Lại là sinh vật biến dị, thật mất hứng.
Cảm xúc vui vẻ của Lê Tiêu Tiêu bị gián đoạn, dù là ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Cô nghĩ không biết trong cửa hàng có bản vẽ nào giúp xây tường bao quanh trang trại không, như vậy sẽ an toàn và thoải mái hơn.
Trần Mặc vỗ nhẹ lêи đỉиɦ đầu cô: "Đi rửa mặt đi, anh sẽ ngồi đây thêm một lúc nữa."
Lê Tiêu Tiêu biết anh đang nhường không gian cho mình, mỗi lần cô đi rửa mặt thì Trần Mặc đều chủ động tránh đi, khiến cô rất yên tâm.
Đêm đó, Lê Tiêu Tiêu ngủ chập chờn, đến nửa đêm, cô nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài liền tỉnh giấc. Nhưng rồi cô nhận ra tiếng bước chân đều đặn và có nhịp điệu, sau đó là tiếng động cơ xe tải lớn khởi động. Đó là đội tuần tra trở về từ khu rừng, cô yên tâm ngủ tiếp.
Bọn họ vẫn luôn được quốc gia bảo vệ.
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy, Trần Mặc đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Cô chỉ việc ngồi xuống ăn, mọi thứ trở lại bình thường như trước ánh trăng đỏ.
Sau khi ăn xong, Trần Mặc di chuyển những bụi bạc hà bên trái container ra xa, rồi bắt đầu dựng tre ở đó.
Lê Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua anh, rồi bắt đầu làm việc ở ruộng. Cô phải tưới nước cho ruộng, thu hoạch những cây đã chín, gieo thêm hạt giống mới, rồi cho thỏ ăn, đổ đầy máng nước và lót thêm cỏ khô trên mái chuồng thỏ. Thời tiết ngày càng nóng hơn.
Hôm nay cải bắp đã chín, lá của hành tây dài như lá hành ta cũng đã vươn cao hơn, nhưng cà rốt thì vẫn chưa có nhiều thay đổi.
Cô cau mày, nghĩ rằng sau này có thể giảm số lượng cà rốt, chỉ trồng đủ cho mình ăn thôi, trồng nhiều để bán thì không đáng chút nào.
Lúc này, Lê Tiêu Tiêu nhận thấy một số ruộng có đất chuyển sang màu trắng. Ban đầu cô nghĩ có thể là do thiếu nước, nhưng sau khi tưới nước, tình hình vẫn không thay đổi. Lòng cô bỗng dâng lên một nỗi lo lắng.
Sao lại thế này? Đất của mình đừng có gặp vấn đề gì chứ.
Lê Tiêu Tiêu cảm thấy hoang mang.
156 miếng ruộng, tất cả nguyên liệu để làm ra chúng đều do cô chịu đựng cái nóng và côn trùng để tích trữ. Vì chúng mà ngón chân cô đau mấy ngày liền. Nếu có vấn đề gì xảy ra, tâm trạng cô sụp đổ thì không sao, nhưng nếu thiếu thức ăn mà đói bụng thì mới là chuyện lớn.
Nhưng cô hiểu rằng, càng những lúc thế này, càng phải giữ bình tĩnh.
Lê Tiêu Tiêu cẩn thận quan sát các ô đất có vấn đề, chúng nằm gần container nhất và tổng cộng là mười ô. Bất chợt cô lóe lên một suy nghĩa. Nhớ lại lúc đầu, số ruộng cô tạo chính xác là mười ô, đó cũng là những ô đang gặp vấn đề.
Tại sao lại là mười ô này?
Nếu nói đến sự khác biệt giữa những ô ruộng này với những ô khác, thì chỉ có thời gian tạo ra là khác. Nhưng điều đó có ảnh hưởng gì không? Hay là... do thiếu chất dinh dưỡng?
Càng nghĩ, cô càng thấy đúng. Dù chưa bao giờ trồng trọt, nhưng cô cũng có kiến thức cơ bản, cây phát triển nhanh thì cần nhiều dinh dưỡng, đã vậy lại không bổ sung phân bón thì xảy ra vấn đề là điều dễ hiểu.
Lê Tiêu Tiêu liền giãn mày, lấy phân tro từ rương gỗ bên cạnh ruộng và từ từ rải lên những ô đất bị bạc màu. Quả nhiên, đất lập tức hồi phục, đúng là do thiếu phân bón. Khi màu đất trở lại bình thường, cô ngừng rải phân, vì dùng quá nhiều tro sẽ làm cháy cây.
Lúc này, bên ngoài trang trại vang lên tiếng phanh xe. Cô ngẩng đầu lên, thấy chiếc xe tải lớn hôm qua, anh lính đang nhảy xuống xe. Cô ngạc nhiên: "Sớm vậy?"