Kaido Shun ngồi trên thùng rác phía sau cửa hàng tiện lợi, không khí oi bức của mùa hè trộn lẫn với hơi điều hòa đυ.c ngầu, phả lên đầu và cổ hắn.
Nơi mà ngay cả kẻ lang thang cũng không muốn đặt chân đến này hắn không những không cảm thấy nóng hay ghê tởm, mà còn vì thảm kịch nhân gian sắp sửa xảy ra ở cửa hàng tiện lợi kế bên mà phấn khích, điều này thật sự nói lên nhiều vấn đề.
Tuy rằng đại khái sẽ không ai tin.
Trước khi chuyển sinh đến thế giới khác và biến thành chú linh, hắn vốn là một thiếu niên tốt bụng, luôn đạt bốn điểm mỹ, ba điểm nhiệt tình, và năm điểm yêu thương. Nhưng giờ đây, hắn lại cảm thấy sung sướиɠ khi chứng kiến sự bất hạnh của người khác, đặc biệt là khi con người căm ghét và sợ hãi lẫn nhau. Trong lòng hắn, sự phấn khích giống như một chai nước có ga bị lắc mạnh, sẵn sàng nổ tung.
Dựa vào những ngày gần đây thăm dò, hắn phát hiện ra rằng mình thậm chí có thể hấp thụ những cảm xúc tiêu cực này để làm nguồn năng lượng.
Đừng cười, chuyện này thật sự rất đáng sợ!
Giống như người khát muốn uống nước, người đói muốn ăn cơm, những điều vô lý này dường như là năng lực đáng sợ mà cơ thể sau khi chuyển sinh mang lại cho hắn, thậm chí có thể thay đổi một phần lối tư duy, mạnh mẽ biến hắn thành vai phản diện.
Kaido Shun thở dài đầy đau khổ.
Nguồn gốc của tất cả những bất hạnh này đều phải bắt đầu từ một lần Kaido Shun muốn giúp đỡ người khác vài ngày trước.
Tháng Tám, giữa mùa hè nóng nhất trong năm ở Nhật Bản.
Không khí oi bức cuộn xoáy ở ga tàu Hidariwakibara, quận S. Tầng mây màu xám chì ép xuống cực thấp, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống.
Vài hành khách thưa thớt mang theo hành lý đứng đợi tàu, chờ chuyến tàu hướng về Tokyo.
Một thiếu niên tuấn tú dựa lưng vào cột đá cẩm thạch của trạm, tay chơi điện thoại. Trên khuỷu tay cậu quấn băng đỏ, cổ áo sơ mi trắng rộng mở, nhét lưng chừng vào quần jeans đen rách nát. Bên chân là một chiếc vali màu bạc dán đầy hình manga và anime, nhìn qua đã biết ngay là một sinh viên nổi loạn.
“Anh ơi, anh có thể nhặt giúp em cái kia không?”
Kaido Shun, nóng đến mức sắp nghẹt thở, ngẩng đầu lên từ chiếc điện thoại, nhìn thấy một cậu bé trước mặt đang nhờ cậu giúp đỡ. Cậu tắt ngay giao diện trò chuyện đang mở trên điện thoại và nhẹ giọng hỏi, theo phản xạ giọng cậu cũng dịu đi vài phần.
“Có chuyện gì vậy, em cần giúp gì sao?” Cậu hỏi.
Cậu bé chỉ tay về một hướng.
Hóa ra quả bóng cao su của đứa bé đã lăn tới gần đường hầm.
Quỹ đạo tàu điện ngầm khá sâu, trong thời tiết oi bức và u ám này, việc khiến cậu bé cảm thấy sợ hãi không dám lại gần là điều dễ hiểu.
Việc này không khó, Kaido Shun nhanh chóng nhặt quả bóng về, đưa cho cậu bé và dịu dàng khuyên bảo: “Chơi ở gần đường ray rất nguy hiểm, sau này đừng làm như vậy nữa nhé.”
Nhưng đứa bé cũng không vội nhận lại quả bóng cao su mà mình hằng mong nhớ.
