, món nợ ông nợ chúng tôi cũng côi như không còn nữa_nó từ từ quay lại, giọng nói không còn lạnh lùng nữa

_Ý em là sao_Bin khó hiểu nói

_Không sao cả, khi ông ta lên có thì chính lúc ấy Lâm Minh Khang của mười mấy năm trước đã không còn sống nữa, ông trùm mafia thế giới không còn sống nữa mà thay vào đó là một Lâm Minh Khang mới_nó nhàn nhã nói, cả đêm hôm qua nó đả thao thức không ngủ để suy nghĩ về việc làm của hôm nay, nó muốn kết thúc mọi chuyện trong êm đềm, đúng vậy nó đã tha thứ cho kẻ đã gϊếŧ bố mẹ nó, vì anh nó vì bố mẹ nó và vì người nó yêu nên khi đưa ra quyết định như vậy nó không hề hối tiếc cho hành động của mình, mặc cho ít phút trước đây mọi người đã nghi ngờ hay hiểu nhầm nó

_Cám ơn cháu /em đã làm như vây_Bố mẹ hắn, hắn, Hàn Vũ, Bin nói khi nó đã làm như vậy, nó không nói chỉ lẳng lặng rời đi. Nó lại đến nghĩa trang, nơi mà bố mẹ nó đang yên nghỉ

_Bố mẹ à, con gái bố mẹ đến rồi đây_Nó ngồi dừa vào ngôi mộ của bố mẹ nó

_Bố mẹ có thấy những việc con mới làm không ạ_

_Con đã làm đúng hay sai ạ, có phải bố mẹ luôn mong ước con tha thứ cho họ đúng không , bố mẹ có vui vì con đã làm như vậy không_Cứ thế nó cứ độc thoại một mình, nó cứ nói những gì nó đang nghĩ cho bố mẹ nó nghe. *Hôm sau*

_Cháu muốn kết hôn với Hàn Vũ_Trong bửa ăn, nó hít một hơi thật sâu nói, khi câu nói của nó vừa dứt thì lại một lần nữa mọi người lại hóa đá, tại sao nó lại muốn kết hôn với Hàn Vũ, tại sao nó lại có ý nghĩ như vậy, chẳng phải nó yêu hắn sao,câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu mọi người.Chương 30_tại sao cháu lại muốn kết hôn với hàn vũ, chẳng phải người cháu đang yêu là Hàn Phong sao_Bố mẹ hắn nói, không chỉ một mình bố mẹ hắn mà tất cả mọi người điều có chung một câu hỏi là như vậy

_đúng là thời gian qua người cháu yêu là Hàn Phong, nhưng thật sự cháu đã nhầm, người cháu yêu là Hàn Vũ, cháu bị mất trí nhớ và hằng đêm cháu hay thấy một người con trai rất quen thuộc nhưng không thể nào nhớ ra và cháu đã nhầm tưởng Hàn Phong chính là Hàn Vũ, bây giờ cháu đã nhớ lại tất cả, nên cháu không muốn lừa dối bản thân chính mình nữa_Nó chắc chắn nói *Em xin lỗi* mọi người khi nghe câu nói của nó thì điều nhìn sắc thái của hắn, hắn vẫn vậy, nhưng trong đầu hắn lại đang thầm chế giễu bản thân hắn *Thì ra là người thay thế* Trái tim hắn đau lắm nhưng hắn không thể hiện ra một biểu cảm nào cả, vì vậy chẳng ai biết hắn đang có những suy nghĩ gì, vậy là sau khi bàn tính thì cuối tuần này nó và Hàn Vũ sẽ lên đường qua để Mĩ điều trị bệnh cho Hàn Vũ và có lẽ cả hai sẽ định cư luôn ở bên đó

_Em không ngủ được à_Bin hỏi nó khi thấy nó đang ngồi thẩn thờ, nó chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời

_Nói cho anh nghe tại sao em lại muốn kết hôn với hàn vũ, trong khi em lại yêu Hàn Phong_Bin hỏi nó

_Em đã nói rồi mà_Nó mệt mỏi trả lời

_Bé Bi đang nói dối, anh biết mà, Bi có thể lừa được hết mọi người nhưng bé Bi không thể nào lừa được anh đâu, ngoan nói cho anh Bin nghe chuyện gì đã xảy ra với em_Bin ôm lầy nó dịu dàng

_Tại sao anh lại nói là Bi nói dối_Nó giật mình nói

_Ngốc ạ, ánh mắt của em đó có biết không. Anh còn nhớ lúc trước khi em yêu Hàn Vũ ánh mắt của em nó có dịu dàng nhưng không bằng được với ánh mắt mỗi lúc em nhìn Hàn Phong, ánh mắt ấy tràn đầy yêu thương, và đầy sự đong đầy của sự hạnh phúc, anh nói vậy có đúng không nào, như vậy là được rồi chứ gì, bây giờ em kể cho anh nge đi_Bin dịu dàng mỉm cười hiền nói_Đúng như anh nói, là em đang nói dối, người em yêu là Hàn Phong_Nó nói

_Vậy tại sao em lại muốn kết hôn với Hàn Vũ_Bin khó hiểu nói

_Hàn Vũ vì em mà bị liệt nữa người, nếu em cứ vì chuyện tình cảm mà không đoái hoài đến anh ấy thì không được, em biết anh ấy vẫn còn yêu em, anh ấy vì em nên mới như vậy, nếu em không chăm sóc, quan tâm anh ấy thì em không phải là con người nữa_Nó mệt mỏi nói

