Long Tương tỉnh dậy giữa cơn rung lắc dữ dội, mắt còn chưa mở hẳn, tay đã theo thói quen tìm chiếc điện thoại bên gối.
Tìm mãi, chẳng thấy đâu.
Cô ập tức trợn to mắt, bản năng lại đưa tay sang bên cạnh, vẫn chẳng tìm được.
Khi tầm nhìn dần rõ ràng, cô mới nhận ra có điều gì không ổn.
Trước mắt toàn là màu đỏ, từng lớp, từng lớp, chẳng lẽ đây là... khăn voan đỏ che đầu?
Cô vội vàng kéo khăn voan ra, nhìn thấy mình đang nửa nằm trong một chiếc hộp gỗ không lớn cũng chẳng nhỏ.
Lại cúi xuống nhìn, quả nhiên là vừa nãy cô bị phủ khăn voan lên đầu, trên người còn mặc bộ hỷ phục cổ đại. Bộ y phục này, cô chỉ từng thấy người khác mặc khi chơi kịch bản án mạng.
Long Tương ngỡ mình đang nằm mơ, bèn mạnh tay véo vào cổ tay một cái, đau đến nỗi bản thân phải rên lên một tiếng.
... Không phải mơ.
Cô cố trấn tĩnh, rồi cẩn thận quan sát phía trước. Nếu mặc cổ phục, thì nơi cô đang ở không thể là một chiếc hộp gỗ thông thường.
Lúc này, thân thể cô vẫn đang đung đưa theo nhịp, như thể đang ngồi trong kiệu.
Là kiệu ư?
Nếu đúng là kiệu, thì bộ dáng này cũng thật kỳ quái, không có cửa sổ đã đành, còn chẳng cả có chỗ ngồi, cửa chính lại hẹp, bên ngoài phủ một lớp vải đen, một tia sáng cũng không lọt qua.
Những gì cô thấy được xung quanh đều nhờ vào chuỗi ngọc đang đeo trên ngực, chuỗi ngọc được kết bằng vô số đá quý rực rỡ sắc màu, phát ra ánh sáng lung linh kỳ ảo, hoàn toàn không tương xứng với bộ hỷ phục mộc mạc trên người cô, trong màn đen tối mịt mà sáng chói hệt như đèn nhấp nháy trong quán hát.
Ánh sáng này không giống thứ mà đá quý bình thường có thể phát ra.
Long Tương chỉ suy nghĩ ba giây, liền bỏ qua mọi chuyện. Bởi vì bên ngoài lớp vải đen đã có động tĩnh.
Cô đang muốn ngồi dậy bước ra, nhưng phát hiện thân thể không thể nhúc nhích, toàn thân mềm nhũn, tứ chi tê liệt.
Cũng may người bên ngoài không phải đi ngang qua mà là đang đi vào.
Lớp vải đen bị vén lên, ánh sáng đột ngột rọi vào khiến Long Tương suýt nữa bị lóa mắt.
Khi cô còn đang quen dần với ánh sáng, thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo, thanh thúy dễ nghe, lại có chút hơi không cam lòng cất lên: "Coi như ta nợ ngươi một lần."
"...?"
Là một cô nương.
Cái gọi là nợ một lần ấy nghĩa là gì?
Dĩ nhiên, Long Tương sẽ không bỏ lỡ cơ hội giao lưu trò chuyện với người khác, liền nhanh nhảu hỏi: "Tỷ tỷ, có thể nói rõ ràng chút được không, rốt cuộc là nợ ta cái gì?”
Không ngờ câu nói của cô lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái người kia.
"Câm miệng! Ai là tỷ muội với ngươi! Đừng có mơ nữa!"
Nói xong, cô nương ấy vung tay áo rời đi, thậm chí Long Tương còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo như nào, cửa kiệu đã bị vải đen che lại lần nữa.
"Được thôi."
Xem ra, không thể làm rõ rồi.
Không thể cử động, cũng chẳng gặp được ai, Long Tương cũng nghĩ đến việc há mồm kêu cứu, nhưng cơ thể mệt mỏi vô cùng, mới vừa tỉnh chẳng bao lâu đã lại muốn ngủ, đừng nói kêu cứu, nói chuyện cũng khó.
Long Tương dứt khoát nhắm mắt, chuẩn bị ngủ tiếp một giấc.