Lấp Lánh

Chương 1: Trúng tuyển

Xin chào, tôi tên là Từ Mộc Hạ, là một trong những đứa con bất hạnh khi phải sống trong gia đình chia ly. Không giống như những người khác, tôi đã chọn sống với cha. Mặc dù sống trong một căn nhỏ, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui khi được sống thoải mái theo mong muốn của mình. Cha của tôi làm nông, nên tiền lương hàng tháng không cao do vậy cuộc sống gia đình cũng khó khăn.

Bởi vì vậy nên tôi đã nghỉ học từ năm lớp tám để phụ giúp cha.

Tôi chỉ biết phụ giúp cha những điều nhỏ nhặt nhất mà thôi, hàng ngày hai cha con tôi chỉ ăn những ổ bánh mì cho no bụng. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ cuộc sống của mình sẽ xoay quanh trong thế giới nhỏ bé bình yên đang tuần hoàn này, nhưng một ngày nọ, cha của tôi đã thông báo:

“Hạ à, con có thể đi học rồi.”

Tôi không thể tin mình lại có thể đi học lại, mọi thứ xung quanh tôi như chững lại một nhịp, từng giọt nước mắt rơi xuống trên sàn nhà gỗ cũ kĩ.

Tôi ôm chầm lấy ba và nói cảm ơn không ngớt. Từ lúc ấy, tôi đã quyết tâm học tập để mang nhiều giải thưởng về cho cha mình.

Để không giảm bớt gánh nặng cho cha, tôi đã xin cha đi làm thêm tại quán của dì. Bởi vì cũng gần nhà nên cha cũng cho phép. Tiền lương tháng đầu của tôi đã dành cho việc mua sách và đưa cho cha số tiền còn lại.

Tối đến, sau khi tan làm, tôi lại ngồi xuống chiếc bàn thô sơ để học lại những kiến thức mà tôi bỏ ở lớp chín.

Bởi vì không có ai học chung và không ai bầu bạn, nên tôi dần trở nên chán nản hơn. Có một hôm, tôi đã cáu kỉnh với cha khiến cha tức giận đến mức nhập viện, tôi lúc đó chỉ có sự hối hận, có lúc tôi đã muốn tự tử đi cho rồi, nhưng khi nghĩ lại những vất vả của cha, tôi lại không tài nào chết được.

Sau khi trả tiền thuốc men cho cha, tôi đã không dám nhìn mặt cha lấy một lần vì sợ cha sẽ trách mình. Ngày này qua ngày kia, tôi không nói chuyện với cha lấy một lời. Lúc ăn cơm, tôi chỉ cúi mặt xuống và ăn cho xong phần cơm của mình nhưng...

“Con đã vất vả nhiều rồi.”

Nước mắt tôi ứa ra khi cha xoa đầu tôi và nở một nụ cười. Tôi bật khóc thành tiếng, không có gì có thể diễn tả cảm xúc của tôi.

“Con xin lỗi cha, đáng lẽ ra con không nên nổi giận như vậy, con biết cha đã đi làm cực khổ vì con mà con lại như vậy...”

Tối hôm đó, ý chí kiên cường đã làm cho tôi bừng tỉnh lại trong bóng tối u ám kia, tôi bắt đầu học tập và làm việc bất cả ngày đêm đến mức ngất đi khi làm việc.

Chỉ còn hai tháng nữa, là sẽ bắt đầu kì thi khảo sát vào cấp ba, có lẽ tôi sẽ chọi với hàng ngàn thí sinh khác để vào. Tuy tôi không có gia sư dạy kèm hay sách vở bài bản, nhưng tôi tin ông trời sẽ chứng kiến được nỗ lực của tôi và cho tôi một cơ hội.

Chẳng mấy chốc kì thì cũng diễn ra, cha đã cổ vũ tôi hết mình, tôi cũng lấy niềm động viên ấy để thi thật tốt, trên phòng thi ai nấy cũng trang bị đầy đủ nhưng riêng tôi chỉ có một cây bút mà thôi. Mọi người ai nấy cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh thường nhưng tôi cũng không yếu thế mà lườm lại.

“Con nhỏ đó nhìn hôi hám thật sự, không biết đi thi chi nữa.”

Những lời bàn tán cứ tiếp tục cho đến khi lúc làm bài, tôi cứ nghĩ bài thi sẽ khó như lên trời nhưng so với tưởng tượng của tôi thì nó hơi dễ, tôi chỉ làm bài trong 15 phút và dành thời còn lại để chơi. Tôi nhìn xung quanh thấy ai nấy cũng đổ mồ hôi khiến tôi cảm thấy bất ngờ nhưng lại chuyển sang nghi ngờ. Không biết tôi làm đúng hay không nhưng khi nhìn cảnh này thì tôi phải kiểm tra ngay lập tức.

Hết bài kiểm tra, mọi người ra về nhưng ai nấy cũng lo sợ về điểm, tôi cũng hơi hoảng vì lỡ mình trượt thì sao. Ra đến cổng, thấy nụ cười của cha khiến tôi cảm thấy bình tâm hơn phần nào. Hai cha con cùng nhau dắt bộ đi về khiến tôi nhớ đến ngày xưa.

“Cha ơi, lỡ như con không đâu thì sao.”

Tôi hỏi cha với giọng nói rụt rè, nhưng cha chỉ nhẹ nhàng an ủi:

“Nếu con không đậu, thì có lẽ ông trời đang cho con một hướng đi khác thành công và rực rỡ hơn.”

Khi nghe cha nói vậy, tôi cũng trở nên cứng rắn hơn, mỗi ngày tôi đều mong mỏi kết quả thi ra sao và ông trời cũng không phụ lòng người có chí. Tôi đã đậu với số điểm không tưởng, đó là điểm tuyệt đối. Tôi vui mừng khôn siết, chạy nhanh đến cánh đồng mà cha đang làm việc, nhảy cẩn lên và nói trong sự vui mừng:

“Cha ơi, con đậu rồi.”

Cha khi nghe xong, chạy đến ôm tôi và khóc. Tôi thấy rất vui vì thủ khoa sẽ được nhận tiền thưởng và đây cũng là bước ngoặt để tôi đến với hào quang rực rỡ.

Sau đó, tôi chạy nhanh để báo tin cho dì nhưng có một tình huống đã xảy ra. Tôi đã đâm trúng một người nào đó khi cố chạy nhanh tới quán.

“Cô không biết nhìn đường hả.”

Tôi chỉ có thể xin lỗi một cách chân thành mà thôi.

Tôi ngước nhìn thì thấy khuôn mặt chỉ chạc bằng tuổi tôi nhưng lại nói chuyện cứ như ông già cụ non. Mặt cậu ta hậm hực nhưng không thể làm được gì.