Sau Khi Bại Lộ Tiếng Lòng, Ta Khiến Bạo Quân Phải Khóc Lóc

Chương 23: Lão Hoàng Đế Cảm Thấy Mặt Đau Quá

Khi người trong cung tới, Tô Quyến đang cầm chiếc đùi vịt quay mà Tống Thiên Hàng sai người hầu mua về, trước mặt họ là những tấm bảng gỗ sơn đủ loại hoa văn khác nhau.

Khi Tô Quyến đánh xong lá bài gỗ cuối cùng trong tay, Tống Thiên Hàng lại ồn ào hét lên: "Một ván nữa, một ván nữa!"

Tống Thiên Hàng hắn đã đi đến rất nhiều nơi, những trờ chơi mới lạ đều thắng qua, vậy mà lần này lại thua liên tiếp trong tay Tô Quyến. Mấu chốt là hắn ta thua khi Tô Quyến vẫn đang bại lộ ra suy nghĩ của mình.

Tô Quyến nheo mắt lại: "Được rồi, chúng ta chơi thêm một ván nữa."

[Cho dù có thêm một trăm ván nữa, cô nãi nãi nhất định sẽ thắng chắc.]

[Lá bài gỗ này nói trắng ra là bài poker, ta đã chơi từ nhỏ đến lớn, Tống Thiên Hàng vẫn là quá non.]

Tống Thiên Hàng vừa nghe đến chữ "non", lập tức trở nên suy sụp, hất nhẹ lá bài gỗ, mất hứng thú, "Quên đi, ta không đánh, nhàm chán."

Tô Quyến mỉm cười, cất bài gỗ đi: “Vậy chúng ta không đánh nữa.”

Tống Thiên Hàng nhướng mày, nháy mắt với Tô Quyến: "Đại tẩu, lát nữa tẩu có đi dạo không, Bách Hoa Lâu?"

Trải qua chuyện đi Bách Hoa Lâu, Tống Thiên Hàng còn giúp Tô Quyến sao chép nữ giới hàng chục lần, hai người hiện tại coi như trở thành bạn bè.

Trong gia đình này, đại ca quá đáng ghét, phụ vương quá nghiêm khắc, mẫu phi luôn hạn chế hắn, chỉ có Tô Quyến xem như người duy nhất mà hắn có thể chơi thân.

Tô Quyến cong môi nói: "Để ta cân nhắc một chút."

Đông Đông ở một bên trợn to hai mắt: "Nhị công tử, sao ngài có thể mang chủ nhân của ta đi đến nơi như vậy!?"

Bách Hoa Lâu là cái dạng gì địa phương!

Tống Thiên Hàng nhặt chiếc quạt trên mặt đất lắc lắc nhìn tiểu nha hoàn, đùa giỡn nói: "Bách Hoa Lâu thì làm sao? Tại sao ta không thể đi?"

"Nơi đó...." Đông Đông đỏ mặt, "Chủ nhân của ta là một cô nương, sao có thể đi đến nơi như vậy!"

Tống Thiên Hàng cười ha ha, hỏi Tô Quyến: "Đại tẩu, tối qua ta sao chép cái thứ quỷ quái đó cho ngươi, ngươi để ở đâu?"

Tô Quyến chớp chớp mắt: “Chỗ của đại ca ngươi.”

[Tống Thiên Phàm phạt ta sao chép nữ giới, đương nhiên đều đưa tới chỗ của hắn.]

“A?” Chiếc quạt giấy trong tay Tống Thiên Hàng lại “lạch cạch” một tiếng, lại rơi xuống đất: “Không phải, cái kia là ta sao chép, đều là chữ viết của ta, ngươi không sợ đại ca nhận ra sẽ quay lại tính sổ với ngươi sao?”

Tô Quyến dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Tống Tiền Hàng: “Ta cũng không nghĩ hắn sẽ không nhận ra.”

[Hắn nhận ra thì liền nhận ra thôi. Cũng không phải là vấn đề lớn.]

