Lê Tiêu Tiêu nhìn theo bóng dáng của các binh sĩ biến mất, rồi nhớ tới những liều thuốc chống phóng xạ mà cô đã đổi được từ anh lính. Cô nhanh chóng lấy ra và mỗi người tiêm một liều. Ngay lập tức cô cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều, cảm giác nứt nẻ trên mu bàn tay cũng biến mất.
Cô ngẩng đầu lên và nói: "May mà em đã đổi thuốc chống phóng xạ trước, sau kỳ trăng đỏ chắc chắn giá của nó sẽ tăng vọt."
Trần Mặc đáp: "Phải, em thông minh thật."
Lê Tiêu Tiêu càng trở nên đắc ý. Có lẽ vì Trần Mặc không giỏi nói chuyện, nên mỗi khi anh khen ai, nó lại khiến người ta có cảm giác đặc biệt thành tựu.
Cô lấy súng đo phóng xạ của mình và đi quanh container một vòng, để kiểm tra xem có sinh vật biến dị nào đang trốn trong góc hay không. Những dây leo đã mọc điên cuồng trước đó đều đã được dọn sạch. Súng đo phóng xạ có tầm hoạt động ngắn, những nơi khó chạm tới như mái hiên và các góc trên mái nhà, cô để lại cho Trần Mặc xử lý.
Khi nhìn thấy anh bay lên, cô sững sờ.
"Anh Mặc còn có thể làm được như vậy nữa sao? Năng lực của anh ấy thật sự quá rộng rồi, đây là năng lực gì vậy chứ?"
Với sự tò mò, cô hỏi thẳng: "Năng lực của anh là gió phải không?"
Trần Mặc không giấu diếm: "Phải."
Lê Tiêu Tiêu trầm trồ: "Thật là một năng lực hữu dụng."
Có thể dùng để chặt tre, tự di chuyển, quả là toàn năng!
Trần Mặc nghe ra sự ngưỡng mộ của cô. Ban đầu anh muốn khen lại rằng năng lực của cô cũng rất hữu ích, nhưng nhớ lại lần trước khi anh khen cô khéo tay mà cô không vui, anh ngừng lại một chút rồi nói: "Năng lực này cũng là của em."
Dù cô muốn làm gì, anh đều sẽ giúp cô.
Lê Tiêu Tiêu trợn to mắt, bất chợt có chút ngại ngùng. Cô gãi gãi mặt rồi chuyển chủ đề: "Anh Mặc, trưa nay em muốn ăn món khoai tây sốt cà chua... Đợi đã, cây cà chua của chúng ta có bị biến dị không?"
Cô rất thích ăn cà chua và vô cùng quý trọng cây cà chua đó.
"Không sao." Trần Mặc biết cô rất quý cây cà chua nên anh đã kiểm tra nó ngay từ đầu.
Dù đã nghe anh nói vậy, Lê Tiêu Tiêu vẫn không yên tâm, cô muốn đi kiểm tra lại. Cô nghĩ đến việc cắt thêm vài nhánh mạnh để nhân giống, sao trước đây cô không nghĩ ra nhỉ? Trồng thêm vài cây để phòng trường hợp cây bị biến dị, cô vẫn còn cây khác để tiếp tục ăn cà chua.
Trần Mặc liền đi cùng cô một chuyến.
Trên đường đi, cô nhận thấy số lượng côn trùng rõ ràng đã tăng lên. Chúng đen kịt bay lượn trên không trung, khi ngửi thấy mùi của con người thì chúng lao xuống như những chiếc máy bay ném bom, định nuốt chửng bọn họ. Cô bị giật mình, may mà bạc hà vẫn còn hiệu lực. Những đàn côn trùng lớn không thể đến gần, nhưng chúng vẫn không chịu rời đi, cứ lượn lờ quanh đó.
Có lẽ là do ánh sáng của trăng đỏ, sinh vật biến dị chủ yếu là thực vật, tiếp theo là côn trùng nhỏ, còn động vật ít hơn nhưng một khi đã biến dị thì lại rất nguy hiểm.