"Đã giao nhiệm vụ cho cô phải tìm thực phẩm không có phóng xạ, sao giờ vẫn chưa tìm được? Bên Viện Nghiên cứu nông nghiệp đang chờ đấy! Trong thời điểm quan trọng thế này mà cô còn có thời gian mỉa mai người khác sao? Cút đi, cởi đồng phục ra và biến ngay cho tôi!"
Vương Hương bị mắng đến mức mặt mày xám xịt. Trước mặt bao nhiêu người, nhất là ngay trước mặt Lê Tiêu Tiêu, lúc nãy cô ta còn vênh váo cười nhạo đối phương, mà chưa đầy ba giây sau, mặt mũi đã bị dập xuống đất.
Vương Hương vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng vẫn phải cố gắng hạ giọng xin lỗi. Người phụ nữ kia chắc chắn đã bị ai đó làm khó dễ ở nơi khác và giờ trút hết lên đầu cô ta. Cô ta cảm thấy cả người nóng bừng, máu dồn lên mặt, muốn lao vào tát nát mặt người phụ nữ đeo kính kia. Nhưng vì công việc, cô ta chỉ có thể nuốt cục tức vào lòng. Còn gì nhục nhã hơn thế nữa chứ?
Thực ra đúng là có chuyện nhục nhã hơn.
Lê Tiêu Tiêu giơ tay lên: "Tôi có thực phẩm không phóng xạ."
Nghe câu nói của Lê Tiêu Tiêu, ánh mắt mọi người xung quanh lập tức đổ dồn vào Vương Hương.
Mặt cô ta nóng bừng như bị người khác tát một cái vô hình. Rõ ràng không ai nhắc đến cô ta, Lê Tiêu Tiêu cũng chẳng thèm nhìn cô ta. Nhưng cô ta lại cảm thấy như bị ai đó tát cho một cái trời giáng, sự xấu hổ và nhục nhã dâng trào.
Cô ta cắn chặt môi: "Cô chỉ là một kẻ vô dụng phải đi làm nông dân, còn dám bịa chuyện, làm sao cô có được... thức ăn quý giá như thế."
Lê Tiêu Tiêu lườm cô ta một cái, không thèm tranh luận. Thói quen của cô là nếu có thể dùng hành động thì không nói nhiều. Muốn đánh chó thì phải đánh vào chỗ hiểm, chỉ cần một cú đánh đau là đủ. Cô lấy khoai tây ra và dùng súng đo phóng xạ để kiểm tra, rồi đưa số liệu cho người phụ nữ đeo kính xem.
Một người nào đó tinh mắt nhìn thấy số liệu và kêu lên: "Trời đất ơi, chỉ có 4? Tôi sống hơn hai mươi năm rồi mà lần đầu tiên thấy số liệu chỉ có một con số!"
"Đỉnh thật!"
"Cô nói là không phóng xạ, sao lại không phải số 0?"
"Cô nghiêm túc đấy chứ? Dù có giấu dưới lòng đất thì vẫn bị phóng xạ. Thực phẩm có phóng xạ bằng 0 có khi còn không tồn tại nữa kia. Nên đồ ăn có chỉ số dưới 10 thường được coi là ‘không phóng xạ’."
Nghe những lời khen ngợi xung quanh, Vương Hương cảm thấy như bị người ta lôi ra đánh thêm. Cô ta vừa nói Lê Tiêu Tiêu không thể có được thức ăn quý giá như thế, thì ngay lập tức Lê Tiêu Tiêu đã mang ra, chẳng cần nói gì thêm nhưng vẫn khiến cô ta cảm thấy nhục nhã hơn nhiều. Cô ta chẳng khác gì một trò hề.
Ngược lại, người phụ nữ đeo kính thì cực kỳ vui mừng, cả người run lên vì phấn khích. Lê Tiêu Tiêu đưa củ khoai tây cho đối phương: "Cô có thể tự kiểm tra."
Người phụ nữ đeo kính suy nghĩ một chút rồi rút từ trong túi ra một khẩu súng đo phóng xạ. Những người xung quanh tò mò vây lại, Vương Hương cũng chen lên, cô ta vẫn không tin Lê Tiêu Tiêu có thể tìm được thức ăn có phóng xạ dưới 10.