Vật Ô Nhiễm Lại Là Người Cá

Chương 1

Vào đêm.

Ánh trăng xám bạc lạnh lẽo len qua tầng mây lưa thưa rải xuống mặt đất ẩm ướt, vạn vật im lìm, tại con hẻm chật hẹp tối om, từng chiếc xe địa hình lao nhanh qua nơi ngập đầy nước bẩn và rác rưởi. Theo sự thay đổi của cảnh vật xung quanh, đoàn xe vận chuyển băng qua tàn tích, chậm rãi tiến gần đến pháo đài thép khổng lồ phía trước.

Đó là nhà tù lớn nhất thế giới, tọa lạc tại vùng đất bị lưu đày, gần vực thẳm đỏ, mang tên nhà tù Sofiero.

Nhà tù này giam giữ những vật ô nhiễm và dị năng giả nguy hiểm nhất thế giới, để đảm bảo những dị năng giả và vật ô nhiễm này không thể trốn thoát khỏi nhà tù, toàn bộ pháo đài thép đều được xây dựng từ vật ô nhiễm, đồng thời chính nó cũng là vật ô nhiễm cấp IIV lớn nhất, đáng sợ nhất thế giới.

Những vật ô nhiễm khổng lồ như vậy rất hiếm thấy trên đời, mặc dù đã nhiều lần tận mắt chứng kiến, Josh vẫn cảm thấy có chút rung động. Kết cấu tòa kiến trúc khổng lồ này vô cùng đồ sộ và phức tạp, hơi lạnh từ những khối thép phản chiếu vẻ lạnh lẽo. Dù so với thành phố trung tâm, nó chỉ là một công trình kiến trúc cổ trông khá bình thường, nhưng nhà tù này đã có lịch sử ít nhất cả trăm năm!

“Đó là vì cậu may mắn, chưa gặp chuyện gì thôi!”

Bác tài xế già nhả một hơi khói, nói: “Nếu gặp phải chuyện rồi, sợ rằng cậu sẽ mất mạng ngay tại chỗ.”

“Theo tôi thấy, lính mới tốt nhất là nên giữ thái độ tôn trọng, tránh đến lúc gặp chuyện rồi khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc.”

Josh vô tư, anh phản bác: “Không sao, lần trước tôi đã đi tìm hiểu kỹ rồi, ở trong nhà tù, chỉ cần đưa vật ô nhiễm đến nơi trước khi mặt trời lặn thì sẽ không sao cả.”

“Ban ngày nhà tù Sofiero cơ bản sẽ bình thường, chỉ có ban đêm chúng mới ra ngoài hoạt động.”

“Không nhìn ra thằng nhóc nhà cậu cũng được việc phết nhỉ?”

Đồng nghiệp bên cạnh thúc nhẹ cánh tay anh: “Mới đó đã bắt chuyện được với người quản lý rồi à?”

“Làm gì có! Anh không biết tôi tốn bao nhiêu tiền đâu!”

Josh đau lòng đến nhăn nhó, mỗi khi nhớ lại số tiền đã bỏ ra, anh chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. Nhưng cũng may, sau khi hoàn thành xong lần vận chuyển này, anh cũng có thể kiếm được một khoản lời nhỏ.

Nghĩ đến đó, Josh mở cửa sổ nhìn lên ánh trăng phía chân trời, dò hỏi: “Giờ đã tối rồi, chúng ta không tìm một chỗ an toàn nghỉ ngơi một chút sao?”

“Chưa được.”

Tài xế già nhả nốt ngụm khói trong miệng, vứt phăng điếu thuốc ra ngoài cửa sổ xe, nói: “Vật ô nhiễm lần này khá đặc biệt, nghe nói được trục vớt từ khu vực biển khu Đông Tam, là sinh vật biển sâu, hơn nữa…”

Ông ngừng lại, rồi tiếp lời: “Vị trí trục vớt sinh vật biển sâu này cũng gần vực thẳm đỏ, vậy nên nó phải được vận chuyển nguyên vẹn đến nhà tù Sofiero.”

“Sinh vật biển sâu à?”

Josh ngạc nhiên thốt lên: “Từ khi vực thẳm đỏ xuất hiện cách đây hai trăm năm trước, chẳng phải biển sâu đã trở thành vùng đất chết rồi sao?”

“Cậu học lịch sử ở đâu vậy? Sao biển sâu có thể trở thành vùng đất chết được? Nếu nói là vùng đất chết, thì chỉ có thể là vùng đất chết của nhân loại thôi.”

Người đi cùng anh trợn mắt: “Hai trăm năm trước con người cũng chỉ mới khám phá được 3% biển sâu. dù giờ đây đại dương đã trở thành nơi tập trung của vật ô nhiễm, nhưng chúng ta vẫn chưa dừng lại việc khám phá. Có thể nói những vật ô nhiễm biển sâu được biết đến ngày nay đều phải trả giá bằng vô số xương cốt của con người chồng chất mà thành.”

“Nghĩa là… Vật ô nhiễm chúng ta đang hộ tống lần này thực sự rất đặc biệt?”

“Rất đặc biệt.”

Tài xế già nói: “Chính vì đặc biệt nên hôm nay đoàn xe không được nghỉ ngơi, bắt buộc phải kịp giao nó cho nhà tù Sofiero trước sáu giờ sáng mai.”

“Vậy chẳng phải đêm nay lại không được ngủ nữa à?”

Ánh mắt Josh đăm đăm: “Ôi trời…”

“Đã hai ngày hai đêm tôi chưa được chợp mắt rồi!”

“Tôi còn thảm hơn đây, thiếu ngủ hai ngày ba đêm rồi này!”

Tài xế già trợn mắt, định nói thêm gì đó thì bất chợt nhìn thấy trong gương chiếu hậu có ánh sáng xanh lục âm u như một đôi mắt quỷ dị, âm trầm ẩn hiện trong bóng tối.

Ông đột nhiên nhận ra điều gì.

“Có thú biến dị.”