“Cảm ơn anh, đại ca ca.”
Cậu bé nở một nụ cười quỷ dị mà ngây thơ: “Đã giúp em nhặt cái đầu của mẹ về.”
Hả? Có ý gì vậy...??
Một cơn gió mát lạnh thổi từ sâu bên trong ga tàu, khiến Kaido Shun bất giác rùng mình. Không biết vì sao, cậu đột nhiên cảm thấy xúc cảm của quả bóng cao su trong tay có gì đó không ổn, như thể nó đang tự sinh trưởng...
Cậu cúi đầu, ánh mắt vô tình chạm phải cái đầu người phụ nữ đang nở nụ cười giống hệt quả bóng cao su trong tay mình. Trong khung cảnh mờ mờ đầy mùi thối rữa, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung như tia laser, va chạm cực kỳ mãnh liệt...
“A a a a a a ——!!!!”
Sau một tiếng thét ngắn ngủi và dồn dập, Kaido Shun, vốn dĩ đã rất nhát gan, chân mềm nhũn rồi ngã sụp xuống đất...
Điều kỳ lạ duy nhất là, không một ai trong ga tàu nhìn về phía này, như thể không có bất kỳ ai nhìn thấy cảnh thiếu niên ngã xuống đó. Mọi người vẫn như trước, đứng ngẩn ngơ thì vẫn ngẩn ngơ, chơi điện thoại thì vẫn chơi điện thoại, tán gẫu thì vẫn say sưa nói chuyện, dường như chưa từng nghe hay thấy bất cứ điều gì xảy ra với cậu thiếu niên và đứa bé kia.
......
Từ chỗ chờ cách đó không xa vọng đến tiếng nói chuyện đứt quãng của hai nữ sinh đang mặc đồng phục JK*.
“Aika-chan, trước đó cậu có xem qua những câu chuyện kỳ quái về ga tàu này trên mạng chưa?”
“Cái... cái gì cơ?”
“Nói ra thì chuyện này cũng rất đơn giản thôi. 50 năm trước, có một người phụ nữ bị chồng bỏ, dẫn theo đứa con trai năm tuổi đến đây nằm trên đường ray tự sát. Nghe nói cái đầu của người phụ nữ đó đã bị tàu nghiền nát, chết rất thảm.”
“A! Vậy thì đứa con của cô ấy thật là đáng thương…”
“Nhưng sau đó, trên diễn đàn địa phương bắt đầu lan truyền một lời đồn, nói rằng vào mỗi mùa hè nóng bức nhất khi trời đổ mưa dầm, sẽ có một cậu bé xuất hiện trên sân ga, hỏi khắp nơi xem có ai có thể giúp cậu nhặt lại quả bóng cao su đã lăn xuống rãnh đường hầm không... Nghe nói, nếu bạn giúp cậu bé nhặt lại quả bóng đó, nó sẽ biến thành đầu của người phụ nữ đã chết trong tay bạn...”
“Ghê quá, cậu đừng nói nữa… Sợ quá đi mất! Khoan đã, cậu có phải đang cố tình bịa chuyện ra để dọa mình không? 50 năm trước làm gì đã có diễn đàn chứ?!”
“Nghe xong cậu mới nhận ra à? Ngốc quá đi, ha ha ha!”
Tiếng cười đùa của hai nữ sinh vang lên trên sân ga. Không bao lâu sau, tàu đến ga, những hành khách đang chờ kéo hành lý lên chuyến tàu hướng về Tokyo, sân ga nhanh chóng trở nên vắng vẻ không còn một bóng người.
Trên màn hình LED bên cạnh hiển thị chữ đỏ, tên ga sớm đã không còn là “Hidariwakibara” như ban đầu nữa.
Thay vào đó, là một địa danh quen thuộc đối với người Nhật.
“Yokohama”*
Kaido Shun tỉnh dậy bởi cơn mưa rào mùa hè ban đêm dội xuống người.
Cậu bò dậy từ mặt đất, phát hiện ra mình đang nằm tại một ga tàu hoàn toàn xa lạ.