_Em gái ngốc của anh thật sự đã trưởng thành rồi_bin cuối cùng cũng hiểu được việc mà nó làm, anh mỉm cười hạnh phúc ôm nó thật chặt vào lòng nói. Ngày ngày trôi qua thật bình yên, duy chỉ có hắn bây giờ đã thay đổi, hắn ăn chơi xa đọa, ăn chơi thâu đêm đến sáng, rượi bia gái gú hắn chẳng bỏ sót một thứ gì cả. Nó rất đau khi thấy hắn như vậy nhưng chẳng thể nào làm gì, nó chỉ có biết âm thầm lặng lẽ quan tâm hắn mà thôi * Cuối tuần tại sân bay*

_Đến giờ rồi các con đi mạnh giỏi nhé_Bố mẹ hắn nói, nó và Hàn Vũ mỉm cười gật đầu, rồi mọi người nói một lát nữa thì nó và Hàn Vũ phải đi vào trong để , nó đi vào mà cứ ngoái đầu nhìn lại phía sau nhìn mọi người, mọi người vẫy vẫy chào tạm biệt nó, nó mỉm cười đáp trả nhưng ánh mắt lại nhìn khắp mọi nơi để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của hắn nhưng hoàn toàn là vô vọng * xin lỗi anh nhiều lắm Hàn Phong, tạm biệt tình yêu của em * Cụp mí mắt xuống nó bước nhanh vào trong, ở một góc khuất hắn đứng đó chứng kiến tất cả ánh mắt hắn tiếc nuối, đau buồn xen lẫn chút mệt mỏi, hắn muốn bước đến, ôm lấy nó, níu kéo, không muốn nó rời xa hắn, nhưng hắn chẳng thể nào làm được *Chúc hai người hạnh phúc, anh sẽ mãi yêu em Thùy Anh à, tạm biệt * Suy nghĩ vừa hết thì cũng là lúc hắn cất bước rời đi *5năm sau*..........Chương 31*5 năm sau * Mọi người bây giờ đã thành đạt hơn, hắn bây giờ là chủ tịch của K&B với nhiều nghành nghề khác nhau, tính cách hắn vẫn vậy vẫn lạnh lùng chẳng thay đổi một chú nào cả, Bin cũng vậy, anh vẫn điều hành công ty B&B sắp tới anh sẽ tổ chức lễ kết hôn với Lyna, nhiều năm trôi qua cuối cùng họ cũng nhận ra đâu mới là tình yêu đích thực của bản thân mình *Ttại sân bay* bốn người đã gây rất nhiều sự chú ý của mọi người đặc biệt là, một cô gái tay đang nắm tay một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi, tuy nhỏ tuổi nhưng cậu vẫn không giấu được vẻ nghịch ngợm, thông minh của mình

_Bi nè, ở đây vẫn vậy chẳng thay đổi gì đúng không_Các bạn đoán là ai, đúng đó không ai khác chính là nó, Hàn Vũ và hai người nữa lát bật mí sau nhé

, bốn người họ cùng nhau bước ra khỏi sân bay và leo lên một chiếc xe đang chờ sẵn họ, vào xe thì Hàn Vũ khẽ cất tiếng nói

_Vâng ạ, seven con thích nơi này chứ_Nó hỏi cậu bé đang ngồi cạnh nó

_con không biết nữa, mami ở đây có nhiều trò chơi không, lát mami dắt con đi chơi nha, hay dạy con vài tró gì đó nha_Cậu bé cod tên là Seven nghịch ngợm nói

_Con nhé cứ lo chơi mãi thôi_Nó khẻ cốc vào đầu Seven

_Chẳng phải con học mami đó sao_Seven nói rồi leo lên ghế trước ngồi với cô gái trẻ, trong xe mọi người bật cười vì câu nói cúa seven

_Con giỏi lắm bây giờ dám trả treo mami nữa, tối nay thì đi ngủ với bố mẹ con đi nhé, mami không ngủ với con nữa đâu, con mà đi ngủ với mẹ Nhi của con ấy_nó nói, Seven chình là con trai của Hàn Vũ và Nhi ( Nhi vốn là một bác sĩ, cô ấy đã điều trị cho Hàn Vũ lành bệnh, thời gian họ bên nhau càng nhiều nên chuyện nảy sinh tình cảm là đương nhiên, tuy có nó bên cạnh, nhưng Hàn Vũ biết nó vẫn còn yêu hắn nên anh thôi không tự ép bản thân nữa, và anh đã phải lòng nhi người đã đưa anh trở lại như một con người bình thường, Seven là kết quả tình yêu của họ, nó nhận Seven làm con nuôi và yêu thương Seven như chính bản thân mình vậy và Seven cũng như vậy nên Seven gọi nó là mami là chuyện thường tình và sẵn lần này họ về đây để tổ chức đám cưới

)

_Ấy mami đừng giận seven xin lỗi, Seven sẽ không như vậy nữa đâu, mẹ đừng bỏ Seven nhá, con mà ngủ với mẹ Nhi và bố Vũ thì thà bắt con học hết học còn hơn_Seven trở lại chỗ nó nói năn nỉ nó lay lay cánh tay nó

_Sao con lại nói như vậy_Nó khó hiểu nhìn Seven, đúng như vậy từ lúc 2 tuổi là Seven đã bám riết lấy nó chưa bao giờ ngủ với bố mẹ ruột của nó

