Minh Thôn Ngày Xưa

Chương 9

"Sau này, khi lưu lạc khổ cực ở Chiếm Thành, bị thương rồi may mắn khôi phục ký ức. Khi đó ta mới biết huynh trưởng chưa bao giờ đến Chiếm Thành. Vì muốn điều tra tung tích của huynh trưởng, ta liền lên thuyền buôn trở về nước. Không ngờ giữa đường lại gặp bão biển, thuyền lật. Ta may mắn được sóng đánh dạt vào bờ, bảo toàn tính mạng."

Gom đủ cửa nát nhà tan, thiên kim nghèo túng, bị lừa bán, nhảy xuống biển đến mức mất trí nhớ... tất cả các yếu tố đó đều là một vở kịch cẩu huyết.

Trì Bất Cố: “...”

Câu chuyện này, nhân vật chính còn quá xui xẻo!

Nàng nói: “Có một chỗ không ổn. Ngươi nhìn qua một chút cũng không giống người từng chịu khổ ba năm.”

Cù Lao liền phản bác: “Ta vốn xuất thân từ thế gia hương liệu, nhờ trí tuệ thông minh của mình, có thể tự kinh doanh hương liệu ở Chiếm Thành, làm giàu không thành vấn đề mà!”

Mẫu thân của Cù Lao vốn là CEO của một nhãn hiệu nước hoa nổi danh trong nước, từ nhỏ nàng đã thấm nhuần tri thức về hương liệu và các loại tinh dầu, hiểu rõ lịch sử và các bí quyết phát triển liên quan.

Chính vì vậy, khi nghĩ đến việc bịa đặt thân phận, nàng vô thức lựa chọn nghề buôn hương liệu để làm chỗ dựa.

“Nhưng chẳng phải ngươi đã mất trí nhớ rồi sao?”

“Mất trí nhớ là quên đi thân phận và lai lịch của mình, chứ không hề quên kiến thức. Hơn nữa, có thể nói là chỉ cần nhìn thấy hương liệu, ta liền tự động nhớ lại tất cả những tri thức liên quan!”

Trì Bất Cố: Thôi được, lý do càng hoang đường lại càng dễ khiến người khác tin tưởng.

Cùng lúc đó, cách Lậu Trạch Viên bảy dặm về phía Đông có một ngôi nhà lớn.

Đỗ Gia Nương vội vàng trở về nhà, chưa kịp ngồi xuống đã rót ngay cho mình một chén nước ấm, uống một hơi cạn sạch, rồi mới thoải mái ngồi xuống ghế.

Một nam nhân trung niên theo sau nàng bước vào, ngồi xuống bên cạnh.

Đợi nàng uống xong, mới cất tiếng hỏi: “Sự tình đã xong chưa?”

Đỗ Gia Nương nhướng mắt nhìn người ngồi cạnh, giọng đầy khó chịu: “Ta đến không đúng lúc, nàng không có ở nhà.”

Ngô Thanh ngẩn người, thở dài: “Vậy thôi, chỗ đó trống nhiều, tìm một mảnh đất khác rồi xây phòng cũng được.”

Đỗ Gia Nương không vui trừng mắt liếc hắn một cái: “Đất trống thì nhiều, nhưng đất phong thủy tốt đâu có dễ tìm! Hơn nữa, Hạ Quán vốn đã có sẵn nhà cửa đàng hoàng, chỉ cần sửa sang một chút là có thể dọn vào ở. Sao phải phí tiền xây nhà mới làm gì?”

Cái mà bọn họ gọi là “Hạ Quán” chính là ngôi đình viện được xây dựng bên hồ ngoại ô phía Đông thôn, từng thuộc sở hữu của một vị lục sự họ Hạ trong quân đội Nam Khang Châu.

Sau này, khi vị lục sự họ Hạ được triệu hồi về kinh thành, ông đã quyên tặng Hạ Quán cho bạch y am gần đó.

Khi Trì Bất Cố cùng phụ thân tới nơi này, họ đã mua lại Hạ Quán từ bạch y am.

