Sau Khi Xuyên Thành Alpha, Tôi Và Ảnh Hậu Kiêu Ngạo Tạo CP Bạo Đỏ

Chương 15: Kỳ mẫn cảm

Hứa Tri Hạ nhanh chóng đeo kính râm, mặc áo đen, quần đen và đội mũ đen, trông chẳng khác nào một bóng đen di động. Nàng cười nói: "Tôi mặc thế này thường đi ăn đồ nướng cũng không ai nhận ra. Đừng lo, tôi là tinh linh của màn đêm, chẳng ai biết được đâu." Nàng lẩm bẩm, chuẩn bị xong xuôi thì phát hiện Kỷ Miên đã ra ngoài từ lúc nào.

Cánh cửa vẫn để mở, Hứa Tri Hạ hét lên: "Kỷ Miên! Cô lại bỏ tôi ở lại!"

Kỷ Miên cảm nhận kỳ mẫn cảm của mình sắp đến, may mà trước đó đã có dấu hiệu rối loạn về pheromone, nhờ vậy cô đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu không, đến khi kỳ mẫn cảm tới, chắc chắn cô sẽ bị Hứa Tri Hạ mắng té tát.

Pheromone ức chế là thứ cần thiết cho tất cả mọi người, nên siêu thị hay tiệm tạp hóa nhỏ nào cũng bán.

Cô đi qua hai ngã tư, cuối cùng cũng thấy được một tiệm tạp hóa.

Khi kỳ mẫn cảm đến, Alpha thường dễ bị kích động cảm xúc, như buồn bã, lo âu. Lúc này, họ cần có chất ức chế hoặc Omega để giảm bớt, hay một bạn đời Omega để vượt qua giai đoạn này. Theo như cơ thể nguyên chủ, kỳ mẫn cảm của Kỷ Miên rất ngắn, chỉ khoảng một ngày là ổn. Vì vậy cô mua hai chai thuốc ức chế.

Năm phút sau, cô rời khỏi tiệm tạp hóa, chợt thấy một người phụ nữ mặc đồ đen kỳ quái đứng dưới ánh đèn đường, loay hoay như đang tìm ai đó.

Kỷ Miên nhíu mày, nhận ra Hứa Tri Hạ. Cô vội vàng nhét hai chai thuốc vào trong áo khoác, vừa bước lại gần, Hứa Tri Hạ đã thấy cô.

"Này, cô mua gì thế?" Hứa Tri Hạ tò mò hỏi.

"Đây." Kỷ Miên lấy một cây kẹo mυ'ŧ ra, cho vào miệng, vị cam, khá ngon.

Hứa Tri Hạ ngạc nhiên: "Cô không thích ăn kẹo mà?"

"Giờ thì thay đổi rồi không được à."

"Sao khẩu vị lại thay đổi được chứ?"

"Người còn thay đổi, thì khẩu vị có gì không thay đổi?"

Nghe rõ giọng điệu châm chọc, Hứa Tri Hạ bị chọc tức muốn đánh người.

Nhưng nàng dừng lại, im lặng một lát.

Kỷ Miên liếc nhìn nàng: "Đi thôi, đứng đây làm gì?"

Hai người đi về khách sạn, chỉ còn khoảng mười phút nữa là tới, nhưng với họ thì quãng đường như dài vô tận.

"Hai năm qua cô đã làm gì?"

Kỷ Miên hờ hững đáp: "Ăn, ngủ, chơi game."

"Vậy cuộc sống của cô cũng thoải mái nhỉ." Hứa Tri Hạ đội mũ, mặt bị che khuất nên không thấy được biểu cảm, nhưng nghe giọng thì có vẻ đã thở phào nhẹ nhõm.

Gió đêm hơi lạnh, Kỷ Miên kéo chặt áo khoác. Không ngờ chai thuốc ức chế giở chứng, rơi khỏi áo cô.