_Aaa không có gì đâu em đừng để ý đến lời của Seven nói_Hai vợ chồng nhà kia vội lên tiếng bịt miệng thằng nhỏ, để lại nó với một dấu hỏi to đùng

. * Tại công ty K&B*

_Thưa giám đốc, chủ tịch vừa mới gọi báo là cậu Vũ đã về rồi ạ_Người thư kí bước vào kính cẩn nói với hắn, còn hắn khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không có một chút cảm xúc nào cả, nhưng trong tâm trí vẫn thầm nghĩ * hai người đã về rồi ư, mình phải làm sao đây......*

*Tại nhà*

_Seven con chào cậu và mợ đi con, đây là anh trai và chị dâu của mami_Nó nói

_Con chào cậu mợ ạ_Seven nhanh nhảu nói

_Lại đây với cậu nào, lớn nhanh thật đấy mới đó mà 5 tuổi rồi, bố con đâu_Bin hỏi

_Dạ bố đang cùng mẹ lấy quà ở ngoài kia ạ_Seven nói

_Mẹ...mẹ nào cơ, con đang nói gì vậy_Bin và Lyna ngạc nhiên

_Hai người kia vào giải thích cho hai người này nghe đi, Seven con có muốn đi chơi không_Nó nói với vợ chồng Hàn Vũ và quay lại nhìn Seven tinh nghịch nói

_Hoan hô, mami muốn năm_Seven chạy đến ôm lấy nó rồi cứ hôn chùn chụt vào má nó mãi, cả nhà bật cười thế rồi nó và seven cùng nhau đi chơi

_mami à sao chúng ta không đi bằng xe mà lại đi bộ chứ_Seven hỏi

_Vì đi bộ vừa khỏe người lại đỡ ô nhiễm, không gây ô nhiễm môi trường với lại khi con ngồi trong xe sẽ không thấy được những cái con đi bộ như thế này đâu, kia kìa con có nhìn thấy mấy con chim trên kia đẹp không_nó nói và chỉ lên những cành cây cao, Seven thích thú gật gù theo lời nó nói, rồi cả hai quyết định vào siêu thị ăn uống một lát rồi ra công viên chơi

_Seven con đứng ở gian hàng này một tý nhé, mẹ đi wc lát mẹ quay lại nhé, con thích cái gì thì cứ chọn lát mẹ sẽ trả tiền_Nó xoa đầu Seven nhẹ nhàng nó, cậu bé nhanh chóng gật đầu, khi nhận được câu trả lời thì nó đi ngay. Seven cứ đứng đó chờ nó đến 15 phút nhưng mấy cũng không thấy nó đâu, lại thấy mấy đứa trẻ ăn kem thế là không kìm được Seven chạy đến quầy kem để mua. Sau khi mua được Seven vừa đi vừa ăn thì vô tình va vào một người nào đó làm cây kem rơi xuống đất

_Cháu không sao chứ_Người đó không ai khác chính là hắn, hắn vào đây là do Bin nhờ mua một số thứ chuẩn bị cho bữa tiệc

_Cháu không sao,nhưng cây kem của cháu thì rất là không ổn ạ_Seven nhìn xuống cây kem với vẻ tiếc nuối, làm hắn bật cười

_Chú sẽ mua lại cây khác cho cháu_Hắn vui vẻ nói

_Nhưng mami cháu bảo không được nhận đồ của người lạ_Seven nhăn mặt nói

_Nếu cháu không yên tâm thì chú sẽ ăn cùng với cháu, nào đến đây đi ăn nào_Nói rồi nắm bàn tay Seven hắn bước đến quầy kem

_Cháu đi với ai đến đây thế_Hắn mỉm cười bởi cái vẻ háu ăn của Seven

_Cháu đi cùng mami cháu ạ_Seven thản nhiên nói, trong khi đó nó trở lại chỗ nhưng không thấy seven đâu thì hốt hoảng chạy đây, chạy đó để tìm Seven nhưng không thấy *Quay lại chỗ hắn*

_Vậy mẹ cháu đâu, sao lại để cháu một mình như vậy_Hắn hỏi

_A chết rồi, lúc nãy mami bảo cháu đợi mami, nhưng bây giờ cháu lại ở đây, chắc mami cháu lo cho cháu lắm, vì khi nãy cháu bảo sẽ không đi đâu cả để chờ mami _seven lo lắng * Thông báo hiện có một cậu bé 5 tuổi đang bị thất lạc cậu bé tên là Seven, khuôn mặt trắng trẻo lai tây, hiện ai biết cậu bé đang ở đâu thì vui lòng đến quầy bảo vệ để báo cho người nhà cậu bé, xin cám ơn* ngay sau lời nói của Seven là tiếng loa thông báo của siêu thị vang lên, hắn ngay lập tức đưa Seven đến quầy bảo vệ nhưng khi gặp thấy đến đó thì hắn thấy nó đang đứng đó, rồi bất chợt hắn nhìn lại Seven, một ý nghĩ khẽ thoáng qua đầu hắn.

