Cửa đang bị người khác đẩy ra.
Ngọc Loan không kịp làm mình bị thương để ngụy trang, dứt khoát ngã ngồi dưới đất, giấu đi vết máu kia.
Lúc này, Manh Cốc dẫn người xông vào.
“Xoèn xoẹt...”
Mọi người rút bội kiếm bên hông ra, kề kiếm lên cổ nàng.
Bàn tay của nàng che ngực, trái tim đập điên cuồng, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Không phải nàng chưa bị bị người khác dùng vũ khí sắc bén đe dọa, có điều có nhiều thanh kiếm kề lên cổ nàng cùng lúc như thế, đúng là đã hù dọa nàng.
Bọn họ chỉ cần thoáng dùng sức, sẽ đủ để nhiều trường kiếm sắc bén như vậy lượn quanh một vòng quanh cổ Ngọc Loan, có lẽ đầu nàng sẽ rơi xuống đất.
Ngọc Loan sợ đến nỗi mặt cắt không còn chút máu, thân thể run rẩy. Manh Cốc thấy vậy cũng không có tâm tư thương hoa tiếc ngọc nào, chỉ hừ lạnh một tiếng.
“Ngọc nữ lang, cô lộ tẩy rồi.”
L*иg ngực nàng tắc nghẽn, một lúc lâu sau mới bình tĩnh ngước mắt lên đối mặt với đối phương.
Nàng biết người này là tâm phúc bên cạnh Úc Tranh.
Ngọc Loan mím môi, thấp giọng thừa nhận: “Ừ... Là tôi đã đánh ngất bà lão ở ngoài kia, là tôi định... Lợi dụng sơ hở mà vào.”
Nàng nói xong còn ngoan ngoãn giống như xấu hổ vậy, váy xòe trải dưới đất như hoa. Mái tóc dài đen nhánh mềm mại lại rủ xuống một bên, khiến nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Vẻ đẹp tựa như một bức tranh, song từ đầu đến cuối Manh Cốc đều không hề dao động.
Sau khi Úc Tranh trở về, y lại trông thấy cảnh tượng như vậy.
Y chậm rãi tiến lên phía trước, những người hầu kề kiếm lên cổ Ngọc Loan cũng lập tức rối rít thu kiếm lùi ra hai bên, duy chỉ có Manh Cốc vẫn không cất kiếm.
Úc Tranh cụp mắt nhìn nàng.
“Sao cô lại ở đây?”
Nét mặt của y vô cùng bình tĩnh, lại chẳng có bất cứ cảm xúc bất ngờ nào, cũng không quát bảo Manh Cốc rút lui.
Ngọc Loan bày ra điệu bộ yếu đuối, mở miệng: “Tôi quen biết hầu gia đã lâu, hầu gia vẫn chưa từng cho tôi cái gì, thế nên... Thế nên tôi muốn xem xem trong nhà kho của hầu gia có đồ tinh xảo nào không, tôi chấm trước, đến lúc đó mới định... Mới định đòi hầu gia.”
“Gây ra động tĩnh lớn như vậy, tất cả là do lòng hư vinh của A Loan quấy phá...”
Nàng càng nói, âm thanh càng lúc càng nhỏ dần.
Nếu không phải Ngọc Loan không phải là một người thích khóc, lúc này có thêm hai giọt nước mắt cá sấu tô điểm, hiệu quả ấm ức nhất định có thể tăng gấp bội.
Úc Tranh ung dung nghe những lời này, tựa như đang suy tư điều gì đó.
“Lòng hư vinh của phụ nữ sao...”
Lời này của nàng khó tránh khỏi khiến y nghĩ đến những người bạn đồng liêu ăn no rửng mỡ kia của mình, bọn họ quả thật rất thích tặng quà cho những kỹ nữ tiểu thϊếp được sủng ái.
Y chưa từng tặng quà, nhưng mà y chỉ ngủ với một mình nàng. Mặc kệ đêm đến Ngọc Loan muốn mấy lần, y đều có thể thỏa mãn kịp thời, lẽ nào đây không phải là phần thưởng tốt nhất cho nàng ư?
Nàng quả nhiên không biết thỏa mãn, tham lam vô độ.
Úc Tranh bình thản sai người đánh thức bà lão bên ngoài dậy.
Sau khi bà lão tỉnh lại, Manh Cốc liền hỏi: “Ai đã đánh bà ngất xỉu, bà có thấy rõ không?”
Bà lão mờ mịt xoa cổ lắc đầu, đúng là hỏi một không biết ba.
Ngọc Loan khẽ thở phào nhẹ nhõm, Úc Tranh bất chợt gọi bà lão kia vào trong.
“Lại vén váy cô ta lên.”
Y chỉ vào váy áo xòe ra như hoa dưới đất nơi Ngọc Loan đang ngồi.
Trái tim của nàng đập hẫng một nhịp.
Ngay cả Manh Cốc vừa rồi cũng không hề phát hiện ra chút manh mối này...
Bà lão cũng không hề do dự, dứt khoát vén một góc váy của nàng lên, để lộ lớp gạch lát bên dưới váy nàng.
“Ôi chao...”
Dưới đất có vết máu, bà lão kia bị dọa sợ đến nỗi ngón tay run lên, vội vàng lùi ra.
Ngọc Loan nhắm mắt lại, trên mặt lộ vẻ khó chịu, ngay cả vầng trán trắng nõn cũng vô thức rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Bấy giờ Úc Tranh mới bảo Manh Cốc rút kiếm về.
Y ngồi xuống trước mặt nàng, thân hình vừa khéo chặn ánh mặt trời ngoài cửa lại, bao lấy toàn thân nàng bằng bóng của mình.
“Đây là máu từ đâu ra?”
Ngọc Loan nhìn y, giống như con mồi bị một con rắn độc trơn tuột lạnh lẽo để mắt tới, từ khí thế đã bị đối phương nghiền ép.
Cả người nàng đầm đìa mồ hôi lạnh, có chút không chịu nổi trước ánh mắt thâm trầm khó lường của y.