Trần Mặc cho khoai tây cắt miếng vào chảo, đợi nước cà chua sệt lại rồi đảo đều.
Lê Tiêu Tiêu nghi ngờ liệu như vậy có ngon không, nhưng khi món ăn hoàn thành, cô xin lỗi bản thân vì đã nghi ngờ. Thậm chí chỉ chậm một giây thôi cũng là sự thiếu tôn trọng đối với món ngon này.
Những miếng khoai tây vừa vặn, được phủ đều lớp sốt cà chua. Sau khi đảo qua, phần thịt cà chua đã hoàn toàn hoà quyện vào nước sốt, khiến cho nước sốt trở nên sánh mịn. Thậm chí, có thể nhìn thấy những hạt nhỏ li ti của thịt cà chua chảy xuống dọc theo miếng khoai tây vàng ươm.
Cứu mạng!
Lê Tiêu Tiêu không thể chờ được nữa, cô vội vàng gắp một miếng và ngay lập tức bị chinh phục bởi hương vị tuyệt vời. Muối thực sự là gia vị đỉnh nhất, khoai tây khi thêm muối vào còn ngon hơn gấp trăm lần!
Cô vừa hít hà vừa ăn, dù bị nóng cũng không thể làm cô chậm lại. Món ăn mà Trần Mặc làm quá ngon, quá ngon, không chỉ làm no bụng mà còn khiến lòng cô cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ. So với món này, những gì cô đã nấu trước đó chẳng khác gì thức ăn cho lợn.
Khi Lê Tiêu Tiêu đang ăn, Trần Mặc lại xào thêm rau xanh. Họ không có dầu, nên anh dùng phần dầu còn sót lại sau khi xào khoai tây.
Trong điều kiện đơn sơ như vậy, món rau xanh mà Trần Mặc làm vẫn ngon đến mức khiến người ta muốn nuốt luôn cả lưỡi.
Rau xào vẫn giữ được màu xanh tươi, khi ăn vào vẫn cảm nhận được độ giòn, không hề bị nhũn. Đặc biệt là hương vị của dầu lưu lại, khiến Lê Tiêu Tiêu ngay sau khi ăn miếng đầu tiên liền tăng tốc, dùng đũa không ngừng nhét rau vào miệng, vừa ăn vừa cảm thấy không thể ngừng cảm ơn.
"Trần Mặc, anh nấu ăn ngon quá đi!"
"Sao lại ngon thế này, quá đỉnh, cả đời tôi chưa từng ăn món rau xào nào ngon như vậy, kể cả trước thảm họa."
Nói đến đây, cô nghiêm nghị nói: "Anh quá đỉnh."
Trần Mặc bị cô khen đến nỗi dở khóc dở cười.
Trước kia ở căn cứ anh cũng thường nấu ăn, nhưng đồng đội chẳng có phản ứng gì. Hóa ra mình nấu ăn ngon vậy sao?
Anh gắp một miếng khoai tây bỏ vào miệng, hương vị quen thuộc, thậm chí còn không ngon bằng những gì anh từng nấu do thiếu gia vị.
Hóa ra món ăn mình làm lại mang đến nhiều niềm vui đến vậy.
Trần Mặc nhìn đôi mắt trong veo và rạng rỡ của cô gái nhỏ, lòng nặng trĩu của anh bỗng nhẹ nhõm hơn: "Vậy sau này để tôi nấu nhé."
Ánh mắt của Lê Tiêu Tiêu càng thêm kính nể, anh quả là nam thần, lời nói ra cũng khiến người khác cảm động. Cô thầm cảm ơn bản thân lần nữa vì đã mang anh về đây!
Bên kia, anh lính lái xe bán tải trở về trại tuần tra, vừa mang cà chua vào nhà ăn thì đã gặp được tiểu đội trưởng.
"Cường Tử, lịch tuần tra đã thay đổi rồi, tối nay là cậu trực, đừng quên đó."
Tối nay à, Cường Tử có chút không vui. Buổi tối không chỉ có nhiều muỗi gấp đôi ban ngày mà anh ta còn dự định mang rau đến cho Lê Tiêu Tiêu, tối nay cũng không biết có gặp được cô không.