_Mami_Seven chạy nhanh đến chỗ nó ôm chầm lấy nó, còn hắn thì ngớ người nhưng rồi cũng nhanh chóng tránh mặt đi, đầu hắn bây giờ trống rỗng * Thì ra cậu bé đó là con của Thùy Anh và anh Vũ* ánh mắt hắn chùn lại nhưng vẫn không rời mắt khỏi nó và Seven

_Con đã đi đâu vậy, con hư lắm có biết mami lo lắm có biết không hả_Khuôn mặt nó vẫn còn nguyên sự lo lắng, hai mắt cũng đỏ rần lên như gần khóc

_Seven xin lỗi là tại Seven không ngoan mami đừng khóc_Seven hối lỗi nói

_Vậy con đã đi đâu vậy_Nó thôi không trách Seven nữa mà nhẹ nhàng hỏi

_Dạ con đi ăn kem với chú này..ơ chú ấy đâu rồi nhỉ..vừa nãy vẫn còn ở đây mà_Seven

_Mami đã bảo là không được tự ý đi với người lạ rồi mà_Nó nhíu mày

_Nhưng mà chú ấy là người tốt _Seven nói

_Thôi không nói chuyện này nữa, nhớ là không được như vậy nữa nghe không, nếu còn như vậy thêm một lần nữa, thì mami không thương Seven nữa đâu_Nó đe dọa, rồi cả hai đến cám ơn mọi người ở siêu thị và nó dắt Seven đi ăn trưa

_Con ăn chậm thôi, có ngon hơn món mami nấu không_Nó vừa nói vừa lấy khăn giấy lau ở khóe môi của Seven

_Ngon nhưng tất nhiên là không bằng mami nấu_Vừa cầm miếng thịt vừa ăn Seven vừa nói

_Miệng mồn con Lẻo mép quá đó nhóc con, thật là học cái gì không học, lại cứ đi học cái tính lẻo mép của bố con, haiz thật là, cha nào con nấy thật mà_Nó khẻ cười bảo, những hành động đó điều đã được hắn quan sát, tuy nói là sẽ cố quên nó nhưng khi gặp nó thì trái tim hắn lúc nào cũng đập nhanh như ngày mới quen vậy, cứ thế hắn đi theo nó và Seven khắp mọi nơi chăm chú quan sát cả hai * Tối tại nhà *

_Nào chúng ta cùng nhau nhập tiệc thôi_Tiêng bố mẹ hắn và bố mẹ nuôi nó ( ông jack và bà lan mọi người còn nhớ không)

_Nhưng Hàn Phong vẫn còn chưa về nữa ạ_Lyna nói

_Thôi chúng ta cứ nhập tiệc trước đi chắc lát nữa nó sẽ về thôi_Bố mẹ hắn, rồi mọi người cùng nhau ăn uống vui chơi đến tận nữa đêm * 1 giờ sáng* nó sau khi dỗ cho Seven ngủ thì trằn trọc mãi nó vẫn ngủ không được nên nó quyết định đi ra vườn ngồi, một phần là do không quen với múi giờ và phần lớn là nó nghĩ về hắn, nó rất rất là nhớ hắn. Dự tính khi nó về đây nó muốn quay trở lại với hắn nhưng điều nó lo sợ nhất là liệu hắn có bỏ qua được cái tổn thương mà nó đã gây ra cho hắn không mà thôi, *Ầm* nó mãi miên man suy nghĩ đến khi nghe thấy tiếng động lớn thì mới giật mình, và ý nghĩ đầu tiên của nó về tiếng động đó là có trộm đột nhập..........................

Nó chầm chậm từng bước, từng bước một lại gần đến nơi phát ra tiếng động

_Anh không sao chứ_Nó hốt hoảng khi người gây ra tiếng động đó lại là hắn, khắp người hắn toàn là rượu, nó đỡ hắn vào nhà. Sau khi đưa hắn vào phòng nó định đi ra thì bất ngờ bị một lực kéo lại, do không chuẩn bị nên nó bị ngã về phía sau và bây giờ nó đang nằm trên giường của hắn

_Anh say..._Nó đang nói thì bị hắn hôn tới tấp, lúc đầu nó còn kháng cự nhưng dần dần về sau lí trí và trái tim nó không còn ngeh nó nữa, nó từ từ đáp trả nụ hôn của hắn

_ Anh nhớ em, Thùy Anh, anh nhớ em nhiều lắm...anh yêu em_Hắn rời khỏi bờ môi của nó khẻ thì thầm nói, rồi lại nhẹ nhàng cắn vào vành tai nó tiếp tục với những nụ hôn dày đặc, hắn lại di chuyển từ từ xuống cổ nó

_Không, dừng lại...._Nó đang định nói ngăn cản hắn thì hắn lại nhanh chóng chặn lời nói của nó lại bằng một nụ hôn nữa, bàn tay hắn bắt đầu không yên phân, nó biết hắn đang định làm gì nhưng nó không muốn như vậy, nó biết bây giờ hắn đang bị hơi men làm chủ nên không làm chủ được bản thân, nó không muốn cả hai phải khó sử nếu chuyện ấy xẩy ra, nên nó không ngừng vùng vẫy, cố gắng đánh thức hắn.

_Hàn Phong dừng lại đi, anh có biết là anh đang làm gì với chị dâu của mình không_Nó tuy yêu hắn nhưng nó biết bản thân biết làm gì và không nên làm gì, với chút lí trí cuối cùng nó cũng đã chiến thắng được sự cám dỗ, còn hắn thì dường như tĩnh rượu hẳn, hắn mở tròn mắt nhìn nó, hai từ *Chị dâu* đã làm hắn bừng tĩnh, và len lỏi trong đó là một nổi thất vọng, một nổi đau, một nổi buồn xen lẫn sự xấu hổ

_Em nên nghĩ ngơi cho khỏe đi_Để lại câu nói, nó nhanh chóng rời đi. Nó biết nó lại gây tổn thương cho hắn nhưng nó không thể không làm vậy, nó không muốn cả hai vượt quá ranh giới khi còn chưa chính thức là gì của nhau, nó muốn tình yêu của nó phải xuất phát từ chính trái tim của cả hai chứ không phải do ràng buộc. Nó đi ra đóng cửa phòng lại, rồi ngồi bệt xuống đó nước mắt lại rơi khi nhớ nó lại ánh mắt đau thương ở một vài giây trước đây của hắn, khi nghe lời nói được thốt ra từ miệng nó, nó lại làm tổn thương hắn nữa mất rồi.

