Cô lại một lần nữa cảm thán về chiếc ba lô tiện lợi của mình, nếu không có nó, với trọng lượng vài chục cân của mỗi phiến đá xanh, cô nhấc được thì nhấc, nhưng chắc chắn không thể nhẹ nhàng và chuẩn xác như lúc này.
Một ngàn cân đá xanh mà chỉ có khoảng hơn chục tấm, vừa đủ để lát được một con đường nhỏ trước cửa nhà.
Lê Tiêu Tiêu đi qua đi lại trên con đường đá xanh vừa mới lát. Đội tuần tra rất chu đáo, những tấm đá xanh họ làm dày dặn vô cùng, không phải lo bị ngập nước. Dẫm lên chúng sạch sẽ khô ráo, hoàn toàn không còn cảnh như chiều nay, bùn văng đầy quần, chân cũng không bị lún xuống bùn nữa.
Cô lại một lần nữa bước tới cuối con đường đá xanh, xa hơn một chút nữa là cánh đồng, tiếc là đá không đủ để lát tới đó, nhưng tích cóp thêm vài ngày nữa là được. Sau lưng cô là ngôi nhà nhỏ, sau này khi trời mưa, cô có thể bước ra từ nhà, dẫm lên những tấm đá sạch sẽ để tới cánh đồng làm việc. Nghĩ thôi cũng đã thấy dễ chịu rồi.
Sau này cô sẽ lát đá xanh khắp trang trại.
Làm xong mọi thứ, Cường Tử và những người khác vẫn chưa quay lại, Lê Tiêu Tiêu nhìn quanh không có gì làm nên lại đi nhổ cỏ. Cỏ dại thật sự quá cứng đầu, mỗi ngày đều nhổ nhưng vẫn chưa hết. Giá mà rau cũng có sức sống như cỏ thì tốt quá.
Trong lúc đang suy nghĩ, đột nhiên có tiếng chim hót lanh lảnh vang lên trên đầu. Cô ngẩng đầu, liền thấy một con chim nhỏ dài cỡ bàn tay, có chiếc mỏ đỏ tươi, chiếc đuôi dài gấp đôi cơ thể, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt cô, mở chiếc mỏ đỏ ra kêu hai tiếng.
“Chíp chíp.”
Lê Tiêu Tiêu nín thở, không dám cử động. Chim chóc vốn nhạy cảm và nhút nhát, cô sợ làm nó hoảng sợ bay mất.
Ánh sáng yếu ớt không cho phép cô nhìn rõ màu lông của con chim, chỉ thấy khi nó dang rộng đôi cánh, đầu cánh có màu trắng xen kẽ, vỗ cánh nhẹ nhàng như một con bướm đang múa. Đẹp đến mức không thể tin được, đặc biệt là chiếc đuôi dài như một dải lụa mềm mại.
Thời gian chờ đợi thật nhàm chán, nhưng với sự xuất hiện của chú chim xinh đẹp này, nhìn nó chải chuốt lông vũ trên lưng và nghe tiếng hót trong trẻo, thời gian buồn chán cũng trở nên thú vị hơn.
“Cạch.”
Cánh cửa phía sau mở ra, Trần Mặc bước ra ngoài. Lê Tiêu Tiêu vội giơ tay ra hiệu giữ im lặng, nhưng đã quá muộn, chú chim giật mình bay mất. Trần Mặc quay đầu nhìn lên bầu trời tối đen: “Chim khách xanh?”
Trong bóng tối thế này mà anh Mặc cũng nhận ra được sao?
Lê Tiêu Tiêu hỏi người ngồi bên cạnh: “Anh Mặc biết loài chim này à?”
Trần Mặc khẽ đáp: “Trước kia từng gặp qua, đây là loài chim có tính tấn công rất mạnh. Có cần đuổi nó đi không?”
Cô thích cách mà Trần Mặc hỏi là “đuổi đi” chứ không phải “gϊếŧ”, cô không thích việc gϊếŧ chóc vô cớ, dù cho ý nghĩ đó trong hoàn cảnh này có phần buồn cười.
Có lẽ vì đã trải qua cái chết một cách sâu sắc nên cô mới hiểu được giá trị của sự sống.
“Không cần đâu, nó chưa biến dị,” Cô nói, “Sinh vật biến dị sẽ không có bộ lông đẹp như thế này. Với lại ruộng có Tiểu Quỷ trông giữ rồi, không cần lo bị chim gây hại đâu.”
Trần Mặc đáp: “Em có suy nghĩ khác mọi người.”
Nếu là người khác, chỉ cần nghe đến tính tấn công mạnh, dù chim chưa biến dị thì bọn họ cũng sẽ không giữ loài chim dữ tợn này bên cạnh, nhỡ nó biến dị thì sao?