[Họ Tống kia nói phải sao chép một trăm lần, lại không nói không được tìm người chép cho mình.]

[Có cái giao cho hắn là tốt rồi, là nam nhân cũng không thể yêu cầu nhiều như vậy đi, nếu vậy thì thật quá nhỏ nhen.]

Đôi mắt của Tống Thiên Hàng tối sầm lại, đây là cái trò vớ vẩn gì vậy? Cũng may đại ca của hắn ngày thường không quan tâm đến công khóa của hắn, nếu không nhận ra chữ viết của hắn thì thật sự coi như xong.

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có người từ bên ngoài đi vào, báo rằng có người trong cung mời Tô Quyến vào cung, xe ngựa đã đợi sẵn ở bên ngoài.

Nhìn xe ngựa rời đi, Kính vương phi trong lòng bất an: “Tại sao người trong cung cứ làm A Quyến vào cung? Chẳng lẽ sẽ xảy ra chuyện lớn sao?”

Trong lòng A Quyến suy nghĩ rất nhiều chuyện, có những chuyện là không thể để người khác biết được, vào cung thật sự rất nguy hiểm!

Kính Vương trấn an bà: “Yên tâm đi, có lẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Không chừng lại là chuyện tốt.

Kỳ thật trong lòng ông ít nhiều cũng có thể đoán được, mấy ngày gần đây, ông rất ít khi truyền đạt về cung những gì con dâu đang suy nghĩ, chủ yếu là bởi vì có quá nhiều lời lẽ tầm thường, đều là những lời vô nghĩa, ông không thể truyền đạt chúng.

Hoàng thượng không chừng sẽ nghĩ rằng trong chuyện này, ông với tư cách là một thần tử chưa đủ tận tâm, hoàng thượng có lẽ muốn tìm một cơ hội thích hợp để giữ Tô Quyến trong tầm mắt, để luôn có thể lắng nghe tâm tư trong lòng của Tô Quyến.

Kính vương không nói cho Kính vương phi những chuyện này, sợ làm nàng lo lắng.

Lúc này Tống Thiên Phàm đã trở lại thư phòng, nhìn đống giấy tờ Lê Ám mang về, sắc mặt dần dần tối sầm lại, Tô Quyến được lắm, lại dám tìm người sao chép giúp nàng, qua loa cho xong, nàng còn để hắn vào mắt không?

"Đi gọi Thế tử phi tới."

Lê Ám nhìn xem, trong lòng đoán được Thế tử phi lại sắp gặp phải tai ương: "Hồi bẩm Thế tử, Thế tử phi hiện tại không có ở trong phủ."

Sắc mặt của Tống Thiên Phàm càng khó coi hơn, nàng đã không sao chép nữ giới, còn dám ra khỏi phủ, hôm nay nếu không cho nàng một chút giáo huấn, sau này hắn sẽ phát âm ngược tên Tống Thiên Phàm.

“Vậy ngươi còn không nhanh chóng cử người đi bắt nàng ấy cho ta?”

Lê Ám im lặng một lát: “Là Bệ hạ phái người đưa Thế tử phi vào cung.”

"Thế tử gia, cần phải phái người vào cung bắt sao?"

Ánh mắt của Tống Thiên Phàm mạnh mẽ biến đổi, tại sao Bệ hạ lại phái người đưa Tô Quyến vào cung? Chẳng lẽ là muốn tìm ra người kế vị?

Hỏng rồi, hắn không nên rời cung nhanh như vậy, nếu không còn có thể ở trong cung nhìn chằm chằm Tô Quyến.

Hắn rất lo lắng, sợ Tô Quyến sẽ tiết lộ chuyện gì đó trước mặt hoàng đế.

Trong cung, Tô Quyến xuống xe, được đưa đến ngự thư phòng, ngoài lão hoàng đế quen thuộc còn có hai lão nhân. Một người là cha của Lưu Diệu Thanh, Trung Thư Lệnh Lưu Tắc.

