"Âu ú ú~~~" Sói con càng khóc to hơn!
"Thôi nào, đừng khóc nữa." Hoa Miên nhìn thân hình nhỏ bé của nó run rẩy, lòng không khỏi xót xa.
Nàng vốn yêu thích các loài động vật, đặc biệt là những sinh linh bé nhỏ đầy lông như thế này, nàng chẳng thể nào kháng cự được.
Nàng bèn lấy một thanh gỗ to bên cạnh, chống vào miệng bẫy thú và dùng sức nạy ra.
May mắn thay, cái bẫy này quá lớn so với sói con, chỉ kẹp vào một chân sau của nó, mà cọc nhọn cũng chưa đâm thủng da thịt, nếu không thì giờ này nó đã không còn tinh thần như vậy.
Vừa được nạy bẫy ra, sói con liền "âu ú" một tiếng, định chạy vào rừng sâu.
Sói con còn nhỏ như vậy, nếu không được xử lý vết thương, e rằng không sống được bao lâu, nhất là vào mùa hè này, vết thương mà nhiễm trùng thì chắc chắn là chết!
Sói mẹ cũng sẽ không nuôi nó nữa.
Trên người nó đã dính mùi người, hơn nữa trong thế giới động vật vốn là cá lớn nuốt cá bé, một sói con bị thương thì không thể nào sống sót trong hoang dã được.
"Khoan đã!" Hoa Miên vội túm lấy gáy nó.
Sói con trong tay nàng kêu ầm ĩ: "Âu~ Ngươi lừa ta, ngươi bảo không ăn thịt ta mà..."
"Ta sẽ băng bó vết thương cho ngươi, nếu ngươi không cựa quậy, chút nữa tỷ tỷ sẽ cho ngươi ăn đồ ngon." Nàng dỗ dành.
Kiếp trước nàng cũng từng chăm sóc nhiều chó không ngoan, nên khi đối phó với sói con, Hoa Miên cũng rất thành thạo.
Nàng nhanh chóng lấy từ không gian ra một gói thuốc rửa vết thương, cạo sạch lông ở chân sói con, dùng oxy già làm sạch vết thương rồi dùng băng gạc quấn lại.
"Ư..." Giọng sói con rõ ràng yếu đi, tuy không hiểu "băng bó" là gì, nhưng nó có thể cảm nhận được Hoa Miên thật sự không có ý định làm hại mình.
Hoa Miên xoa xoa đầu sói con: "Ngoan lắm."
Nàng mở một túi thức ăn cho chó, bốc một nắm đưa đến bên miệng sói con.
"...Thơm quá." Sói con khịt khịt mũi mấy cái, thử liếʍ liếʍ thức ăn trước mặt, cuối cùng không cưỡng lại được cám dỗ, cắn một miếng nhỏ, rồi đôi tai nhỏ trên đầu dựng đứng lên, bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Ăn nghe rau ráu!
Ngon quá ngon quá~
Nhìn sói con ăn ngon lành, Hoa Miên cũng yên tâm: "Ngươi không bị thương nặng đâu, nghỉ ngơi một lát là có thể đi tìm thân nhân... à không, đồng loại của ngươi rồi."
Sói con: "..."
"Ta không còn nương nữa..." Nó ngẩng đầu nhìn Hoa Miên, rồi thê lương nói: "Nương rơi xuống vực rồi... ngươi có thể thu nhận ta không?"
Ba ngày trước trời mưa to, mặt đất trơn trượt, sói mẹ dẫn nó đi kiếm ăn, khi đuổi theo một con nai con thì không may rơi xuống vực, nó đứng bên bờ vực khóc lóc thảm thiết, nhưng không nhận được hồi âm từ sói mẹ. Vừa mới cai sữa, chưa có khả năng săn mồi, sói con đã đói ba ngày rồi.
Nếu không gặp Hoa Miên, nó hoặc là chết đói, hoặc là bị thợ săn lên núi bắt gϊếŧ!
"A..."
