Sau Khi Xuyên Không Làm Vợ Cũ Của Nam Chính, Tôi Trở Thành Chị Dâu Của Anh Ấy

Chương 2.3: Đưa cho anh 20.000 nhân dân tệ (P.3)

Tuy nhiên, sự yêu thích này cũng không đến mức quá sâu sắc. Thịnh Sùng Ngật bận rộn với việc mở rộng thị trường nước ngoài, trong khi đó, Liên Tư Tư cũng bận rộn với việc học hành, nên cả hai đã không gặp nhau trong nhiều năm, tình cảm thời thiếu nữ của cô ấy cũng dần dần lụi tàn.

Ba năm trước, khi chủ nhân của cơ thể mới tiến vào giới giải trí thì lúc đó, Thịnh Sùng Lâm đã là một ngôi sao đang lên ở tuyến thứ hai và luôn dịu dàng quan tâm, chăm sóc cho em gái của bạn mình. Cậu ấy còn chủ động đóng phim chung với cô ấy trong một bộ phim cổ trang tình cảm mà nhân vật nữ chính có tính cách mạnh mẽ. Bộ phim này cũng là bộ phim nổi tiếng nhất của Liên Tư Tư.

Những nữ nghệ sĩ khác muốn lợi dụng sự nổi tiếng của cậu ấy để xào cp (1) cũng đều bị Thịnh Sùng Lâm chế giễu một cách không thương tiếc, không chút nương tay. Thế nhưng, để giúp chủ nhân của cơ thể này nhanh chóng nổi tiếng, cậu ấy không ngại chủ động xào cp với cô ấy.

Trong các kịch bản mà Thịnh Sùng Lâm nhận, nếu như có những vai diễn có hình tượng tốt mà yêu cầu không quá cao, phù hợp với những “bình hoa” thì cậu ấy đều đưa Liên Tư Tư đi cùng.

Thịnh Sùng Lâm chỉ xem Liên Tư Tư như một người em gái nhỏ và là một nhân viên cùng công ty có tiềm năng phát triển, nhưng Liên Tư Tư lại không thể kìm nén được trái tim đang loạn nhịp của mình. Lần này không giống như những tình cảm mờ hồ của thời thiếu nữ, vì khoảng cách gần gũi cộng với sự quan tâm của Thịnh Sùng Lâm chỉ dành cho cô ấy nên Liên Tư Tư bắt đầu nảy sinh ý nghĩ “gần quan được ban lộc” (2).

Vào ba, bốn tháng trước, ông nội Thịnh bị đau tim và phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU một thời gian dài. Sau khi được cứu chữa, ông ấy may mắn qua khỏi, nhưng đã cảm nhận được thời gian của mình không còn nhiều, không biết ngày nào sẽ ra đi. Điều hối tiếc duy nhất của ông ấy là chưa được nhìn thấy hai người cháu trai của mình kết hôn và có con.

Con trai và con dâu của ông ấy không phải là những người đáng tin cậy. Con trai thì đam mê nghiên cứu côn trùng và nhϊếp ảnh, còn con dâu chỉ yêu thích công việc vẽ. Kể từ khi Thịnh Sùng Ngật, cháu trai lớn của ông ấy tiếp quản công việc kinh doanh từ năm 20 tuổi, hai người họ đã hoàn toàn rũ bỏ trách nhiệm, không còn quan tâm đến công việc ở công ty mà chỉ lo rong ruổi du lịch khắp nơi trên thế giới.

May mắn thay, cháu trai lớn Thịnh Sùng Ngật lại là người đáng tin cậy, được coi là một thiên tài trong giới kinh doanh. Chỉ trong chín năm tiếp quản, anh đã đưa nhà họ Thịnh từ một gia tộc giàu có với quy mô trăm tỷ trở thành một gia tộc nghìn tỷ.

Tuy nhiên, ông nội Thịnh biết cháu trai lớn có vấn đề về tâm lý, mắc chứng sạch sẽ và không gần gũi với phụ nữ. Hơn nữa, Thịnh Sùng Ngật lại rất quyết đoán và còn là một người cuồng công việc nên ông nội Thịnh không thể can thiệp vào chuyện tình cảm cá nhân của cháu mình.

Ông nội Thịnh đã sắp xếp cho Thịnh Sùng Ngật đi gặp mặt với một vài đối tượng xem mắt, nhưng tất cả đều kết thúc trong tâm trạng không mấy vui vẻ gì.

