U Mê Nam Chính Không Lối Thoát

Chương 11: Lê Hoa Túy

Tuy nhiên dù sao y cũng từng gϊếŧ người, từng uống máu, cho dù khoác lên áo choàng hoa lệ cũng không thay đổi được sự thật y đã gϊếŧ chết vô số kẻ địch, chém rơi đầu của vô số người.

Sự rét lạnh tàn sát của Úc Tranh khắc sâu trong xương tủy y, lúc y cho rằng là cần thiết, y có thể dùng thủ đoạn có thể nói là tàn nhẫn, dễ dàng vặn đứt đầy Ngọc Loan.

Tựa như sự hung ác khắc nghiệt bẩm sinh của mãnh thú, chưa từng thương tiếc thú ăn cỏ yếu đuối như thỏ hay hươu.

Ngày đó Ngọc Loan chắc chắn đã hoàn toàn chọc giận y.

Chẳng qua dù rằng nàng đang đối mặt với sát khí lạnh căm tiến đến gần, cũng không có cách nào kiểm soát cảm xúc của bản thân.

Ngọc Loan hoa mắt chóng mặt, đột nhiên cảm thấy sợ hãi khôn cùng. Đôi mắt ngấn nước run rẩy, ngón tay siết chặt váy.

Trước ánh mắt kinh ngạc của đối phương, một dòng nước mắt lăn xuống từ khóe mắt đỏ bừng của nàng.

Từ trước đến nay, mọi người chỉ thấy Ngọc Loan cười để lộ lúm đồng tiền như hoa.

Vì thế đàn ông quỳ dưới gấu váy nàng không phải số ít.

Song chưa bao giờ có người trông thấy Ngọc Loan rơi nước mắt, ngay cả bản thân nàng cũng chưa từng thấy.

Nhưng mà Úc Tranh đã thấy, hơn nữa còn là người đầu tiên bắt gặp.

Chỉ là, chuyện càng hoang đường hơn còn ở phía sau...

Sau chuyện này, Ngọc Loan đọc sách, cuối cùng cũng biết được nguyên nhân cảm xúc mình mất kiểm soát, hết sức thất lễ ngày đó rồi.

Bởi vì nàng đã trúng Lê Hoa Túy.

Ngày mùng 1, việc nàng đi ngang qua phủ Trấn Bắc hầu chỉ là trùng hợp thôi.

Ngày đó nàng mua một cuộn chỉ màu trong phường thêu cho Sở Loan. Khi trở về nàng nhớ đến nhiệm vụ của cha, bèn đi ngang qua phủ Trấn Bắc hầu nhờ người chuyển thϊếp gặp mặt.

Ngọc Loan chỉ nghĩ lần này cũng sẽ bị từ chối giống như 8 lần trước.

Lại không ngờ, lần đến cửa thăm hỏi thứ 9, Trấn Bắc hầu lại gặp mặt nàng.

Kế tiếp, dược tính của nàng bắt đầu phát tác khi Úc Tranh muốn mua chuộc nàng.

Loại thuốc này khiến người ta sau khi phát tác hệt như say rượu, lúc Đại lý tự tra hỏi tội nô đã dùng thuốc này rất nhiều.

Mặc dù người uống thuốc rồi sẽ nói năng lộn xộn và dễ kích động, song chỉ cần dẫn dắt một cách kỹ xảo, ít nhiều gì cũng có thể hỏi ra được một vài điều có ích.

Với mục đích tra tấn, bọn họ đương nhiên coi đây là thuốc nói sự thật.

Có điều nếu người bình thường uống phải, họ sẽ làm khùng làm điên.

Ngọc Loan nhớ những gì trong sách nhắc đến, từng có người phụ nữ uống loại thuốc này xong đã cởϊ qυầи đi vệ sinh ngay trước mắt mọi người.

Sau khi tỉnh lại, đối phương biết được chuyện này thì xấu hổ đến nỗi không có mặt mũi gặp người khác, cuối cùng thắt cổ tự tử mà chết.

Có thể thấy được, kẻ chuốc thuốc Ngọc Loan dù không có ý định đẩy nàng vào chỗ chết nhưng mà muốn gϊếŧ chết người bằng cách hủy hoại tinh thần, mưu đồ ác độc cũng rất rõ ràng.

Sau khi chuyện này xảy ra, nàng chỉ vui mừng vì hai điều.

Một là nàng không cởϊ qυầи đi vệ sinh trước mặt Úc Tranh giống như người đã nói lúc trước.

Hai là Úc Tranh không hề biết lúc ấy nàng bị thuốc kiểm soát, cũng không dò xét về chuyện bí mật.

Trừ hai việc này ra, hôm đó Ngọc Loan đã tiết lộ rất nhiều lời nói thật trước mặt y... Khiến mỗi lần nàng nhớ đến chuyện này, sắc mặt đều hết sức vi diệu.

...

Ngọc Loan nhớ lại mọi chuyện hôm đó xong, trong đầu đột nhiên bừng tỉnh, bất ngờ bật dậy trên giường nhỏ.

Nàng khẽ chớp chớp mắt, suy nghĩ bỗng dưng trở nên rõ ràng hơn.

Nếu như không chỉ một mình nàng trúng Lê Hoa Túy thì sao?

Úc Tranh cũng trúng ư?

Điều này cũng không khó giải thích, hôm đó y thấy nàng rơi nước mắt, ma xui quỷ khiến thế nào lại hôn lên nước mắt trên mặt nàng...

Mặc dù Ngọc Loan có chút lúng túng khi nhớ lại những chuyện hư hỏng kia, chỉ là nàng vẫn mang giày lụa vào, nắm bắt lấy ý nghĩ lóe lên này mà vội vàng ra ngoài.

Nàng đến phòng ăn trong phủ.

Người trông coi phòng ăn là một ông chú trung niên mập mạp, gương mặt ông ấy hiền hòa, mọi người trong phòng ăn đều gọi ông ấy là chú Thái.

Ngọc Loan thấy việc vào phòng ăn này lại hoàn toàn không có trở ngại nào, không khỏi cảm thán về sự canh phòng lơ là của phủ Trấn Bắc hầu.

Tên súc sinh Úc Tranh đó cũng không sợ bị người bên dưới đầu độc mà hẻo à?