Sáng hôm sau mọi người cùng nhau ăn sáng duy chỉ có nó là không có (vì bận ngủ nướng

)

_Con chào cả nhà ạ, ơ..ơ chú đẹp trai sao chú..chú lại ở đây_Seven ngạc nhiên nói

_Đây là nhà chú mà nhóc_Hắn bước đến nhéo má cậu bé

_Hai người quen nhau sao, à quên Hàn Phong để anh giới thiệu đây là Seven con trai anh và...

_Và Thùy Anh chứ gì_Hắn không để Hàn Vũ nói hết đã chen ngang nói

_Ngốc này nói cái gì vậy, Nhi ơi em ra đây cho em của anh biết mặt bà chị dâu tương lai của nó đi nào_Hàn Vũ cốc vào đầu hắn rồi gọi Nhi ra trước sự ngạc nhiên khó hiểu của hắn, còn cả nhà thì chỉ tủm tỉm cười vì bộ mặt ngố của hắn

_Chào em, chị là Lâm Nhi rất vui vì được là người một nhà với em_Nhi đưa tay ra trước mặt hắn nở một nụ cười nói

_Ơ..à vâng ạ_Hắn lúng túng

_Nhưng như vậy thì Thùy Anh...cô ấy...là sao có ai nói rõ cho em nghe đi, em chẳng hiểu gì cả_Hắn nhăn nhó khó chịu nói

_Lại đây vừa ăn rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện_Bố mẹ hắn lên tiếng, và thế mọi người thay nhau kể tất cả cho hắn nghe, khi nghe được tất cả và biết rỏ sự việc, mặt hắn rạng ngời, miệng cứ cười toe cả lên nhưng đầu óc hắn lại thầm tính toán * Thùy Anh em giỏi lắm dám lừa anh, anh sẽ dạy cho em một bài học nhớ đời* hắn cười nguy hiểm làm cho mọi người khi thấy nụ cười ấy lại cảm thấy lạnh sống lưng và cũng ngớ người với nụ cười ấy

_Mọi người sao không ăn mà lại nhìn con như vậy_Hắn chợt nhận ra điều khác thường khi mọi người cứ chằm chằm nhìn vào mình nên lên tiếng hỏi

_À không có gì_Mọi người đồng thanh

_Chú đẹp trai này, chú có muồn biết tại sao mọi người lại nhìn chú không_Seven nói hắn ngay lập tức gật đầu

_Vì lúc nãy chúc cứ cười mãi như con đười ươi ấy, nhìn cái mặt chú cứ như mấy bệnh nhân tâm thần vừa mới trốn trại ấy...con ăn no rồi ạ con lên phòng trước đây ạ_Seven nói xong là chạy vụt lên phòng cả nhà bật cười thoải mái khi nge được những lời nói nghịch ngợm của thằng bé, trong khi hắn vẫn chưa tiêu hóa kịp

_Seven cháu được lắm dám nói vậy với chú, lần này cháu chết với chú rồi_khi đã tiêu hóa kịp thì hắn giận dữ đuổi theo Seven thế là mọi người lại được một trận cười nghiêng ngả khi chứng kiến tom và jerry 3D có một không hai

Sau buổi ăn thì Bin và Lyna thì đi làm, Hàn Vũ và bố mẹ Hàn

Vũ thì đi chơi, chỉ còn hắn và Seven ở nhà..hôm nay hắn được nghĩ ngơi vì một tuần qua đã làm việc không nghĩ

_Chú đẹp trai, chú dắt con đi chơi đi, ở nhà chán quá à_Seven nũng nịu

_Được thôi nhưng với một điều kiện_Hắn nhéo má Seven nói

_Điều kiện gì ạ_Seven ánh mắt sáng ngời nói

_Con vào gọi mami của con dậy, rồi cả ba chúng ta cùng nhau đi, càng đông đi mới vui_Hắn nói

_Thôi mami đang ngủ con không dám làm phiền đâu, con sợ lắm, nếu bảo con chọn đánh thức mami dậy để đi chơi hay ở nhà thì con chọn ở nhà_Seven lắc đầu nguầy nguậy nói

_Vậy để chú vào thức mami con dậy, rồi chúng ta đi chơi nha_Hắn

_Vậy con chúc chú thượng lộ bình an nha, con ra xe trước đây_Nói rồi seven chạy ra gara xe, hắn vào phòng nó thì thấy nó vẫn còn ngủ, khuôn mặt nó cái dáng vẻ lúc ngủ của nó vẫn vậy chẳng thay đổi một chút nào cả, không kìm được trước sự quyến rủ của bờ môi nó hắn nhẹ nhàng hôn vào đó

_Chị dâu à chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không_hắn vờ nghiêm giọng nói

_Mấy giờ thì có liên quan gì_nó mớ ngủ nói vừa nói vừa trùm chăn kín đầu

_dậy đi..nếu không muốn đứa em chồng này xử chị_Hắn đe dọa

_*Bốp* ồn ào đi ra ngoài_Nó không màng đến lời đe dọa của hắn, không báo trước thế là một cái gối được ném thẳng vào khuôn mặt hắn