Trạm ga vào đêm mưa, lúc này không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường trắng nhạt đang tỏa ra những tia sáng yếu ớt, trông hết sức cô quạnh, mang đậm không khí thần bí như câu chuyện về những nhà ga dưới ánh trăng được lan truyền rộng rãi trên diễn đàn.
Nghĩ đến sự kiện vừa rồi, Kaido Shun nhanh chóng nhận ra liệu có phải mình đã bị đưa xuống âm phủ không?
Không. Chuyện đó không thể xảy ra. Nhìn nhà ga này mà xem, nó vừa lớn vừa rộng, mặc dù không giống như trước kia, nhưng cậu có thể cảm nhận được nơi này vẫn tràn ngập hơi thở của con người!
Tuyệt đối không nhầm đâu, không ai hiểu con người hơn cậu!
Khoan đã, mặc dù không rõ tại sao mình lại có kết luận kỳ quặc này, nhưng Kaido Shun rất nhanh đã tự thuyết phục bản thân. Dù sao thì so với việc chuyển sinh đến thế giới khác, việc bị đưa xuống âm phủ vẫn đáng sợ hơn nhiều. Chỉ cần xác nhận đây vẫn là một thế giới trông có vẻ bình thường là đủ, vẫn tốt hơn nhiều so với việc mỗi ngày ra đường đều gặp ma...
Rồi cậu nhìn thấy cậu bé kia.
Kaido Shun: “......”
Đứa trẻ ấy đang chơi đập bóng cao su trên đường ray, vừa chơi vừa đếm.
“47, 48, 49.......”
Cậu bé trông rất dễ thương, giọng nói cũng rất ngọt ngào, nhưng việc dùng đầu của mẹ mình làm bóng để chơi thì không ổn chút nào. Cậu bé không nhảy cao được, mà khi không có nửa người dưới như vậy thì việc nhặt bóng cũng khá khó khăn, trách không được mới phải nhờ người khác giúp.
Có lẽ đã nhận ra ánh mắt của Kaido Shun, cậu bé đột nhiên dừng động tác đập bóng.
... Rồi từ từ ngẩng đầu lên.
Kaido Shun căn bản không dám nhìn hết toàn bộ cảnh tượng!
Biết rõ đây là kịch bản phim kinh dị, trước khi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ nhất, cậu đã vội vàng lao thẳng về phía cầu thang của sảnh chính nhà ga, hận không thể dồn hết sức lực mà mình có vào đôi chân!
Sao nó lại không buông tha cho cậu!!!
Không cần phải tiếp tục bám theo cậu nữa!
Có lẽ vì quá sợ hãi, cậu hoàn toàn không để ý đến biểu cảm trên gương mặt của đứa bé.
Đó không phải là nụ cười dọa người như trước, mà thay vào đó là nỗi sợ hãi sâu sắc đối với bóng dáng đang vội vã chạy trốn.
Một sự tồn tại còn đáng sợ gấp vạn lần điều nó muốn gây ra.
·
Kaido Shun không hề dừng lại, cứ thế lao vào sảnh chính nhà ga, chỉ đến khi thấy rõ bên trong có người, cậu mới dừng bước.
Dù có nể tình lúc trước mình đã nhặt bóng giúp, thì đứa trẻ đó cũng không cần phải dọa cậu liên tục như vậy chứ! Mặc dù chỉ sống được đến chừng đó tuổi thì thật đáng thương, nhưng cậu thực sự rất sợ ma, và trái tim yếu đuối từ bé vốn chẳng thể chịu nổi loại tình huống kinh dị thế này!
Kaido Shun lúc này mới để ý rằng, mình đã chạy xa như vậy mà hoàn toàn không thấy mệt.
Điều này thật sự khiến cậu kinh ngạc.
Dù sao cậu vốn chỉ là một tên yếu kém cả về sức mạnh lẫn tốc độ, thành tích thể chất luôn đứng chót lớp nam sinh, việc nặng nhất là mang cặp sách, đừng nói chạy xa như vậy, chỉ cần đi bộ vài bước đã thở không ra hơi.
Chẳng lẽ đây là sức mạnh của cơ thể mới sau khi chuyển sinh đến thế giới khác...
Bình thường cậu đọc không ít light novel, manga, anime và chơi game. Vì thị trường quá cạnh tranh, các tác giả muốn thu hút sự chú ý nên nhân vật chính sau khi chuyển sinh cũng trở nên đặc sắc hơn. Ban đầu chỉ là chuyển sinh thành dũng sĩ hay Ma Vương, dần dần càng trở nên quái dị, như bộ xương, con nhện hay Slime đều được đưa lên thành nhân vật chính, hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của nhân vật.
Dù nói rằng việc chuyển sinh đến thế giới khác quả thực rất thú vị, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn trở thành một sinh vật kỳ quái...
Kaido Shun quay người lại, hít sâu một hơi khí lạnh!
Trước cửa kính sát đất sáng choang của đại sảnh, phản chiếu không phải là diện mạo nguyên bản của cậu.
Đó là hình ảnh của một thanh niên xa lạ nhưng rất tuấn tú.
Chiều cao ít nhất phải tới 185cm, mái tóc dài màu xanh xám với chất tóc tuyệt vời, được buộc lại thành vài lọn lỏng lẻo bằng dây buộc tóc, thả qua vai ra phía sau; một mắt màu xám, một mắt màu lam, đôi mắt đào hoa trông trong suốt và sáng ngời, thậm chí có chút cảm giác yếu đuối, đáng thương quen thuộc; làn da tái nhợt và mịn màng, nhưng bên má phải lại bị những đường chỉ khâu nhạt nhẽo chia thành bốn phần bất quy tắc.
Những đường khâu này không chỉ dừng lại ở mặt, mà còn xuất hiện ở cổ, vai, cánh tay... Những chỗ khác đều có, giống như cơ thể hắn là một trò chơi ghép hình bị người khác dùng kim chỉ ghép lại, quái dị mà lại tràn ngập cảm giác kỳ lạ.
Tuy nhiên, những đường khâu này cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc của cơ thể hắn sau khi chuyển sinh.
Hắn thậm chí có thể không ngần ngại mà nói rằng, dáng vẻ mới của bản thân hiện tại quả thực vô cùng đẹp!
Kaido Shun thích thú sờ sờ thân thể mới của mình, đây làm gì là thân thể của người thường, rõ ràng chính là tiêu chuẩn cấu hình của nhân vật chính sau khi chuyển sinh! Không cần nói đến cánh tay cường tráng có thể dễ dàng đấm vỡ kính, chỉ cần nghĩ đến việc hiện tại hắn có tám múi cơ bụng, đây rõ ràng là điều mà trước kia hắn mơ cũng sẽ tỉnh dậy vì cười mà!
Nhưng tổng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Là chỗ nào nhỉ?
Một luồng gió lạnh thổi qua, quét qua cơ thể ướt sũng của hắn, đặc biệt là khu vực giữa hai chân, luôn cảm thấy có điều gì đó trống trải, như thể thiếu mất một thứ gì đó.
Kaido Shun bỗng nhiên nhận ra điều gì.
Hắn thậm chí không màng việc hiện tại mình đang ở trong sảnh lớn của nhà ga, nơi bất kỳ lúc nào cũng có người tới gần, tay run rẩy đưa xuống chạm vào vị trí nhẵn nhụi trơn láng nào đó của mình...
...
Đột nhiên như vậy.
Hắn không có chỗ đó.
---------------
Phoebe: lần đầu chuyển sinh đã gặp phải chuyện sốc vl, khổ thân em =). Về lí do lúc gọi cậu lúc gọi hắn thì là vì, gọi cậu: lúc đó Kaidou Shun vẫn là thiếu niên lương thiện, hắn là khi em nó bị biến thành chú linh nha.
* Jk là loại đồng phục nhật bản gây sốt với nhiều nước, thường có 2 loại là váy kẻ caro với váy trơn.
* Yokohama là thành phố tỉnh lị của tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Đây là thành phố lớn thứ hai tính theo dân số và là khu tự quản lớn nhất tại Nhật Bản.