Người còn lại là Mai Hà, Lại Bộ Thượng Thư, lúc này vẫn đang quỳ.

Tô Quyến nheo mắt lại: [Mai Thượng thư làm sao vậy? Hắn chính là người của Tống Thiên Phàm, sao bây giờ lại quỳ?]

Nàng nhớ rằng Mai Thượng Thư là cánh tay phải đắc lực của Tống Thiên Phàm, tương lai người này sẽ làm hại rất nhiều đại thần vô tội, cũng sẽ nhận hối lộ trong các cuộc bổ nhiệm nhân sự.

Mai Hà cơ thể run rẩy, nằm rạp trên mặt đất, mồ hôi lạnh lăn dài trên trán và rơi xuống đất.

Lão hoàng đế cau mày, ông biết người mà Mai Hà lén lút lui tới không đơn giản, ngay cả việc tiến cử người vào Hộ Bộ lần này cũng là vì lợi ích cá nhân, nhưng người này tại sao lại là thế tử của Kính vương?

Ông vốn tưởng rằng sẽ là Hàn Vương hoặc Hằng vương.

Nhưng lời của Tô Quyến không thể sai được.

Chẳng lẽ người đệ đệ tưởng chừng như không có du͙© vọиɠ, khiêm tốn và phục tùng của hắn lại thực sự muốn cướp lấy ngai vàng này từ trong tay hắn?

Trong mắt lão hoàng đế đột nhiên lóe lên một tia lạnh lẽo. Đệ đệ này của hắn có thể đem tâm tư giấu kín như vậy.

Chẳng trách mấy ngày nay không thấy hắn trình báo chuyện của Tô Quyến!

Trung Thư Lệnh làm như không nghe thấy những lời này, nhưng trong lòng cảm thán, Kính vương là đệ đệ của hoạng thượng, thế tử của Kính vương lại ẩn giấu rất kỹ. Hắn cũng vì chuyện Tống Thiên Phàm vài lần tìm tới muốn cưới Diệu Thanh, mới chú ý tới việc Tống Thiên Phầm lén lút kết bè kết phái, dùng rất nhiều thủ đoạn nhỏ để giành lấy vị trí thái tử.

Rốt cuộc hắn cũng là con trai của Kính Vương, người đệ đệ mà Bệ hạ tin tưởng nhất, cho nên ông do dự suốt một hai năm, không nghĩ ra cách nào để nhắc nhở Bệ hạ về vấn đề này, cuối cùng Tô Quyến chỉ nói hai ba câu cũng đã giải quyết được chuyện này.

Trung Thư Lệnh không khỏi suy nghĩ, nếu Tô Quyến luôn có thể ở bên cạnh Bệ hạ thì những tham quan ô lại và những kẻ lòng muông dạ thú đó cho dù có cố gắng che giấu đến đâu, cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của Tô Quyến.

Tuy nhiên, lúc này, lão hoàng đế lại cho rằng Mai Hà là người của đệ đệ mình.

Lão hoàng đế trên mặt lộ ra nụ cười: "Thế tử phi, hôm nay ta gọi ngươi vào cung, bởi vì nghe nói ngươi giỏi tính toán số học, muốn kiểm tra ngươi, ngươi có phản đối gì không?"

Tô Quyến ngoan ngoãn cúi người: "Bệ hạ kiểm tra thϊếp thân, là vinh hạnh của thϊếp thân."

Lão hoàng đế hài lòng gật đầu, hắn rất hài lòng điểm này của Thế tử phi, dù có nói gì thì cũng ngoan ngoãn và sẽ không phản đối.

[Lão hoàng đế ăn no rảnh rỗi hay sao, không có việc gì lại muốn kiểm tra số học của ta? ?]

Lão hoàng đế: "......"

Bên cạnh, Trung Thư Lệnh và Lại Bộ Thượng Thư đều nghe rõ.

Lão hoàng đế cảm thấy mặt đau quá.