U Mê Nam Chính Không Lối Thoát

Chương 10: Ngày hôm ấy

Anh ta nhìn chăm chú nàng một lúc, sau đó mới nhảy qua tường, biến mất ở trong sân.

Nàng thấy Kế Tô đi rồi, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta nói không sai, nàng quả thật chưa bao giờ muốn tùy tiện đánh mất trinh tiết cho người khác.

Cho nên nàng mới phải suy nghĩ thật kỹ, đến cùng ngày đó là ai đã chuốc Lê Hoa Túy cho nàng.

Ngọc Loan đứng một hồi, cảm thấy eo hơi mỏi, trong đầu toàn là những chuyện phiền lòng ngổn ngang kia, bèn dứt khoát quay vào nhà ngủ một giấc.

Chẳng qua là lúc này đây, tâm trí nàng đều là chuyện lần đó, hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ.

Ngày hôm ấy, một chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa phủ Trấn Bắc hầu.

Khi đó, Ngọc Loan ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành.

Nàng sửa sang lại váy áo, xuyên qua khe hở của mảnh trúc xanh nhìn về phía cửa sơn đen của phủ Trấn Bắc hầu, đôi mắt nặng nề.

Quản sự của phủ Trấn Bắc hầu mỉm cười tiến tới, lúc này lại không phải là khước từ, mà là cung kính lễ phép mời nàng vào phủ.

Cánh cửa xe ngựa bằng gỗ đàn hương được chạm khắc tinh xảo, lúc cánh cửa đôi đóng lại sẽ để lộ ra một đóa hoa sơn chi lớn to lớn nguyên vẹn với những cánh hoa chồng lên nhau.

Cửa xe mở ra, một bàn tay nhỏ nhắn như ngọc từ bên trong vươn ra, nhẹ nhàng vén rèm châu lên, đầu ngón tay tựa măng non, nhẵn nhụi óng ánh.

Chỉ một bàn tay đã xinh đẹp đến mức làm người khác không thể dời mắt, quản sự cũng rất tự tin.

Hầu gia nhà bọn họ là một người vô cùng đoan chính.

Nói khó nghe hơn thì là một người ở độ tuổi đôi mươi mà vẫn chưa từng chạm vào phụ nữ: “thứ kia” có phát triển cũng như không.

Ông ấy tin tưởng chủ nhân nhà mình sẽ không bị cô gái này cám dỗ, tựa như tin tưởng thái giám đã mất “chỗ đó” trong cung vậy. Mặt mày ông ấy hết sức tự tin, giống như đây là một chuyện rất đáng để khoác lác.

Lòng tin này đương nhiên là do Úc Tranh trao cho ông ấy rồi.

Người đẹp bước ra khỏi xe ngựa nhưng ánh trăng ló khỏi tầng mây, lộ ra suối tóc như sương, lúm đồng tiền yêu kiều như hoa, dáng vẻ mềm mại uyển chuyển như mây tuyết.

Bộ dáng da thơm ngọc cốt này của nàng giống như một khối ngọc đẹp tự nhiên sẵn có được điêu khắc thành thành phẩm, đồ trang sức hoa mỹ chỉ là tô điểm thêm mà thôi.

Quản sự đè nén niềm vui trong lòng, khách sáo dẫn đường cho nàng vào phòng khách.

Trong sảnh, chủ nhân mặc áo bào màu đen, mặt mũi y trầm tĩnh, không hề để lộ chút cảm xúc dư thừa nào trước sự ghé thăm của Ngọc Loan.

Cùng ngày hôm đó, trong sảnh còn có một con mèo lông dài trắng tinh như tuyết. Đôi mắt của nó giống như lưu ly, màu mắt hai bên trái phải khác nhau, lười biếng há miệng ngáp dài. Tiếp đó, nó đánh giá người xa lạ bằng ánh mắt giống hệt như chủ nhân của nó.

Thời gian đến buổi trưa, Úc Tranh lấy rượu ngon và đồ ăn ngon chiêu đãi Ngọc Loan, lại lần lượt lấy ngọc phù và đồng phù ra định giao dịch với nàng.

Ngọc phù là ngọc cổ tiền triều có thể đổi lấy hàng ngàn vàng, đồng phù đổi lấy việc Úc Tranh giao ra một số công việc trong kinh thành. Cho dù là cái nào, nếu là ở bình thường cũng đủ để Ngọc Loan rung động.

Thế nhưng khi đó nàng mờ mờ mịt mịt từ chối tất cả.

Nàng giống như một người không xương, ngồi không ngay ngắn, đường cong đầy đặn thon thả dưới lớp quần áo siết ra dấu vết, không khỏi mê hoặc người khác.

Ngọc Loan ngẩng mặt lên nhìn y, hàng mi dày mà cong nhẹ nhàng chớp chớp. Ánh mắt trong veo, đôi con ngươi màu đen ngưng tụ nước mùa thu. Tuy rằng ý thức hỗn loạn, song nàng vẫn cảm nhận được hơi thở cực kỳ áo bức kia.

Hai cánh tay của y đè lên hai bên tay vịn ghế nơi nàng đang ngồi, cái bóng do toàn thân tạo ra bao trùm lấy cô gái yếu ớt ở bên trong.

Úc Tranh cúi đầu ghé sát hơn một chút, trong con ngươi bùng lên lửa giận tối tăm, trên mặt vẫn luôn không có bất kỳ gợn sóng nào.

Thế nhưng như vậy lại khiến người ta cảm nhận được sự đe dọa và nguy hiểm tuyệt đối.

Giọng nói của y có vẻ khó đoán: “Chẳng lẽ là muốn tại hạ nhường binh quyền trong tay ra ư?”

Giống như chỉ cần Ngọc Loan nói “phải”, y có thể cắn nát cổ họng, xé nàng thành mảnh vụn trong phút chốc.

Trong kinh thành, Úc Tranh được đánh giá vô cùng, là anh hùng được mọi người ngưỡng mộ trong lòng. Ở Dục kinh ủng hộ sự xa hoa lãng phí, bám víu cao sang hơn hết này, y chính là người hoàn toàn khác biệt với những người khác.