Ta Chỉ Muốn Dựa Mặt Ăn Cơm

Chương 2

Người hâm mộ của Lý Tâm Du vốn đã không hài lòng khi cô ấy phải mang theo một "đứa con cưng", đến buổi dạ tiệc từ thiện thì Chu Yên Nhiên lại tranh lời, khiến họ lập tức công kích luân phiên. Lý Tâm Du giả vờ lên Weibo viết một bài, bảo có lẽ sư muội nhớ sai lời, vậy mà người hâm mộ lại thi nhau khen ngợi cô là người tốt bụng.

Nhìn Chu Yên Nhiên ngồi xuống bàn ăn mà không nói lời nào, chị Lý quát lên một tiếng: “Chu Yên Nhiên, cô còn muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa hay không?”

"Lăn lộn?"

Từ này không mấy làm Chu Yên Nhiên thích, cô chỉnh lại ngay: “Phải là thống trị.”

Chị Lý: “......”

Chị Lý cảm thấy không thể nào giao tiếp nổi với Chu Yên Nhiên nữa.

“Cô mau chóng làm rõ rồi xin lỗi đi, nhân lúc Lý Tâm Du vừa đăng bài đó, cô xin lỗi đi, như vậy còn cứu vãn được chuyện tranh lời.” Chị Lý đã bắt đầu cầm điện thoại ra soạn thảo bài đăng.

Chu Yên Nhiên theo bản năng muốn gọi tên nha hoàn của mình, nhưng mở miệng ra lại ngậm miệng lại. Cô đứng dậy, tìm ví tiền trong ký ức của mình, thấy thú vị liền kéo dây kéo vài lần.

“Thứ này gọi là dây kéo sao? Thật tiện lợi.”

Lấy một xấp tiền ra từ ví, Chu Yên Nhiên vỗ mạnh tiền xuống bàn.

“Cô làm gì vậy?” Chị Lý đang bận soạn Weibo, nghe tiếng động thì ngẩng đầu nhìn về phía Chu Yên Nhiên.

“Phí sa thải, hay nói cách khác là cô bảo tôi cho cô thôi việc.” Chu Yên Nhiên nói xong còn nhìn chị Lý: “Tôi dùng từ vậy có đúng không?”

Chị Lý ngẩn người.

Chu Yên Nhiên lại tiếp lời: “Tôi nói vậy... có gì không đúng sao?”

Cũng không đúng lắm nhỉ, thế thì phải nói thế nào đây?

Chu Yên Nhiên chỉ biết mỗi khi sa thải nha hoàn, đều phải cho họ ít tiền, tất nhiên cũng có người sống thiếu thốn, không có tiền mà cho nha hoàn. Nhưng Chu Yên Nhiên không phải kiểu người sống thiếu thốn, không chỉ sa thải nha hoàn là có tiền, mà nếu họ làm việc tốt, cô còn thưởng thêm.

Chị Lý không giống mấy nha hoàn đó, nhưng cũng coi như là chăm sóc cô, vì thế việc cho phí sa thải là cần thiết.

Nhìn biểu cảm của chị Lý, Chu Yên Nhiên cảm thấy có lẽ không chỉ là dùng từ không đúng, mà việc cô làm cũng sai rồi.

Có lẽ, cô cần phải sắp xếp lại ký ức về thế giới này một cách kỹ lưỡng hơn.

Chị Lý hít sâu một hơi: “Cô định làm gì, muốn cắt đứt quan hệ với tôi à?”

“Cô nói vậy cũng không đúng nhỉ?” Chu Yên Nhiên lắc đầu đáp.

“Tôi bảo cô xin lỗi, bây giờ chúng ta xin lỗi thì người hâm mộ của Lý Tâm Du sẽ tha thứ cho cô, ít nhất cũng sẽ không chửi rủa nhiều như hiện tại. Sau đó chúng ta thuê thêm ít người tạo dư luận, cộng thêm nhan sắc của cô, thế là có thể xoay chuyển tình hình rồi.” Chị Lý nói.

“Xin lỗi là không thể nào.” Chu Yên Nhiên thẳng lưng, hơi ngẩng cằm: “Người có thể khiến Chu Yên Nhiên tôi xin lỗi...” Cô định nói tiếp rằng chắc chỉ có mấy người đó thôi, còn muốn xướng danh những người ấy như Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu và gia chủ nhà Chu. Nhưng nhìn vẻ mặt của chị Lý, Chu Yên Nhiên cảm thấy nói ra cũng chẳng ai hiểu.

Chưa nói đến việc cô không hề làm sai, kể cả có sai, cô cũng không xin lỗi, bởi vì không phải cô làm.

Tùy tiện xin lỗi người khác, còn gì là thể diện.

Nhìn vào chiếc điện thoại trong tay chị Lý, Chu Yên Nhiên giơ tay ra: “Đưa điện thoại đây.”

Chị Lý không nhúc nhích, Chu Yên Nhiên trầm giọng: “Đưa cho tôi.”

Theo phản xạ, chị Lý ngay lập tức đưa điện thoại cho Chu Yên Nhiên. Đến khi thấy cô vừa cầm điện thoại vừa bước về phía ban công, chị Lý mới giật mình nhận ra mình vừa làm gì. Sao cô lại đưa điện thoại cho Chu Yên Nhiên chứ?

“Cô đừng tùy tiện đăng gì nhé, cô ấy là nghệ sĩ công ty đang hết sức nâng đỡ đấy.” Chị Lý vội vàng chạy theo Chu Yên Nhiên.