Hầu gia nói như thế, ngược lại giống như đang nói cậu ta rất ngốc nghếch vậy.
Manh Cốc lập tức ngậm miệng lại.
Úc Tranh lại xoa xoa mi tâm.
Y vẫn ở nhà, lại không ra ngoài, sao nàng lại đeo bám thế chứ?
Điệu bộ chỉ mong dán sát người y 12 canh giờ một ngày này của nàng, sợ rằng sẽ khiến thuộc hạ của y khó tránh khỏi âm thầm phàn nàn trong lòng đúng không?
Đúng là một cô gái thiếu giáo dục.
Y càng nghĩ càng không nhìn nổi thứ trong tay, lập tức thẳng tay xé quyển sách đi.
“Dẫn ta ra ngoài xem sao.”
Úc Tranh sa sầm mặt nói với người hầu.
Y phải dạy cho nàng biết cái gì là quy tắc, cái gì là thể thống.
Ngọc Loan biết Úc Tranh đang xử lý công việc trong phòng, nàng nghĩ thế nào cũng phải chờ thêm nửa canh giờ nữa mới đúng, lại không ngờ chỉ mới qua một khắc, y đã tối tăm mặt mũi bước ra khỏi phòng.
Nàng thấy khí thế của đối phương khá là hung hãn, y đi một mạch đến bên cạnh nàng, mang theo một cơn gió lạnh đập vào mặt khiến nàng rùng mình ớn lạnh.
Hai tay nàng run lên, theo bản năng vịn lấy cánh tay y rồi hắt xì.
Hắt xì xong đúng là thoải mái, có điều Ngọc Loan vừa ngẩng đầu đã phát hiện nước miếng của mình đã bắn 2 giọt lên cằm y.
Nàng quả thực có chút khó xử, mượn thân hình cao lớn của y, giơ tay lên len lén lau đi.
Thân thể Úc Tranh cứng đờ khi bị nàng chạm vào, nhất thời quên mất bản thân muốn nói gì với nàng.
Y ngẩng đầu lườm thuộc hạ, bọn họ vội vã cúi đầu.
Bấy giờ y mới dời tầm mắt, lại tiếp tục nhíu mày.
Vừa gặp mặt đã táy máy tay chân sờ soạng y, kɧıêυ ҡɧí©ɧ y ngay trước mặt người khác, có phải nàng đói khát quá rồi không hả?
“Đi thôi.”
Úc Tranh lạnh lùng đẩy thân thể yếu đuối không xương của Ngọc Loan ra, lập tức nhấc chân đi ra ngoài.
Ngọc Loan thấy y đi về phía Hành viện, theo bản năng giơ tay lên bắt lấy một góc tay áo rộng của y.
Úc Tranh ngoái đầu nhìn lại, thấy nàng ngước mắt lên nhìn mình. Đôi mắt trong suốt lộ ra vẻ lấy lòng rõ ràng, tựa như khát khao nhận được nhiều thương xót hơn từ y.
Tay áo mà nàng nắm được, thật ra y có thể kéo về một cách nhẹ nhàng.
Song khi đối mặt với ánh mắt hèn mọn như vậy của nàng, vị Trấn Bắc hầu bình thường không hề chớp mắt khi vặn đứt đầu người xuống lại đột nhiên cảm thấy, nếu như rút mảnh vải nhỏ kia rời khỏi ngón tay của nàng, có thể sẽ hơi tàn nhẫn.
Y dùng chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại đợi nàng lên tiếng.
Ngọc Loan mím môi: “Rượu mà lang quân và em uống lần trước rất ngon, mấy ngày nay em rất nhớ nhung, lang quân có thể uống với em một lần nữa không?”
Giọng nói của nàng rất khẽ khàng, giống như một chiếc lông vũ mỏng rơi vào lòng y.
Úc Tranh cẩn thận quan sát nàng, lại cảm thấy nàng dường như có tâm tư khó lường, không có ý tốt gì.
Được thôi.
Y ngược lại muốn xem xem nàng muốn làm gì y đây?
Giờ này vừa khéo đã gần giờ ăn cơm.
Rượu mà Ngọc Loan xin chú Thái kia hồi lâu cũng không được, vậy mà lại được đưa đến trước mặt nhờ một mệnh lệnh của Úc Tranh.
Khứu giác của nàng nhạy cảm, ngửi mùi hương của rượu này quả thật không hề thua kém ngày hôm đó. Nàng lại khẽ nhấp một ngụm, cũng gần như có thể chắc chắn hương vị cũng hoàn toàn giống nhau.
Thế nên nếu như trong này có trộn lẫn với thứ như Lê Hoa Túy, vậy thì trong bình rượu hôm nay hẳn vẫn còn.
“Không biết lang quân có còn nhớ chuyện xảy ra lần đầu tiên của chúng ta không...”
Úc Tranh cầm ly rượu nhấp hai ngụm, y đương nhiên vẫn còn nhớ.
Đó cũng là lần đầu tiên bản thân y bị sắc đẹp của cô gái này mê hoặc.
Mặc dù không phù hợp với tính cách của y cho lắm, nhưng mà đấy cũng là do nàng quyến rũ y mà. Một người đàn ông như y sẽ không chịu thiệt, nàng cũng không sợ, y lại cần gì phải bận tâm.
Sau một vài ly rượu, Úc Tranh nghe âm thanh mời rượu dịu dàng của Ngọc Loan, dần dần nhìn thấu mục đích của nàng, dứt khoát uống thêm mấy ly theo ý nàng.
Mới đầu Ngọc Loan cũng quả thật có chút nôn nóng muốn rót rượu cho y.
Bản thân nàng uống xong trừ trong bụng nóng cháy ra thì thật sự không có cảm giác gì.
Lòng dạ nàng bất an suy xét, hình như vấn đề cũng không phải do vò rượu này.
Vậy thì rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu...
Ngọc Loan vừa suy nghĩ, thấy Úc Tranh buông ly rượu xuống, nàng lại theo bản năng rót rượu vào ly của y.