May mà Hứa Tri Hạ không để ý. Khi nàng quay lại, Kỷ Miên đã nhanh tay giấu chúng đi rồi.

Về đến khách sạn, Kỷ Miên mới phát hiện đã để quên thẻ phòng ở chỗ Hứa Tri Hạ. Hứa Tri Hạ chỉ về phía phòng mình nói: "Vào đây đi."

Kỷ Miên là một ca sĩ, mới tới thế giới ABO nên chưa có cảm giác ranh giới như nam và nữ ở thế giới cũ. Hứa Tri Hạ cũng không có vẻ gì phòng bị, nhưng nếu bị paparazzi chụp lại, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn.

Kỷ Miên cảm thấy cơ thể hơi khó chịu, lấy thẻ phòng xong định ra ngoài, nhưng vừa lúc thấy Hứa Tri Hạ tháo mũ ra, mái tóc xoăn dài nhẹ nhàng buông xuống eo, áo khoác cũng đã treo lên giá, để lộ cánh tay trắng muốt.

Nàng mặc một chiếc áo bó sát màu đen, làm nổi bật vóc dáng quyến rũ.

Kỷ Miên nuốt khan, nhìn chăm chăm vào vòng một kia một lúc lâu, rồi cảm thấy không ổn, liền vội chuyển ánh mắt đi chỗ khác.

Hứa Tri Hạ chưa tẩy trang, gương mặt trang điểm tinh tế, vốn đã xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào chín mọng khiến người ta muốn cắn một miếng.

Kỷ Miên không ngừng run rẩy, chỉ mong rời khỏi đây nhanh chóng, nhưng mới đi được vài bước.

Chai thuốc ức chế trong áo khoác lại rơi xuống đất.

Hứa Tri Hạ nhanh tay nhặt lên hai chai, đưa cho cô.

Thuốc ức chế thì ai mà chẳng biết, chỉ cần chạm vào là nhận ra ngay.

Hứa Tri Hạ khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt có chút khác thường: "Hóa ra cô đi mua thuốc ức chế à."

Giọng nói của Hứa Tri Hạ bỗng trở nên mềm mại, quyến rũ lạ thường. Kỷ Miên không biết đó là ảo giác hay thật, nhưng âm thanh ấy lọt vào tai cô nghe thật dễ chịu, khiến cơ thể bắt đầu tê dại.

"Ơ..." Kỷ Miên vội vàng giật lấy hai chai thuốc ức chế, định chạy đi, nhưng thân thể không vững, loạng choạng ngã đè lên Hứa Tri Hạ.

Hứa Tri Hạ không ngờ lại bị Kỷ Miên đè lên người, tức giận quát: "Cô định làm gì đấy? Mau đứng dậy!"

Kỷ Miên rõ ràng rất hoảng loạn. Theo ký ức của nguyên chủ, khi kỳ mẫn cảm tới, cô chỉ cảm thấy u buồn. Nhưng giờ đây, Kỷ Miên không cảm thấy chút buồn bã nào, ngược lại là một cảm giác phấn khích khó tả, mà còn là cảm giác hưng phấn không thể kiềm chế.

Hưng phấn...?

Cô nhìn về phía Hứa Tri Hạ với mái tóc rối tung, dù bây giờ không còn vẻ chỉnh tề như trước, nhưng Kỷ Miên vẫn thấy nàng thật đẹp, đẹp đến mức mặt cô đỏ bừng, vành tai nóng ran.

Hứa Tri Hạ nghi hoặc hỏi: "Này này! Biểu cảm của cô có thể đừng trông đáng ghét như thế được không?!"

Trời ạ, giọng nói của nàng cũng quá êm tai, chẳng khác nào tiếng hát từ thiên đường!

Kỷ Miên lắc đầu, trái tim đập loạn nhịp. Cô muốn rời đi, nhưng đôi chân không chịu nghe lời, cứ khăng khăng bắt cô phải đứng yên, chăm chú nhìn người đẹp đang nằm uể oải trước mặt.