_Bây giờ có chị có dậy không thì bảo_Hắn nghiến răng ken két nói, còn nó mặc kệ hắn lảm nhảm, nó cứ vùi sâu vào cái chăn thoải mái mà ngủ

_Anh..a..a. em làm gì vậy_Nó bị hắn lấy mất cái chăn, bực mình nó nhìn hắn nhăn nhó mà nói

_Cho chị 15 phút để chuẩn bị đồ, sau 15 phút mà chị còn chưa thay áo quần xong thì em sẽ vào thay giúp chị đó, chị chuẩn bị đi_hắn

_Mà đi đâu cơ chứ_nó nhăn nhó nhìn hắn

_Thì đi rồi biết_hắn nói rồi mở cửa bước ra, để lại nó với cái đầu bốc khói * 15 phút sau * nó bước ra với bộ váy trắng mái tóc thả tự nhiên, trang điểm nhẹ dưới chân thì đôi dày thấp, chỉ có như vậy thôi nhưng nó cũng đã rất xinh đẹp, hắn và Seven thấy thì điều đóng băng * Có cần phải đẹp như vậy không, muốn người ta thấy điều chết hết hay sao vậy* suy nghĩ khẻ thoáng qua đầu hắn

_Nào đi thôi_Nó mỉm cười tươi nói, Seven lên xe cứ tấm tắc khen hắn tài giỏi là đã thức được nó dậy trong khi nó thì nhăn mặt nhăn mũi như con khỉ vì bị hắn và Seven trêu chọc

_Mami biết không bố Vũ và mẹ Nhi không cho con đi với họ mà bảo con là phải ở nhà với mami đó_Seven buồn thiu thỉu nói

_Vậy Seven không vui khi đi chơi cùng chú và mami sao_Hắn ngay tức khắc đáp lời, trong khi nó chẳng hiểu gì cả * Chẳng lẽ anh ấy lại biết chuyện rồi sao..trời ơi làm sao đây xấu hổ quá* Nó vò đầu bứt tóc nhăn nhó suy nghĩ, nó đâu biết những hành động đó vô tình lọt vào mắt làm hắn cứ cười mãi thôi vì hành động đáng yêu đó của nó, còn Seven thì ngơ ngác nhìn hai người bọn họ như người ngoài hành tinh * Kétttttttt* tiếng xe phanh lại, trạm dừng của họ là khu vui chơi Seven vui vẻ nắm lấy bàn tay của hai người vào khu vui chơi nhìn họ cứ như một gia đình thực thụ vậy, ai cùng nhìn và thầm ngưỡng mộ họChương 32: The endCả ba người họ bước vào khu vui chơi trước những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, không ai là không để ý đến ba người họ

_Mami con muốn đi chơi tàu siêu tốc_Seven thích thú nói, rồi cả ba người cùng nhau đến đó họ chơi biết bao nhiều trò chơi

_Seven con có khát nước không, để chú đi mua nước cho con uống nha..cả chị dâu nữa_Hắn cố tình trêu nó khi nói ra hai từ chị dâu

_Con gì cũng được_Seven nói thế là hắn chạy đi mua trong khi chưa nghe được câu trả lời của nó

_Nước đến rồi đây_Hắn đưa cho Seven chai nước cam..còn nó thì chai sữa nuti dâu..nó ngơ ngác nhìn hắn trong lòng rất vui vì hắn vẫn còn nhớ sở thích của nó

_Chị dâu không muốn uống sao_Hắn nói

_À ờ uống chứ_Nó nhận chai nước từ tay hắn rồi cả ba cùng nhau ngồi nghĩ ở ghế đá

_Mami tại sao chú lại gọi mami là chị dâu vậy..con không hiểu_Seven hỏi

_Vì mami con là vợ của bố Hàn Vũ..mà bố Vũ của con lại là anh của chú nên chú phải gọi mami con là chị dâu_Không để nó nói hắn đã nhanh nhảu trả lời, lời nói vừa phát ra thì khiến nó ho sặc sụa *khụ khụ..khụ *

_Chị /mami không sao chứ_Cả hai đồng thanh

_Không sao..không sao_nó cố nở nụ cười nói

_Nhưng sao vậy được chứ..mami đâu có phải là vợ của bố con..chú Phong nhầm lẫn rồi_Seven

_Chú đâu biết tại mami con nói với chú vậy mà_Hắn vẫn không thôi trêu nó

_Seven à..chú đùa con đó không phải vậy đâu con_Nó cười giả lả nói

_Anh thôi đi...em biết là anh biết mọi chuyện rồi..đừng trêu em nữa_Nó ghé sát vào tai hắn thì thầm lời nói kèm theo hành động nhéo lấy hông hắn làm hắn cư la oai oải cả lên, còn Seven một lần nữa lại mở tròn mắt nhìn hai người bọn họ. Trưa ba người cùng nhau vào siêu thị gần đó ăn trưa và nghĩ đến chìu họ lại tiếp tục đi chơi

_Woa gia đình hai anh chị thật hạnh phúc..chúng tôi có thể nhờ gia đình ta một việc nhỏ được không _Một chàng trai đến hỏi chúng nó

_Có việc gì không..anh cần chúng tôi giúp gì sao_Hắn

_Chúng tôi đang định chụp ảnh cưới để hoàn thanh album ảnh của bộ siêu tập ảnh cưới, nhưng chưa tìm được ai thích hợp..vì vậy tôi muốn mời gia đình chúng ta chụp hình góp vào bộ album ảnh cưới của chúng tôi được không_Chàng trai mỉm cười giải thích, còn hắn và nó thì ngớ người.

_Tất nhiên là được rồi ạ_Không để hắn và nó kịp lên tiếng Seven đã lên tiếng nói

_Sao con lại làm như vậy_Nó nhăn nhó nói

_Thôi mà mami..mami thường bảo con giúp đỡ người khác là một việc tốt mà..đúng không chú đẹp trai_Seven nói

_Ùm Seven nói đúng đó..dù sao chúng ta cũng rãnh mà giúp người ta một tý cũng có sao đâu_Hắn mỉm cười nói, cả ba được trang điểm thay áo quần cô dâu chú rể...họ cùng nhau chụp nhiều kiểu khác nhau..trong họ rất đẹp đôi nhiều người đi đường cũng phải dừng lại để chiêm ngắm cả ba

_Gia đình chụp đẹp lắm bây giờ còn tấm ảnh cuối cùng, bé con..con ngồi xuống cầm đóa hoa kia..còn bố mẹ thì hôn nhau nhé_Người thợ chụp ảnh nói

_Cái gì hôn á_Nó bất ngờ nói

_Có gì đâu..đừng nói là em ngại nhé..đây đâu phải là lần đầu tiên chúng ta hôn nhau đâu_Hắn khẽ thì thầm vào tai nó nói, nhờ đó mà người thợ chụp ảnh đã chụp được vài tấm về cảnh này

_Rồi chuẩn bị nhé 1..2..3 _người thợ lên tiếng cùng lúc hắn chầm chậm hôn nó..lúc đầu nó còn chần chừ nhưng rồi nó cũng đã từ từ đáp trả, đôi vòng tay của nó từ từ đưa lên vòng ôm lấy cổ của hắn, nụ hôn của bọn họ mang đầy dư vị của sự nhung nhớ, nhưng vẫn chan chứa biết bao đó là tình yêu mà họ đã cất giấu từ bấy lâu nay...tuy đã chụp xong nhưng nụ hôn của hắn và nó vẫn kéo dài khiến mọi người xung quanh điều ngưỡng mộ...sau khi chụp hình xong và được biết bao nhiêu lời khen ngợi cùng lời cám ơn, cả ba lại tiếp tục đi chơi và trở về nhà lúc chiều tối

_Ba người mới đi chơi về à_Bin lên tiếng hỏi

_Đúng rồi ạ..hôm nay đi chơi vui lắm đó cậu....chúng con còn chụp hình cưới nữa này, mọi người xem đi_Seven vừa nói vừa chìa những tấm ảnh chụp cưới mà người thợ đã tặng chúng nó làm kỉ niệm

_Còn hôn nữa cơ đấy...tấm này đẹp nhất đấy nhá_Cả nhà lên tiếng nói rồi cùng nhau cười khúc khích làm nó đỏ bừng cả mặt lên còn hắn thì cứ cười tươi mãi thôi

_Con mệt rồi...con xin phép đi ngủ trước ạ_Nó đành phải đánh bài chuồn trước khi cả nhà trêu nó, hắn cũng nối gót theo nó luôn

_Anh theo em vào đây làm gì_nó ngạc nhiên khi hắn thoải mái theo nó vào phòng lại còn nằm trên giường nó một cách tự nhiên nữa

_Anh muốn ngủ_Hắn nói

_Thì về phòng anh mà ngủ sao lại nằm ở giường em...dậy đi em còn nghĩ nữa_Nó bước đến kéo hắn dậy nhưng chẳng thể nào kéo được, ngược lại

còn bị hắn kéo xuống và kết quả là bây giờ nó đang nằm gọn trong vòng tay của hắn

_Thả em ra anh định giở trò biếи ŧɦái đấy à_nó nói vọng ra khi hắn đang ôm chặt lấy nó

_Ngoan một lát thôi_Hắn nhẹ nhàng nói, giọng nói có chút gì đó là nài nỉ, nó cũng thôi không phản đối nữa, rồi bầu không khí đột nhiên im lặng không nghe thấy gì ngoài từng hơi thở điều điều của hai người bọn họ

_Em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không..anh rất nhớ cái cảm giác này..còn em thì sao..em có nhớ anh không_Hắn thì thầm

_Em..em cũng nhớ anh _nó hơi bối rối có chút ngượng ngùng nói

_Thật sao...vậy mà hôm qua có người còn gọi anh là em chồng nữa đấy _ Hắn có tình trêu nó

_Đồ nhỏ mọn chuyện qua rồi mà cứ nhắc lại hoài...đúng là đáng ghét mà_Nó đấm vào ngực hắn

_Vậy sao lúc đó em lại nói như vậy_Hắn nắm lấy đôi tay nó hỏi

_Vì..em không muốn chúng ta vượt quá giới hạn_Nó nhẹ nhàng nói

_Anh xin lỗi..là tại vì anh quá nhớ em nên anh..anh..._hắn khó khăn nói

_Không sao đâu chuyện qua rồi mà_Nó đưa ngón tay ra hiệu im lặng rồi nói..ánh mắt cả hai nhìn nhau rồi hắn từ từ hôn nó