Sau đó, ông nội Thịnh giả vờ bảo rằng sức khỏe của mình vẫn rất nghiêm trọng và liên tục khóc lóc với cậu cháu trai nhỏ Thịnh Sùng Lâm, người dễ mềm lòng và dễ bị lừa.

Ông nội Thịnh thì không hề biết về những chiêu trò tạo dựng các mối quan hệ tình cảm giả tạo trong giới giải trí, thậm chí chỉ cần cùng ăn một bữa cơm cũng có thể bị đồn thổi thành vô số câu chuyện lãng mạn khác nhau.

Dù Thịnh Sùng Lâm đã nhiều lần giải thích rằng cậu ấy chỉ đang muốn lăng xê cho Liên Tư Tư chứ không thực sự có mối quan hệ tình cảm, nhưng ông nội vẫn không tin. Ông ấy thì nghĩ rằng cháu trai mình cố tình muốn đùa giỡn với tình cảm của cô gái đó, không chịu cho cô ấy một danh phận, quả thật là một tên cặn bã.

Ông nội Thịnh cảm thấy rằng cô gái nhà họ Liên khá tốt, hơn nữa, ông ấy đã chứng kiến cô ấy lớn lên và biết rõ lai lịch của gia đình cô… Quan trọng nhất là ánh mắt của cô ấy khi nhìn Thịnh Sùng Lâm, rất rõ ràng là có tình cảm… Quả thật rất phù hợp để làm cháu dâu của mình!

Thịnh Sùng Lâm thực sự rất kiên nhẫn với cô gái nhà họ Liên, khác hẳn so với cách cậu ấy đối xử với những người phụ nữ khác. Ông nội nghĩ rằng chỉ cần kết hôn rồi, tình cảm có thể từ từ bồi đắp. Cả hai cũng còn trẻ, thời gian còn nhiều, nhưng ông ấy thì đã tuổi già sức yếu, chẳng biết còn sống được bao lâu nữa. Điều ông ấy mong mỏi nhất là được thấy cháu trai mình kết hôn, thậm chí tốt hơn nữa là có thể được bế chắt trước khi ra đi.

Trước sự giả bệnh mà như thật và những giọt nước mắt của ông nội, Thịnh Sùng Lâm không kìm được lòng nên đã ngập ngừng đề nghị với Liên Tư Tư rằng cô ấy có thể giả vờ đồng ý đính hôn với mình để ông nội được yên lòng.

Mang trong mình hy vọng “giả mà thành thật”, Liên Tư Tư đã đồng ý.

Thịnh Sùng Lâm giải thích với ông nội rằng cậu ấy và Liên Tư Tư có thể kết hôn, nhưng vì sự nghiệp của cả hai, họ không nên công khai tin tức này vào lúc này và cũng không thể tổ chức hôn lễ ngay lập tức. Trong giới giải trí, việc đã kết hôn hay chưa ảnh hưởng rất lớn đến những vai diễn mà họ có thể nhận.

Đặc biệt là năm nay, Liên Tư Tư mới chỉ 21 tuổi, vẫn đang học năm ba đại học. Nếu cô ấy công khai tin tức đính hôn sớm, sự nghiệp còn chưa bắt đầu đã bị dán cho cái mác là “con dâu hào môn” và “vợ của ảnh đế”. Nếu vậy thì sau này, mọi thành tựu cô ấy đạt được sẽ bị nghi ngờ là dựa vào chồng để thăng tiến.

Quan trọng nhất, đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả… Tất nhiên không thể công khai ra bên ngoài.

Ông nội Thịnh tuy hiểu được khát vọng sự nghiệp của người trẻ, nhưng cũng không dễ bị lừa. Ông ấy trực tiếp chọn một ngày tốt để hai người đi đăng ký kết hôn trước, còn lễ cưới có thể để đến cuối năm rồi tổ chức sau.

Thịnh Sùng Lâm vốn không định thực sự đi đăng ký kết hôn, nhưng Liên Tư Tư lại đồng ý ngay lập tức.

Cả hai đã thống nhất rằng chờ sau khi sức khỏe của ông nội tốt hơn, họ sẽ nói rằng tính cách cả hai không hợp nhau và quyết định ly hôn.

-----------

(1): hành động tạo hiệu ứng cặp đôi cho hai người bất kỳ bằng cách “soi” và tung hint những cử chỉ, hành vi thân thiết của họ, khiến khán giả tưởng rằng họ có tình cảm thật với nhau.

(2): Nguyên văn là “cận thủy lâu đài”, có nghĩa là gần gũi người có thế lực nên được lợi trước; làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật.