Xiêm y giống như những cánh hoa trắng tinh, từng cánh từng cánh rơi rụng trên mặt đất.
Úc Tranh quan sát cơ thể của nàng, không rõ đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt kia của y quả thực không khác gì đang nhìn một vật chết.
Một lúc lâu sau, y mới nhìn khuôn mặt đang hơi đỏ lên của Ngọc Loan.
“Cởi cả cái này ra.”
Ngọc Loan khó tin nhìn y.
Y cũng không thúc giục nàng, mà chỉ bẻ gãy cái mũi tên trong tay thành hai nửa.
Khuôn mặt của Ngọc Loan đỏ lên, nàng run rẩy cởi mảnh quần áo cuối cùng trên người xuống......
Nàng không nói dối y.
Vết thương kia chói mắt như vậy.
“Nghe đây...”
Cuối cùng Úc Tranh cũng không tra tấn cái mũi tên gỗ rách nát trong tay nữa, tiếng “Lạch cạch” vang lên, y buông tay ném hai đoạn mũi tên xuống mặt đất.
“Sớm muộn gì ta cũng sẽ nghiền Hoàn Hoặc thành tro ——”
Ánh mắt của y rất đáng sợ, đáng sợ đến mức khiến cho Ngọc Loan cảm thấy hối hận vì đã nói dối trong chớp mắt.
Nàng kìm nén cảm giác xấu hổ đi nhặt xiêm y trên mặt đất lên, Úc Tranh lại bước tới, nắm chặt cổ tay của nàng rồi kéo nàng lên trên sập.
Ngọc Loan hoảng sợ, vô thức dùng váy trong tay che cơ thể lại.
Úc Tranh lại lấy một bình thuốc có vẻ quen mắt ra khỏi đầu giường, đổ một nhúm ra bôi lên miệng vết thương của nàng.
Lúc này Ngọc Loan mới âm thầm thở phào một hơi.
Vừa rồi khí thế như muốn chơi chết nàng của y suýt nữa khiến cho nàng tưởng rằng bản thân không kịp mặc quần áo đã bị làm nhục đến chết.
Chỉ là khi nhìn bình thuốc kia, ánh mắt của Ngọc Loan có chút vi diệu.
Một lúc lâu sau nàng mới chần chờ hỏi: “Cái này... Cũng có thể bôi lên miệng vết thương sao?”
Úc Tranh lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng: “Không phải ngày xưa ta cũng bôi lên miệng vết thương cho cô à?”
Ngọc Loan: “...”
Miệng vết thương ở “chỗ đó” với miệng vết thương ở chỗ này giống nhau hả!
Ngọc Loan không quan tâm bình thuốc này có bao nhiêu công dụng, bởi vì Úc Tranh là một kẻ thô kệch, không chỉ có cơ thể rắn chắc vì rèn luyện, mà lòng bàn tay của y còn có những vết chai dày.
Cho dù y đã cố gắng nhẹ nhàng, nhưng Ngọc Loan vẫn rất đau.
“Đau, nhẹ một chút......”
Miệng vết thương kéo dài đến tận bên trên xương quai xanh, rốt cuộc vẫn là vết thương mới, không chịu nổi sự tra tấn từ lòng bàn tay đầy vết chai của y, nàng không nhịn được nữa, đành lấy hết can đảm ngăn cản động tác tiếp theo của y.
Giọng nói của nàng mềm mại, âm cuối hơi run rẩy, nàng hoàn toàn không biết câu này sẽ khiến cho đối phương có những suy nghĩ gì.
Úc Tranh đặt bình thuốc sang một bên, y nhìn chằm chằm Ngọc Loan, đôi mắt của y tựa như một con sâu lớn rời khỏi núi để kiếm đồ ăn, mơ hồ tỏa ra ánh sáng màu xanh lục.
Hai người chen chúc trên chiếc sập nhỏ bé, Ngọc Loan thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp thở của y đã có chút nặng nề.
Ngọc Loan vô thức dịch về phía mép sập, y lại nắm lấy chân của nàng.
“Lại đây...”
Ngọc Loan lắc đầu, chiếc trâm cài trên đầu cũng nghiêng xuống theo.
Y lại cười khẽ một tiếng, giọng điệu không rõ ý tứ: “Đừng có xem ta là đồ ngu......”
Nói không chừng đây là khổ nhục kế mà con cáo già và yêu tinh nhỏ này kết hợp với nhau diễn cho y xem.
Y không phải không nhìn ra......
“Chủ động lại đây, lát nữa có thể sẽ đỡ đau khổ hơn.”
Giọng điệu của y ôn hòa, không hung ác giống như vừa rồi nhưng mà miệng lưỡi của y vẫn giống như nha sai tàn nhẫn độc ác trong lao ngục kia, vừa lạnh mặt vung roi vừa yêu cầu phạm nhân hãy nhanh chóng thú tội, nói thú tội thì biết đâu lát nữa có thể sẽ đỡ đau khổ hơn.
Ngọc Loan nghe thấy lời này lại càng không muốn nghe lời, nàng vô thức đá chân để thoát khỏi bàn tay của y.
Không ngờ hành động này thực sự có thể giúp nàng thoát khỏi tay của y, nhưng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ y cúi người ôm chặt eo của nàng, bế nàng lên.
Ngọc Loan biết sức lực của y rất lớn, nhưng khi bị y bế lên nàng vẫn sợ tới mức hét to một tiếng.
Y hơi nhíu mày, bàn tay của y vỗ nhẹ hai lần vào chỗ nào đó của nàng, giọng nói của nàng đột nhiên im bặt.
Ngọc Loan xấu hổ và giận dữ gần chết.
Y lại không hề để ý, y ngửi ngửi phần cổ của nàng, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn.
“Ta đã sớm muốn nói, chẳng qua mới chỉ rời xa tôi mấy ngày, mà trên người của cô đã có một mùi hương lạ rồi...”