Lấp Lánh

Chương 7: Bận tâm

Sau khi bước xuống bục, mọi người đều bàn tán về tôi khiến tôi rất khó chịu trong người. Nhưng sau đó mọi người cũng chuyển chủ đề qua một bạn nữ khác, bạn ấy chính là hoa khôi của cả khối 10.

Mặc dù có nhiều sự mới lạ trong khôi trường này, nhưng tôi vẫn không quan tâm ngoài việc học. Tôi muốn trở thành giáo viên Tiếng Anh trong tương lai nên việc học vô cùng quan trọng đối với tôi.

Vào lớp học, ngồi chung bàn với Ngọc khiến tôi rất vui, bởi vì cậu ấy rất giỏi nên tôi có thể hỏi những bài khó mà tôi không biết. Buổi đầu tiên ở trường cũng rất đơn giản, mọi người chào hỏi và làm quen xong rồi về.

Để không bị soi mói nên tôi quyết định đứng trước cổng để chờ Từ Nam đi về.

Tuy vậy, tôi cũng bị một vài anh khối trên trêu chọc, thật ra tôi không muốn dùng vũ lực nhưng cũng không muốn bị lên phòng giáo vụ vào ngày học đầu tiên, nên cũng đành bất lực để cho qua, nhưng bạn tôi lại không như thế.

“Các anh có vẻ thích trêu chọc lắm nhỉ!”

Từ Nam bước lại với nụ cười như muốn nuốt chửng mấy tên đó, khi thấy vậy, mấy người đó cũng biết điều mà bỏ đi.

Tôi cũng cảm ơn cậu ấy và cả hai chúng tôi đi về như không có chuyện gì xảy ra.

Về đến nhà, dì với chú hỏi thăm tôi nhiều chuyện lắm như cô giáo có tốt không, bạn bè có hoà thuận không.

Tôi cũng kể cho dì nghe về bạn thân cũ của tôi, và tôi cũng nói cho dì biết về chuyện thủ khoa của mình. Dì bất ngờ nhưng cũng hơi buồn khi tôi không nói với dì sớm hơn.

Sau khi ăn trưa xong, tôi liền nhảy lên giường nằm và ngẫm nghĩ lại về nhưng việc đã xảy ra hôm nay. Vui buồn lẫn lộn nhưng hạnh phúc cũng chiếm số đông hơn.

Không biết từ lúc nào mà tôi đã ngủ, nhưng thức mắt dậy là trời đã tối rồi. Tôi liền bật dậy vì còn phải nấu cơm, bước xuống cầu thang thì tôi đã thấy Từ Nam mang trong mình chiếc tạp dề nấu ăn. Tôi cũng liền lại phụ cho Từ Nam một tay.

“Hạ Hạ, cậu lại sofa nằm đi để tớ nấu cho.”

“Thôi nãy giờ tớ cũng ngủ nhiều rồi để tớ nấu cho tỉnh ngủ nhe.”

Mắt tôi tròn xoe nảy nỉ Từ Nam, tôi đã dùng hết sự dễ thương của mình rồi mà cậu ấy cũng không chịu, nên tôi chỉ có thể bất lực ngồi trên chiếc sofa.

Tone giọng trầm ấp nói:

“Mộc Hạ, cậu đừng bao giờ bày bộ mày hồi nãy trước mặt ai nghe chưa.”

Tôi cũng trả lời “Ừm” nhưng mà không hiểu dụng ý trong câu nói ấy.