Sau Khi Xuyên Sách, Không Có Điện Thoại Buồn Bực Tới Chết

Chương 7

“Không còn cách nào khác, thế giới mà ký chủ đang ở là thế giới tu tiên có mức độ nguy hiểm cao, nhân vật chính đều rất thông minh, một khi hệ thống bị phát hiện, chỉ trở thành gánh nặng cản trở nhiệm vụ của ký chủ. Tất cả vì sự an toàn của ký chủ thôi.”

Long Tương vô cảm: “Ngươi cũng biết đây là thế giới nguy hiểm à? Ta đóng vai một người phàm không thể tu luyện trong cái thế giới nguy hiểm này mà ngươi còn không cho ta cái gì làm chỗ dựa à?”

“Để ký chủ sống lại trong thế giới thực, chẳng phải đã là kim chỉ nam tối thượng rồi sao?” 4880 nói chắc như đinh đóng cột.

“...” Đáng ghét, không thể cãi lại.

“Thôi nào, năng lượng của ta sắp cạn, ký chủ mau quay về đi, chúc ký chủ thành công!”

“Khoan đã.” Long Tương gọi giật lại, lớn tiếng, “Cái này không có, cái kia cũng không có, đều không sao, nhưng cuối cùng có một yêu cầu, một yêu cầu duy nhất, có được không?”

4880 cũng hào phóng: “Ký chủ nói đi, nếu trong khả năng của ta thì chắc chắn sẽ làm được.”

Từ đầu đến giờ trông Long Tương rất quyết đoán, kiểu người không ai có thể qua mặt được, nhưng bỗng chốc lại tỏ ra rụt rè.

4880 ngạc nhiên nhìn cô rồi nghe cô lí nhí: “Cái đó, có thể... có thể giúp ta mang điện thoại qua đây không?”

4880: “...Tạm biệt.”

Giờ này còn nghĩ đến điện thoại, cô đã quên mất mình chết vì cái gì rồi à!

Hy vọng cuối cùng dần tan biến, Long Tương cũng từ “hôn mê” tỉnh lại, nỗi đau thể xác không thấm vào đâu so với đau đớn trong lòng.

Một thế giới đáng sợ.

Người xung quanh đều tu tiên, chỉ có mình cô không làm gì nổi, ăn uống ngủ nghỉ bình thường, đối diện với những vấn đề đời thường.

Cái chỗ quỷ quái này, đến cả nhà vệ sinh xả nước còn không có, điện thoại yêu quý cũng chẳng thể cầm được.

Thật là đau khổ.

Long Tương không cần giả vờ, tư thế ôm ngực ngồi dậy đã đủ thê lương rồi.

Người bước vào thấy cô như vậy, chẳng có chút tình thương của một người cha, thậm chí ngay cả sự đồng cảm cơ bản của con người cũng không có, chỉ thể hiện thái độ đương nhiên.

“Dù ngươi có nát lòng cũng vô ích, lần này Bắc Đình không đến đón đúng hẹn, lần sau ngươi vẫn phải đi. Muốn trách thì trách số ngươi không may, chỉ là một kẻ phàm nhân sinh ra đã là phế vật, mà Bắc Đình lại muốn Phất Linh, trùng hợp ngươi lại là người có huyết thống gần gũi nhất với Phất Linh trong thế giới này. Đó là số phận của ngươi rồi.”

Số phận của cô?

Số phận cái quái gì, Long Tương ghét nhất là mấy thứ mê tín phong kiến như thế.

...Dù rằng bây giờ cô đang sống trong một xã hội mê tín phong kiến thật.

Long Tương mệt mỏi ngẩng đầu nhìn Việt Chu. Cha cô đúng là có vẻ ngoài tuấn tú, nếu không thì làm sao có thể chiếm được tình cảm của con gái duy nhất của tông chủ trước, bước lên vị trí tông chủ bằng cách giẫm lên vai của đại tiểu thư.

Việt Chu ăn mặc rất uy nghiêm, chế phục của Ly Hỏa Tiên Châu màu đen, tùy theo tu vi và địa vị mà có thêm thêu đỏ hoặc vàng. Là tông chủ, trên vạt áo của Việt Chu có thêu hình phượng hoàng bằng chỉ vàng, vì Ly Hỏa tin thờ phượng hoàng, ông ta tất nhiên phải mặc áo thêu phượng.

“Ngươi nhìn ta làm gì vậy?”

Lần đầu tiên, Việt Chu thấy được ánh mắt này từ người nhi nữ rẻ tiền của mình, ánh mắt lạnh lùng, khinh bỉ và châm biếm, không còn chút nào sự kính trọng hay cầu xin trước đây.

Ông ta cho rằng đó là do việc lần này Bắc Đình thất hứa, cô đã trải qua biến cố, trải qua sinh tử, chắc chắn sẽ có chút thay đổi.

“Nhìn bổn tọa cũng không thay đổi được gì, cả ta và ngươi đều không còn đường quay lại. Nhìn tình trạng của ngươi hiện tại, lần này đón về hẳn là bên phía Bắc Đình đã xảy ra vấn đề chứ không phải đã nhìn ra thân phận của ngươi, vậy là tốt rồi. Ngươi cứ ngoan ngoãn chờ để gả thay đi, đến Bắc Đình đóng tốt vai của mình, ta cũng nhất định giữ lời, chăm sóc tốt cho mẫu thân ngươi.”