Có điều cái này phải tùy người, cũng không phải ai cũng có của cải dồi dào như y, có thể thuận tay lấy ra “cổ vật xa xỉ đắt đỏ có giá trị kỷ niệm” mức này đổi thành trang sức làm quà cho Ngọc Loan đâu.
Y cảm thấy bản thân rất giỏi giang, cũng miễn cưỡng xem như đã dỗ được nàng.
Ngày hôm sau, y ra ngoài với tâm trạng thoải mái, buồn rầu lúc trước đã tan biến sạch sẽ, lòng dạ vui vẻ.
Thế nhưng lúc này đây, Manh Cốc lại truyền một tin tức cực kỳ tốt cho y: “Hầu gia, đã tìm được người hãm hại Úc tiểu công tử rồi ạ.”
Úc Tranh cười khẩy: “Người đang ở đâu?”
Cậu ta đáp: “Ở Đại lý tự.”
Y sai người chuẩn bị ngựa, phải tận mắt xem xem, tên to gan dám hãm hại em trai của Trấn Bắc hầu là ai.
Ở Đại lý tự, Đại lý tự khanh là Thôi Cao đang chuẩn bị đích thân thẩm tra xử lý Đoạn Lão Lục. Khi nghe tin Úc Tranh sắp tới, ông ấy nhất thời đau đầu không thôi.
“Các người xích người lại cho ta, chờ ta một lát.”
Nha sai nhận lệnh làm việc, Thôi Cao thì vội vã ra ngoài tự mình tiếp đón y.
Úc Tranh nhếch mép: “Bác Thôi, bác vẫn khỏe chứ?”
Nghe lời này của y, hai người vậy mà lại quen biết nhau.
Thôi Cao đã lớn tuổi, đương nhiên cũng nhận ra y.
Khi còn bé, Úc Tranh là một hỗn thế tiểu ma đầu, đừng thấy bây giờ y trưởng thành có năng lực, giả vờ điềm tĩnh lễ độ, thật ra cũng chỉ là một hỗn thế đại ma vương. Nếu không sao y có thể chạy đi đánh giặc nhiều năm như vậy trở về vẫn là dáng vẻ mạnh như rồng như hổ kia chứ?
Mặt mày ông ấy phiền não, chắp tay nói: “Cháu trai đến nơi này là có việc gì quan trọng sao?”
Úc Tranh nở nụ cười nhạt: “Ngược lại cũng không có chuyện quan trọng gì chỉ là đến hỏi thăm sức khỏe của bác Thôi, thuận tiện xem xem tên đã hãm hại A Xán kia.”
Thôi Cao “ôi chao” một tiếng: “Cháu trai cũng đừng gây thêm rắc rối cho bác nữa, nếu thật sự muốn thăm bác, không bằng tối đến mang chút quà tặng đến Thôi phủ gặp bác là được rồi.”
Úc Tranh đứng chung với ông lão nhỏ bé, đầu y cao hơn đối phương rất nhiều, bèn dứt khoát ôm bả vai ông ấy đi vào: “Sao việc này lại gây rắc rối cho bác chứ? Cháu đến đây là để giải quyết khó khăn cho bác mà. Cháu chỉ ở bên ngoài xem bác Thôi thẩm tra xử lý thế nào, chỉ giúp bác một tay lúc cần thiết thôi.”
Thôi Cao nửa tin nửa ngờ ngẩng đầu nhìn y: “Cháu thật sự chỉ tới xem thôi à?”
Úc Tranh trả lời: “Vâng.”
Ông ấy sai người mang ghế tới, đặt ở bên ngoài hàng rào.
“Cháu muốn xem cũng không thành vấn đề, có điều phải cách một hàng rào như vậy mới được.”
Y đương nhiên là đồng ý ngay lập tức, chẳng qua Thôi Cao thấy không khuyên được y rời đi, mới chỉ đành đi vào chuẩn bị bắt đầu thẩm vấn Đoạn Lão Lục.
Đoạn Lão Lục kia là một người mồm méo láu lỉnh, gã nói chuyện lộn xộn, trên người cũng không biết đã chịu huấn luyện đặc biệt gì, lại là một kẻ không sợ đau đớn.
Thôi Cao dùng hết thủ đoạn, cuối cùng sai người lập tức dùng hình cụ với gã. Gã lại bật cười ha hả nói: “Ơ kìa, một roi này đánh giống như cù lét vậy, dù gì cũng đừng keo kiệt mà nhúng thêm ít nước cay đi chứ?”
“Haizz, đây là ông nhúng nước muối đúng không? Không mạnh, không mạnh chút nào, những nha sai các người ăn cơm chưa? Chẳng phải vừa mới qua giờ cơm, sao không có sức lực giống như đám đàn bà con gái thế...”
“Hì hì, thấy các người mệt đến mức đầm đìa mồ hôi, ông đây dứt khoát nói cho các người biết nhé. Thật ra ấy à, việc bắn lén thay Úc Toản để hãm hại Úc Toản làm Lộc Sơn vương bị thương cũng là do chủ thượng ra lệnh, muốn diệt trừ Úc Toản kia cũng là chủ thượng...”
Chủ thượng trong miệng gã, trừ đương kim thiên tử ra còn có thể là ai?
Thôi Cao tức đến nỗi ngực cũng đau, suy cho cùng cũng lớn tuổi rồi, chỉ nha sai nói: “Đánh mạnh vào cho ta...”
Lúc này, bên ngoài hàng rào bỗng nhiên vang lên một tiếng cười cực kỳ trầm thấp.
Trong hình ngục ồn ào ầm ĩ này, tiếng cười lại hết sức rõ ràng, vô cùng chói tai.
Ngay cả Đoạn Lão Lục đang bị tra tấn cũng theo bản năng ngước mắt lên nhìn, lúc trông thấy Úc Tranh, gã còn “ơ” một tiếng.
Úc Tranh hỏi gã: “Vừa rồi ngươi vừa mới gọi tên ai?”
Đoạn Lão Lục ngẩn người, lại trơ mặt ra cười lên.
“Úc Toản đó, người tôi gọi là tên của Úc Toản, con trai thứ 3 của Úc thị mà...”