Xuyên Thành Thổ Phỉ Làm Xây Dựng

Chương 1: Núi Hắc Hùng (1)

Núi Hắc Hùng, đường Cổ Thổ.

Mấy hán tử trong quán trà đang đuổi ruồi vì buồn chán, trên đời này, ruồi trong quán trà còn nhiều hơn số người.

"Bụp."

Hán tử dựa vào cửa bị tát vào mặt, để lại dấu năm ngón tay. Con ruồi đậu trên mặt hắn đã tìm được đường sống trong chỗ chết, bay thẳng một đường, mấy hán tử bị tát vào mặt, nó còn nghênh ngang bay ra khỏi quán trà, chạy thoát.

"Mụ nội nó, buồn chán quá đi mất, việc buôn bán này còn có thể làm được sao. Dù có cưới được thê tử hay không, thì ta cũng không dưỡng gia nổi."

Lời nói bực tức vừa thốt ra, mấy hán tử khác cũng sôi nổi phụ họa.

"Đại đương gia cũng vậy, sớm biết phương Bắc bạo loạn, song phương Nam Bắc thương nhân đều sợ chết, vì sao còn giữ lại quán trà này. Thà phá ra, đốt còn hơn để huynh đệ ăn hôi ở đây."

"Ngươi cũng không nên nói như vậy. Dù sao thì trước đây chúng ta đã kiếm được rất nhiều bạc từ quán trà này. Vạn nhất có thương nhân lớn gan tới, kết quả đi ngang qua núi Hắc Hùng, lại không có huynh đệ chúng ta che chở, có thể nhặt được cái mạng đã là tốt lắm rồi. Ai còn dám tới đây, thương nhân không mang hàng hóa tới, làm sao đại phú gia chịu ra ngoài bỏ bạc, không bỏ bạc thì không có bạc lưu thông, nền kinh tế không phải sẽ sụp đổ sao, một khi nền kinh tế sụp đổ..."

"Im đi, ở trong trại ngày nào cũng nghe đại đương gia lải nhải còn chưa đủ, ra ngoài còn phải nghe ngươi lải nhải. Vì cái gì huynh đệ chúng ta lại tới đây dù biết buồn chán đến đau trứng, còn không phải là vì để trốn đại đương gia sao."

"Mặc dù vậy, ta cũng không hiểu tại sao đại đương gia mới 17 tuổi, lại có nhiều việc phải làm suốt ngày như vậy. Sớm biết khi biết chữ sẽ phải làm nhiều việc như vậy, thà ra ngoài ruộng trồng trọt, sống trong yên bình."

"Còn không phải sao."

Mấy hán tử ngoài miệng phàn nàn, nhưng trong lòng thật sự oán trách đại đương gia, thì hoàn toàn là vạn lần không có. Chỉ cần nhìn vào thân thể cơ bắp của bọn họ cũng hiểu được, bọn họ đã sống rất tốt trong những năm nạn đói. Bọn họ không những đủ ăn mà còn có thịt ăn thường xuyên, nếu không bọn họ đã không thể phát triển được thể chất như vậy.

"Đứng dậy hết đi, phía trước có người, nghe tiếng vó ngựa, không phải một đội nhỏ." Hán tử canh đường xuống dốc chạy về, uống một ngụm trà lạnh trong ấm, thở hổn hển nói.

"Nhiều người? Rất khó để giải quyết tình huống có nhiều người." Mấy hán tử nhìn nhau, bọn họ canh giữ đèo ở núi Hắc Hùng cũng không phải là để bán trà. Đương nhiên, đừng nghĩ bởi vì được gọi là núi Hắc Hùng, nên bọn họ là những tên thổ phỉ chuyên đốt phá, gϊếŧ chóc cùng cướp bóc, dựa theo lời đại đương gia nói, bọn họ được gọi là nghĩa phỉ.

Thời buổi này, có rất nhiều dân thường sống không nổi, phải lên núi làm thổ phỉ. Ở Nam Cảnh, việc vào nhà cướp của là chuyện bình thường, một đường từ Bắc đến Nam không gặp thổ phỉ vài lần, sẽ nghĩ là đi nhầm chỗ.

Bọn họ mở quán trà ở đèo núi Hắc Hùng, nhờ vào uy danh của trại Hắc Hùng. Thổ phỉ núi khác cũng không dám đắc tội với bọn họ.

Dù sao, lúc đại đương gia của bọn họ vẫn còn là tiểu hán tử 13-14 tuổi, đã dẫn theo mấy chục huynh đệ trong trại tiêu diệt hết đám thổ phỉ ở núi Hắc Hùng. Kể từ đó, chỉ còn duy nhất trại Hắc Hùng ở núi Hắc Hùng.

Theo lẽ thường, đèo này chỉ có một nhà thổ phỉ, thì không thể ăn được nhiều. Nhưng đại đương gia nhất quyết theo đuổi sự phát triển bền vững, làm ăn một lần sẽ kém hiệu quả hơn nhiều so với làm ăn lâu dài. Hắn thay đổi công việc cướp của sống sang hộ tống các thương đội trên đường đi, thu một ít phí qua đường.

Đừng khinh thường những người này, phàm là bất kỳ thương nhân nào đến núi Hắc Hùng thêm vài lần. Bọn họ đều hiểu, nếu không có sự hộ tống của các huynh đệ trại Hắc Hùng, bọn họ sẽ bị cướp của. Vì lý do này, phí hộ tống được trả mỗi lần cũng rất thực tế.

Và dù có trả bao nhiêu đi chăng nữa, thì vẫn không cao đến mức có thể thành quan lão gia, nhưng lợi nhuận là vẫn có.

Bất quá huynh đệ bọn họ nhận bạc làm việc không thể đáng tin cậy hơn. Những trại lớn khác ở núi Hắc Hùng đã biến mất, nhưng vẫn còn rất nhiều thổ phỉ rải rác, trong tay bọn họ đều dính không ít mạng người. Trại Hắc Hùng không muốn bọn họ, nên bọn họ sống thành từng nhóm nhỏ trên núi. Đương nhiên, bọn họ không thể so sánh được với nghĩa phỉ trại Hắc Hùng.

--------o0o--------

Hết chương 1