Khi đến giờ hẹn với đội tuần tra, cô đeo giỏ mây lên lưng và bắt đầu xuất phát. Hy vọng có thể đổi được gạo và muối, hoặc ớt cũng được, vì miệng cô đã nhạt nhẽo đến mức không chịu nổi nữa.
Lính tuần tra không lái xe tải lớn mà lái một chiếc xe bán tải. Không chỉ ghế trước có thể ngồi người, mà những người còn lại cũng có thể ngồi xổm trong rương xe, có thể chở được nhiều người hơn xe tải mà lại không tốn nhiều nhiên liệu như xe tải lớn.
Lê Tiêu Tiêu học theo dáng vẻ của các binh sĩ, đeo giỏ mây và leo lên rương xe. Cô không chỉ mang theo khoai tây mà còn có cà chua. Một binh sĩ trên xe thấy cô khó khăn liền vươn tay kéo giúp một cái.
"Cảm ơn."
Anh ta cười lớn: "Khách sáo làm gì."
Một binh sĩ khác ngồi bên trong cũng gọi với ra: "Cô gái, ngồi đây này."
Lê Tiêu Tiêu nhìn qua, thấy anh ta đã nhường chỗ râm mát ngay sau cabin xe cho cô. Mặt trời đang chiếu rất gay gắt nên cô không khách sáo, vừa ngồi xuống vừa lấy từ trong giỏ ra hai quả cà chua, đưa mỗi người lính một quả.
"Phục vụ nhân dân" là tín ngưỡng của những người lính, họ không ngờ lại được tặng cà chua. Dù rất thèm, nhưng họ vẫn liếʍ đôi môi khô nứt và do dự không nhận.
"Cứ ăn đi, không có gì quý giá đâu," Lê Tiêu Tiêu nhét quả cà chua vào tay họ. "Nhà tôi có cả một cây cà chua mà."
Mọi người đều có những ruộng đất rộng lớn, cô có cây cà chua, người khác có thể có cây hồng hay cây lựu. Không cần phải ganh tị với một cây cà chua, mà dù sao chỉ ăn cà chua cũng không đủ no.
Quả thật, mấy người nông dân khác ngồi cạnh chỉ liếc cô một cái rồi không quan tâm thêm nữa.
Khi mặt trời lên cao, trời càng lúc càng nóng. Lê Tiêu Tiêu lấy một quả cà chua ra lau sạch và ăn. Trái cây sau khi được tắm qua ánh trăng đỏ phát triển rất tốt, ngay cả cà chua cũng mọng nước, nhiều nước và ngọt hơn rất nhiều.
Những người xung quanh đều khô khát, vốn dĩ ai cũng như nhau, nhưng cô gái này lại ăn ngon lành, nước cà chua chảy dọc xuống cằm, mùi thơm ngọt ngào của cà chua tràn ngập khắp nơi. Đây chẳng phải là hành hạ người khác sao?
Cuối cùng có một nông dân không chịu nổi nữa: "Cô em, tôi có ớt đây, đổi ít được không?"
Lê Tiêu Tiêu không ngờ lại có thể đổi được ớt. Mới khởi hành mà điều ước đã thành hiện thực: "Độ phóng xạ là bao nhiêu? Cà chua của tôi là 67."
Người kia nghe đến 67 thì mắt sáng lên, liền đáp ngay: "Ớt của tôi đã ăn thử rồi, không cao lắm, dù sao nó không phải là thực phẩm chủ yếu. Chúng ta đổi một cân lấy một cân nhé."
Nói rồi hắn định với tay lấy cà chua của Lê Tiêu Tiêu, nhưng cô đã đưa tay ngăn lại. Nói như thế chắc chắn có vấn đề.
Cô nheo mắt, đưa tay vào giỏ mây nhưng thực ra là lấy từ trong ba lô ra một khẩu súng đo phóng xạ: "Nếu anh không rõ, vậy để tôi giúp anh kiểm tra."