Quy Tắc Sinh Tồn Kỳ Quái Trong Truyện Ngược

Chương 7

Sắc mặt Tấn Vương tối sầm lại. Khóe mắt hắn ta hơi chúc xuống, trông có vẻ đáng thương vô cùng.

"Chiêu Chiêu, có phải nàng đang giận ta vì không tìm được nàng sớm hơn không?"

Hắn ta nhìn ta với vẻ mặt đầy tủi thân.

"Nếu thực sự là nàng ta cứu ta. Tại sao nàng ta lại cưỡng ép đưa ta đi khi ta vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh?"

Ta không biết nói gì.

Chẳng lẽ lại nói với hắn ta là vì ta muốn gi-ế-t ngươi, nhưng bị Thanh Đào phát hiện sao?

Thấy ta không nói gì, đáy mắt Tấn Vương lóe lên vẻ xảo quyệt.

"Hơn nữa, ta đã từng đối chất với nàng ta rồi. Mỗi khi ta hỏi về chi tiết ngày hôm đó, nàng ta luôn nói rằng "ngài đã không tin, ta cũng không còn gì để nói". Rõ ràng là biểu hiện của chột dạ."

Nhắc đến Thanh Đào, giọng điệu Tấn Vương có sự khinh miệt không hề che giấu. Như thể nàng ấy chỉ là một con mèo con chim cỏn con, có thể tùy ý đùa giỡn, tùy ý quyết định sống ch-ế-t của nàng ấy.

Hắn ta nói một cách nhẹ nhàng: "Nếu nàng ta đã một lòng muốn trèo cao, ta cũng thuận nước đẩy thuyền, cho nàng ta cơ hội này. Đáng tiếc là nàng ta phúc mỏng, không chịu nổi."

Ánh mắt ta càng thêm lạnh lẽo.

Tấn Vương đâu phải là "yêu mà không tự biết".

Hắn ta rõ ràng là "không yêu cũng tự biết".

Thì ra tất cả những gì Thanh Đào phải trải qua, đều là do hắn ta cố ý dung túng.

Có lẽ Thanh Đào cũng không ngờ được.

Cứu người một mạng, vốn là một việc tốt bằng trời, nhưng cuối cùng lại phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình.

Tuy nhiên, ta cũng không hiểu nổi, tại sao khi đối mặt với hiểu lầm, Thanh Đào lại không chọn cách giải thích mà lại cứng đầu nói những lời như: "Ngài đã không tin, ta cũng không còn gì để nói".

Đến ch-ế-t cũng không nói ra sự thật.

Ta không khỏi nhớ lại mảnh giấy mẫu thân để lại, trong đó có một nội dung vô cùng hoang đường:

[Xin lưu ý, con người có một cơ quan gọi là "miệng". Ngoài việc ăn uống, "miệng" còn có thể dùng để nói chuyện. Khi bị người khác hiểu lầm, hãy kịp thời sử dụng "miệng" để giải thích. ]

Lúc mới đọc, ta chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường.

Miệng có thể dùng để nói chuyện, chuyện đương nhiên như vậy, tại sao lại phải nói rõ ra?

Nhưng giờ nhìn lại, mẫu thân quả thật liệu sự như thần. Thì ra trên đời thật sự có những người có miệng, nhưng lại nhất định phải giả câm.

Cảm giác chán ghét trong lòng ta đã đạt đến cực điểm. Nhìn về phía Tấn Vương, ta lại nở một nụ cười rạng rỡ như hoa.

"Điện hạ, ngài hãy đưa tay ra đây."

Có lẽ do giọng nói của ta quá dịu dàng, Tấn Vương có chút ngẩn người, ngoan ngoãn xòe tay ra, đặt trước mặt ta.

Nụ cười trên mặt ta chợt biến mất.

Ta giơ chiếc trâm vàng trong tay lên, nhắm thẳng vào lòng bàn tay hắn ta, đ.â.m mạnh xuống!

7

Ta dùng hết toàn bộ sức lực, trực tiếp chọc thủng một lỗ m.á.u trên lòng bàn tay hắn ta.

Máu tuôn ra ồ ạt.

Tấn Vương vô thức nhíu mày, nhưng không rụt tay lại.

"Chiêu Chiêu, nàng làm gì vậy?"

Hắn ta nhìn ta với vẻ hơi bối rối.

Ta nheo mắt lại, lạnh lùng nói: "Điện hạ có biết, trên tay Thanh Đào cũng có một vết thương như thế không? Ngày đó, ta vốn định dùng cây trâm này cào nát mặt ngươi rồi cắt đứt cổ họng ngươi. Thanh Đào để ngăn ta lại, đã vươn tay ra giằng lấy cây trâm, kết quả bị ta chọc thủng tay. Vết thương đó, chắc hẳn đã theo nàng ấy đến tận khi ch-ế-t. Không biết điện hạ có ấn tượng gì không?"

Ban đầu, ta còn để ý đến chênh lệch thân phận định kìm nén sát ý trong lòng, bề ngoài giả vờ cung kính. Tuy nhiên, mỗi khoảnh khắc giả vờ giả vịt với hắn ta đều khiến ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Nói đi nói lại, Tấn Vương với tư cách là nam chính của quyển sách này, có không ít "hào quang nhân vật chính", vậy nên ta cũng đánh cược một phen -

Đánh cược rằng ta với tư cách là nữ chính, cũng có "hào quang nhân vật chính" tương tự.