Trữ Hàng Thời Thiên Tai, Nhặt Được Trung Khuyển Cùng Làm Ruộng

Chương 50

Người lính lạ mặt trợn mắt nhìn, trong khi anh lính trẻ mặt búng ra sữa cúi đầu, lấy từ rương xe ra một cái l*иg sắt bị che bởi tấm vải đen.

Có gì đó đang va đập bên trong.

Anh lính trẻ mang cái l*иg đến trước mặt cô và kéo tấm vải đen ra, để lộ bảy con thỏ, một lớn sáu nhỏ, chật kín trong l*иg.

Khi ánh sáng chiếu vào, lũ thỏ lại giãy giụa.

Đôi mắt của Lê Tiêu Tiêu bỗng sáng bừng lên.

Thịt!

"Chúng tôi rất có thành ý," Anh lính trẻ nói đùa. Gương mặt non nớt của anh ta càng làm tính cách hoạt bát thêm rõ rệt. "Vậy nên có bao nhiêu bạc hà, mong cô hái bấy nhiêu giúp chúng tôi, làm ơn đi, sau kỳ trăng đỏ, muỗi độc kinh khủng lắm!"

Lê Tiêu Tiêu hoàn toàn hiểu điều đó và sẵn lòng bán thêm lá bạc hà cho đội tuần tra: "Được, tôi sẽ hái ngay."

Anh lính trẻ cúi chào một cách khoa trương: "Cảm ơn cảm ơn, cô đã cứu mạng tôi!"

Lê Tiêu Tiêu bật cười vì sự hóm hỉnh của anh ta, nhưng tay vẫn không chậm lại khi hái lá bạc hà.

Những cành bạc hà mà cô vừa trồng chiều nay đã sống sót, rễ trắng nhỏ đã mọc ra ở phần tiếp xúc với đất. Những lá bạc hà này vốn cần phải hái bỏ để tăng tỷ lệ sống sót.

Đám bạc hà trong ruộng cũng đã bắt đầu mọc cành và lá chỉ sau một buổi chiều, thậm chí đã cao bằng cây mẹ. Cô để lại một chút lá ở ngọn, còn lại hái hết lá bạc hà, dù sao hiệu quả của ruộng cũng rất tốt, đến sáng mai bạc hà sẽ lại mọc ra.

Chỉ sau một vòng hái, cô đã thu được 45 cân lá bạc hà, vượt xa dự tính ban đầu.

Sau khi thương lượng, hai bên thống nhất đổi 5 cân lá bạc hà lấy 1 cân thịt thỏ. Dù bạc hà có tác dụng đuổi muỗi mạnh mẽ, nhưng cuối cùng thì nó không ăn được nên giá cả không quá cao. Dù bị muỗi đốt cũng không chết, nhưng nếu đói thì sẽ chết, vì thế thịt vẫn quý giá hơn.

Đám thỏ mà đội tuần tra mang đến khá chất lượng, nặng hơn 9 cân. Nhưng tính cả khoản nợ từ sáng của Cường Tử, cô cũng đã bán cho anh lính trẻ ít cà chua với giá thấp. Bọn họ không có xe, mà đi đi lại lại cũng không tiện, vì vậy khoản nợ lần này đủ để mua lũ thỏ. Bên cạnh đó, anh lính còn tặng cô một túi dâu tây nhỏ, nhưng vẫn nợ cô một ít.

Lê Tiêu Tiêu liền đề nghị: "Vậy anh giúp tôi giám định quả táo này nhé, coi như tiền công giám định. À, lần tới tôi muốn nhận thanh toán bằng đá phiến xanh."

Khi nhìn thấy quả táo, chỉ cần ngửi thấy hương thơm thôi, anh lính cũng đã cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, lập tức biết đây là thứ tốt: "Được rồi, sau này chúng tôi sẽ đến hai lần vào sáng và tối."

Sau khi trao đổi xong, anh lính dặn dò bọn họ chú ý an toàn, rồi mang theo tro từ xác sinh vật biến dị và vội vã lái xe đi. Có vẻ như bọn họ rất bận rộn.

Lê Tiêu Tiêu ngồi xổm xuống nhìn lũ thỏ, không biết chúng thuộc giống gì. Tai thỏ dài và dựng đứng, lông trên thân thẳng tắp, bám sát vào da, bụng chúng tròn xoe và căng phồng, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn họ.