Nhưng đến khi Trì phụ đột ngột qua đời, chủ sự Diêm trường, Hoàng Trường Sinh, liền dẫn theo một đám lưu manh tới Hạ Quán, đuổi Trì Bất Cố đi, miệng nói rằng đất này vốn là của quan phủ, phòng ốc ở đây phải được quy hoạch làm quan xá.

Trì Bất Cố thế cô lực yếu, đành phải dọn ra khỏi Hạ Quán.

Sau nhờ có đại sư Tuệ Bình của chùa Thiên Ninh đứng ra can thiệp, nàng mới được điều đến quản lý Lậu Trạch Viên và có nơi đặt chân.

Tuy rằng Hoàng Trường Sinh đã bức nàng rời khỏi Hạ Quán, nhưng chính bản thân hắn lại không thể ở đó.

Do vậy, Hạ Quán từ đó đến nay vẫn bỏ hoang không ai cư ngụ.

Gần đây, gia tộc họ Ngô xảy ra chuyện chia gia sản.

Ngô Thanh là con thứ, trên có huynh trưởng, dưới có đệ đệ, bản thân lại có tới ba hài tử.

Trưởng tử và thứ tử đều đã lập gia đình, trưởng tử còn có mấy đứa con, năm nay thứ tử cũng vừa sinh thêm một tiểu nhi tử.

Trong nhà thêm nhân khẩu vốn là chuyện đáng mừng.

Nhưng vì cha Ngô Thanh qua đời khi chưa kịp phân chia tài sản, nên cả mấy chục con người vẫn phải chen chúc sống chung dưới một mái nhà.

Các nàng dâu cùng nữ nhi của Ngô Thanh vốn đã sẵn bất mãn đầy bụng, vì thế liền đưa ra ý kiến muốn chia gia tài.

Ngô phụ đồng ý, quyết định để tổ trạch lại cho trưởng tử dưỡng lão, còn các nhi tử khác thì phải dọn ra ngoài, mỗi người tìm một nơi khác mà dựng tân phòng.

Ngô Thanh và Đỗ Gia Nương đã để mắt tới Hạ Quán – một nơi vốn không có người ở.

Phòng ốc và khế đất của Hạ Quán tuy vẫn thuộc về Trì Bất Cố, nhưng Đỗ Gia Nương đã nhắm đến việc mua lại nơi này, tất nhiên phải trực tiếp thương lượng với nàng.

Còn về chuyện mua Hạ Quán liệu có đắc tội Hoàng Trường Sinh hay không, Đỗ Gia Nương và Ngô Thanh cũng chẳng mấy bận tâm.

Dù Hoàng Trường Sinh có nhờ cậy được vào huyện úy đại cữu tử của hắn, thì Ngô gia bọn họ từ đời này sang đời khác đều sống ở vùng này, lại có vô số tộc nhân làm chỗ dựa.

Hoàng Trường Sinh dẫu có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không dễ gì gây khó dễ được cho Ngô gia!

Chỉ tiếc là trước đó, khi Đỗ Gia Nương từng tìm gặp Trì Bất Cố, nàng vẫn chưa đồng ý bán.

Chuyện mua Hạ Quán còn chưa xong xuôi, Đỗ Gia Nương đột nhiên vỗ vỗ vào tay Ngô Thanh, gương mặt hiện lên nét thần bí, nói nhỏ: “A, ta nói cho ngươi biết, lần này đi Lậu Trạch Viên, ta còn thu hoạch được một chuyện khác!”

Ngô Thanh nghe mà ngẩn người, vội hỏi: “Chuyện gì mà thu hoạch?”

“Ta gặp được một tiểu nương tử đến tìm người thân. Nhìn bộ dáng của nàng, tám phần người thân đã qua đời, một mình cô độc, thật là đáng thương!”

Ngô Thanh nhíu mày.

Người khác gặp cảnh đáng thương, nàng lại tỏ ra vui mừng như vậy, thật khó hiểu.

Đỗ Gia Nương liếc mắt trách cứ hắn một cái, sau đó ghé sát tai thì thầm điều gì đó, giọng nói rì rầm như tiếng muỗi kêu, không muốn để người ngoài nghe thấy.