U Mê Nam Chính Không Lối Thoát

Chương 33: Gắp lửa bỏ tay người

Hàng lông mi của Ngọc Loan hơi run rẩy, nàng vội vàng quỳ xuống.

Nàng cụp mắt nhìn xuống đất, nàng biết lão già này lại diễn kịch.

Hoàn Hoặc tự mình đỡ nàng lên, thái độ không rõ vui buồn: “Cha không thích con cứ sơ hở là quỳ xuống như thế, con là con gái của cha......”

Ông ta mỉm cười với Ngọc Loan: “Thôi bỏ đi, để cha phái Vương Phú lấy một món đồ đến đây.”

“Cha......”

Ngọc Loan muốn biện minh cho bản thân hai câu, nhưng mà cú vả mặt này tới quá nhanh, khiến cho đầu của nàng trống rỗng.

Tên súc sinh Úc Tranh kia đủ tàn nhẫn.

Y dám công khai đắc tội với cả Lộc Sơn vương, nàng thật sự đã coi thường y rồi......

Vương Phú hành động rất nhanh, nhanh đến mức tựa như đã có chuẩn bị trước, khi quay lại trên tay hắn ta là một cái hộp.

Cái hộp được mở ra, bên trong là một khối thịt người.

Khối thịt được rửa sạch và đặt vào trong hộp, không dọa người giống như bàn tay dính đầy máu kia, bởi vì từng bị ướp, nên bề ngoài có hơi biến dạng, nhưng không đến mức phản cảm.

“Biết đây là cái gì không?” Hoàn Hoặc hỏi nàng.

Ngọc Loan lắc đầu.

Nàng không nhìn ra đây là thịt gì.

Vương Phú nói ra một câu dọa người: “Đây là thịt chân của Úc Toản.”

“Đúng vậy, không có ai đánh đập hay bỏ đói Úc Toản trong nhà giam cả, bọn họ chỉ cắt một khối thịt trên chân của cậu ta, sau đó rải những con sâu nhỏ lên miệng vết thương của cậu ta, những con sâu nhỏ đó ấy à...... Liên tục lặp đi lặp lại quá trình đấy, miệng vết thương của cậu ta vẫn luôn không thể kết vảy, nếu cậu ta mà đi ra ngoài muộn một chút thì có thể sẽ trở nên tàn phế rồi......”

Hoàn Hoặc nói bằng giọng điệu thương xót, nhưng nội dung lời nói lại khiến cho người khác cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Bởi vì từng việc trong lời nói này, đều do ông ta đứng ở đằng sau thao túng.

Tuy Ngọc Loan đã biết thủ đoạn của ông ta, nhưng nàng vẫn nhịn không được khϊếp sợ.

“Người ta thường nói có qua có lại, nếu Trấn Bắc hầu đã tặng một món quà lớn như vậy cho cha, thì cha cũng không thể giấu giếm thịt chân của em trai hắn được......”

Ông ta liếc mắt nhìn Ngọc Loan một cái: “Con gái ngoan à, con thay cha đi đáp lễ đi.”

Ngọc Loan cụp mắt che giấu nỗi sợ trong ánh mắt, nàng không dám từ chối, chỉ đành cúi đầu nhẹ nhàng đáp: “Vâng.”

Bây giờ nàng không cần nôn nóng xin Hoàn Hoặc hãy khiển trách nàng bởi vì nàng đã đắc tội với Sở Loan nữa rồi.

Lão tặc Hoàn Hoặc này bảo vệ Sở Loan như vậy, hóa ra là đang chờ nàng ở đây......

Ông ta rõ ràng là đang gắp lửa bỏ tay nàng, bảo nàng tự tay tặng khối thịt chân đã được ướp của Úc Toản cho Úc Tranh, Úc Tranh có thể tha cho nàng mới là lạ.

Ngọc Loan mang theo hộp thịt kia trở về phòng của mình.

A Man thấy nàng trở về nhanh như vậy, cười nói: “Cuối cùng nữ lang cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi sao?”

Ngọc Loan vuốt ve chiếc hộp, hơi thở dài.

Nàng thật sự không muốn nói chuyện.

Nàng phải nghĩ cách, làm thế nào để đưa thịt cho Úc Tranh, mà bản thân vẫn có thể an toàn quay về.

Ngọc Loan không cảm thấy nàng ngủ với y vài lần là có thể quan trọng hơn đứa em trai có chung một dòng máu với y.

Lúc chạng vạng, Ngọc Loan phái A Man chuẩn bị nước ấm, tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân.

Ngọc Loan dựa vào ghế quý phi, khi tóc của nàng gần khô, A Man đưa một cái hộp sen mạ vàng tới, lấy cao lan ra, cẩn thận bôi lên mái tóc mềm mại như lụa của Ngọc Loan.

“Mấy giờ rồi?”

Ngọc Loan nhắm mắt lại, giờ phút này nàng mới thả lỏng được một chút.

A Man đáp lại, Ngọc Loan lập tức phái cô bé đi chuẩn bị váy để nàng ra ngoài ngày mai.

“Nữ lang không nghỉ ngơi một lát sao? Tốt xấu gì cũng nên nghỉ ngơi khoảng một hai ngày mới được......”

Giọng điệu của A Man hơi oán giận.

Ngọc Loan buộc mái tóc dài lại, không nói gì với cô bé.

Lộc Sơn vương không nuôi người rảnh rỗi, nàng không thể nghỉ ngơi được.

Đột nhiên một ý tưởng hiện lên trong đầu nàng, Ngọc Loan liếc mắt nhìn không gian đen sì bên ngoài đình viện một cái, ra lệnh cho A Man: “Em đi ra bên ngoài hái một nhánh cây cứng cỏi vào đây.”

A Man thấy nàng có vẻ nôn nóng, lập tức vội vàng rời đi.

Một lát sau A Man mang theo một nhánh cây đã được mài giũa bóng loáng về, nói thầm: “Nữ lang cần thứ này làm gì chứ?”