Tội nghiệp vậy sao?
Tuy nó còn nhỏ, nhưng sói dù sao cũng là dã thú đáng sợ, trong làng không chỉ có nhiều trẻ con, mà cặp song sinh nhà họ Quý năm nay cũng chưa đầy năm tuổi.
Chủ yếu là bản thân nàng còn đang nương nhờ người ta!
Hoa Miên hơi lo lắng, chưa chắc nhà họ Quý đã đồng ý cho nàng nuôi.
"Ư ư~" Sói con ngồi dưới đất, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn nàng.
Hoa Miên: "..."
Sói con đáng yêu như vậy nhìn mình, ai mà chịu được chứ?
"Vậy... được rồi."
Thế là Hoa Miên dẫn sói con về nhà.
...
Nhà họ Quý
"Tứ đệ muội, ngươi kiếm đâu ra chó con vậy?" Mai Thư Vân thấy một sinh vật nhỏ đi khập khiễng theo sau Hoa Miên, có chút ngạc nhiên hỏi.
"À... ta về đến nơi thì thấy nó bên đường, trông đáng thương quá nên mang về..." Hoa Miên sợ Mai Thư Vân chê ghét sói con, vội vàng nói: "Ta sẽ ăn ít đi một chút, để dành cơm cho nó."
Mai Thư Vân khoát tay không bận tâm: "Chỉ là một con chó con thôi mà, nhà họ Quý ta nuôi được, tứ đệ muội đừng để tâm."
"Vậy đa tạ đại tẩu."
Hoa Miên khá thích đại tẩu Mai Thư Vân, dung mạo xinh đẹp, tính tình lại tốt, tuy không biết đại ca nhà họ Quý đi đâu, nhưng chưa bao giờ thấy nàng ta có lời oán than.
Nghe nói có chó con, cặp song sinh liền rón rén thò đầu ra từ sân, quả nhiên thấy một con "chó con" lông xám, lập tức hứng thú.
Oa~
Chó con dễ thương quá!
"Nương, con có thể chơi với chó con không?" Quý Hồng Thạc kéo kéo váy Mai Thư Vân.
Mai Thư Vân mỉm cười nhìn Hoa Miên: "Đây là của tứ thẩm các con, phải hỏi nàng ấy."
Nghe vậy, Quý Hồng Thạc và Quý Hồng Văn hai đứa rụt rè nhìn Hoa Miên: "Tứ thẩm, chúng con có thể sờ chó con không ạ?"
"Dĩ nhiên là được, nhưng phải cẩn thận, đừng để nó cào trầy nhé." Hoa Miên gật đầu.
"Tuyệt quá!" Trẻ con quả nhiên đơn thuần, cho một con vật nhỏ là quên hết chuyện không vui trước đó, "Nó tên gì vậy?"
Hoa Miên suy nghĩ một lát: "...Vượng Tài."
Đã bị coi là chó rồi, tất nhiên phải đặt tên cho hợp với vai chó chứ!
"Từ nay, ngươi sẽ là Vượng Tài." Hoa Miên nói với sói con.
"Âu~"
Sói con nhe răng cười, gì cũng được~ Hoa Miên nương nói sao thì là vậy!
Hihi~ (^▽^)
"Đại tẩu!" Quý Thường Nho vác cuốc từ ngoài đi vào, thấy mấy người đang vây quanh một sinh vật nhỏ, lập tức nhíu mày: "Sao ở đây lại có con..."
Quý Thường Nho chưa nói hết câu, Hoa Miên đã vội ngắt lời: "Tam ca, huynh xem con chó con này, cũng đáng yêu phải không?"
Quý Hồng Thạc và Quý Hồng Văn đã bị Vượng Tài làm cho tan chảy trái tim, cũng hào hứng nhìn tam thúc.
"Ừm..." Quý Thường Nho đành nuốt chữ "sói" vào bụng, nhận chén trà mát từ đại tẩu đưa tới, gật đầu ngập ngừng: "Cũng đáng yêu thật."