_Anh yêu em_hắn dịu dàng nói mỉ cười tươi mà lòng ngập tràn hạnh phúc

_Metoo_nó cũng mỉm cười nói

_Ngày mai cùng anh về Nha Trang đi kí hợp đồng nha_Hắn vuốt tóc nó nhẹ nhàng nói

_Cái này còn phải xem xét thái độ của anh nữa_nó cười tinh nghịch nói, hắn không nói chỉ mỉm cười vì cái tính trẻ con của nó. Sáng hôm sau nó cùng hắn lên đường, dự tính kí hợp đồng sẽ mất hai ngày nhưng không ngờ sớm hơn dự định nhưng vì dự tiệc nên quá muộn vì vậy nó và hắn đành về khách sạn nghĩ ngơi, nơi nó và hắn nghĩ có thể nhìn được biển bầu không khó trong lành dễ chịu

_Em có muốn đi dạo không_Hắn qua phòng nó hỏi

_Cũng được..em cũng đang muốn đi dạo đây_Nó vui vẻ đồng ý nói, rồi nó cùng hắn đi dạo khắp bãi biển cùng nhau nói biết bao nhiêu là câu chuyện

_Em nhắm mắt lại đi rồi anh cho em xem cái này_hắn nói, nó nheo mắt nhìn hắn nhưng rồi cũng đành nhắm mắt theo lời hắn

_Được rồi em mở mắt ra đi_Hắn mỉm cười dịu dàng nói

_WWoa_Nó thốt lên đầy sự ngạc nhiên vì khung cảnh trước mắt nó, nó và hắn đang đứng giữa những ánh đèn lef được xếp thành hình trái tim, xung quanh có rất nhiều bong bóng và chong chóng khung cảnh thật nhẹ nhàng mà lại rất lãng mạng

_Em nhìn lên trên kia kìa_Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ lên phía trên bầu trời, nó ngước mắt nhìn theo thì không biết từ đâu từng đợt pháo bông bắn ra đầy màu sắc và hiên ra các dòng chứ “ HÀN PHONG YÊU THÙY ANH “ “ ANH YÊU EM “ “LÀM VỢ ANH NHÉ”

_Em làm vợ anh nhé_Hắn quỳ xuống trước mặt nó, nó quá đỗi ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc nước mắt không hiểu vì sao lại rơi làm hắn bối rối lo sợ vì đã cầu hôn nó quá đường đột và quá vội vàng

_Em đừng khóc...anh xin lỗi..đừng khóc nếu như em chưa suy nghĩ, chưa muốn trả lời cũng không sao...nên em đừng khóc anh xin lỗi_Hắn lúng túng, có chút lo lắng nói

_Hức..hức hức_ Hắn càng nói lại càng khiến nó khóc to hơn

_Anh biết lỗi rồi..đừng khóc nữa mà_Hắn sợ hãi khi thấy biểu hiện của nó như vậy, bất chợt nó ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt vùi lòng ngực hắn

_Hức..hức đồ ngốc..tại sao lại yêu em..hức hức khi em lại khiến anh tổn thương nhiều như vậy chứ..hức hức tại sao lại muốn cưới em chứ..hức..hức em đã làm anh buồn nhiều như vậy mà..hức em không xứng đáng để nhận tình yêu của anh đâu_Nó nghẹn ngào nói

_Em mới ngốc ấy..khi yêu thì đừng hiểu tại sao có biết không ngốc_Hắn nhẹ cả lòng nói khi được biết lý do tại sao nó lại khóc như vậy, thì ra là cô nàng đang cảm động vậy mà làm hắn một phen mất hồn mất vía, thở phào nhẹ nhỏm hắn nở nụ cười nói tiếp

_Nếu em cảm thấy có lỗi với anh thì hãy đền bù đi_Hắn mỉm cười gian nói

_Bằng cách nào_nó bây giờ thôi không khóc nữa, lại ngây thơ đưa bộ mặt vô số tội nhìn hắn _Thì phải ở bên anh suốt đời, không bao giờ được rời xa anh nữa_Hắn mỉm cười mãn nguyện nói

_Anh khôn thật _Nó mỉm cười

_Em đồng ý làm vợ anh nhé_Hắn lại một lần nữa quỳ xuống cầu hôn nó, nó lập tức gật đầu và cũng là lúc chiếc nhẫn đã được đeo vào ngón tay nó, rồi cả hai cùng trao cho nhau một nụ hồn thật sâu..thật dài và cả hai bây giờ đang ngập tràn hạnh phúc, hai trái tim của họ, từng hơi thở của họ bây giờ dường như đã hòa thành một * Một thàng sau * tại một nhà hàng lớn ở đây có rất nhiều người và họ điều là những người làm ăn có máu mặt trong giới kinh doanh, điều quan trọng là họ đến đây để tham gia lễ cưới của ba vị chủ tịch đứng đầu cả nước đó không ai khác: Nó-hắn, Bin-Lyna, Hàn Vũ và Lâm Nhi, hôm nay ai ai cũng đẹp và trên môi họ lúc nào cũng nở một nụ cười tươi ngập tràn hạnh phúc, sau khi làm xong nghi thức họ cùng trao cho nhau những nụ hôn đầy yêu thương và mang đẫm hương vị của tình yêu riêng biệt của mỗi người, nó mỉm cười và thầm nghĩ *bố mẹ à đây có phải là điều bố mẹ muốn con làm đúng không, con sẽ mãi hạnh phúc, sẽ không làm bố mẹ lo lắng nữa, chúng con sẽ không để bố mẹ phải lo lắng cho chúng con nữa đâu, vì vậy bố mẹ ở trên đó cũng hãy như chúng con, hãy luôn hạnh phúc nhé *

____The End____