Sau Khi Bại Lộ Tiếng Lòng, Ta Khiến Bạo Quân Phải Khóc Lóc

Chương 17: Ngươi Dám Uy Hiếp Bản Thế Tử

Tô Quyến trở về Kính vương phủ không bao lâu, trong cung hoàng hậu ban thưởng cũng đã được đưa tới.

Đông Đông kêu lên: "Chủ nhân, Hoàng hậu nương nương thật hào phóng!"

Đó là Lăng La tơ lụa, còn có châu báu trang sức, trong kinh thành chưa từng có ai nhận được ban thưởng như vậy từ hoàng hậu nương nương!

Tô Quyến nhìn những thứ trước mắt, quả thực là có chất lượng tốt nhất. "Đông Đông, đưa hai mảnh lụa này cho mẫu phi, còn lại cất đi."

“A?” Đông Đông khó hiểu, “Chủ nhân, tại sao ngài lại cất đi những thứ tốt đẹp này, không để lại một hai thứ để sử dụng hàng ngày?”

Mặc dù trong phủ Kính Vương không thiếu những đồ trang sức, tơ lụa nhưng bởi vì Thế tử không hài lòng với Thế tử phi nên người trong phủ cũng là gió chiều nào theo chiều đó, tất cả vật phẩm gửi đến cho Thế tử phi đều bị cắt xén.

Tô Quyến nghịch nghịch khối ngọc bội lấy ra từ trong ngực, “Nếu không cất nó đi, để cho thế tử thấy được, chẳng phải một thứ cũng không thể giữ lại?”

Cất nó đi, ít nhất nếu sau này nàng thực sự muốn rời đi, vẫn có một ít đồ vật phòng thân.

Đông Đông mím môi: "Thế tử sao có thể đối xử với chủ nhân như vậy!"

Quản sự trong vương phủ lại thường xuyên cắt xén, muốn nói thế tử không biết chuyện cũng không ai tin.

Chủ nhân tính tình tốt, đối với chuyện này không hề so đo. Nhưng thế tử thực sự đã rất quá đáng. Hai ngày trước, Vương phi đã đưa đến một hộp trang sức mới làm, tất cả đều theo phong cách thời trang mới nhất ở kinh thành.

Thế tử nhìn thấy liền đem cả hộp cầm đi, không biết hiện tại trong tay tiểu yêu tinh nào, chủ nhân không muốn làm cho gia đình không yên nên không để các nàng nói với Vương phi.

Tô Quyến dùng đầu ngón tay vuốt ve hình vẽ trên khối ngọc, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức đứng dậy: "Đông Đông, ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát, đừng cho người đi vào quấy rầy."

"Chủ nhân yên tâm, nô tỳ trông coi ở chỗ này."

Sau khi Tô Quyến vào phòng, Đông Đông dẫn người dọn hết đồ vật ban thưởng vào nhà kho.

Trong phòng, Tô Quyến lấy mặt dây chuyền ngọc mà Lận Tích Chi trả lại từ trong hộp trang điểm ra.

Mặt dây chuyền ngọc bích này là vật duy nhất mà Tô Quyến luôn mang theo bên mình, lúc đầu nàng có chút tò mò, tại sao lại chỉ có một nửa mặt dây chuyền ngọc bích này, chẳng lẽ là vật đính ước?

Nửa còn lại cũng không nằm trong tay Tô lão gia.

Liền chỉ có một nửa mặt dây chuyền ngọc bích, thậm chí không thể nhìn thấy hoa văn cụ thể, điều đó có nghĩa là ngọc rất quý và đáng giá một số tiền.

Tô Quyến đặt một nửa mặt dây chuyền ngọc và khối ngọc do hoàng hậu ban tặng lại với nhau rồi so sánh cẩn thận. Đột nhiên, nàng phát hiện ra hoa văn trên mặt dây chuyền ngọc rất khớp với khối ngọc! ?

Nàng chợt sợ hãi, nắm chặt vật trong tay. Đây không phải kiểu dáng thường được hoàng thân quốc thích trong cung sử dụng, có lẽ chỉ có hoàng hậu mới có.

Nhưng mẫu thân chỉ là một thường dân, nàng có thể có quan hệ gì với hoàng hậu trong cung?

Một câu hỏi ngày càng phóng lớn trong đầu Tô Quyến, nàng chợt nhớ ra từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng nghe nói đến nhà mẹ đẻ của mẹ mình.

Có lẽ nên tìm thời gian để đến Tô gia.

Lúc này, giọng nói của Tống Thiên Phàm từ bên ngoài truyền đến, có lẽ là do bị Đông Đông ngăn cản, tính khí thế tử gia của hắn căn bản không thể dung thứ được.

Tô Quyến cất hai khối ngọc, đứng dậy đi ra ngoài, nàng nhìn thấy Đông Đông bị thị vệ bên cạnh Tống Thiên Phàm đè xuống, quỳ trên mặt đất, Tống Thiên Phàm nghiêm mặt nói: “Thật là một nha hoàn to gan, Lê Minh! Cắt lưỡi ả ta cho bản thế tử."

Đông Đông sắc mặt tái nhợt, nàng liều mạng cầu xin: "Thế tử gia, nô tỳ biết sai rồi! Cầu ngài không cần cắt lưỡi nô tỳ! Nô tỳ không dám nữa!"

Thị vệ Lê Minh ở một bên, chế trụ hai má Đông Đông, Đông Đông bị dọa khóc, một đôi mắt ươn ướt rơi vào trong mắt Lê Minh, hắn ta cũng không có nửa phần thương tiếc.

Tô Quyến vừa đi ra ngoài nghe vậy, nhìn cảnh tượng trước mắt, cau mày nói: "Thế tử gia, không biết Đông Đông đã phạm phải chuyện gì, ngài lại muốn trừng phạt nàng như thế này?"

Tống Thiên Phàm tỏ ra không vui: “Một cái nha hoàn cũng dám chặn cửa chủ nhân, chẳng lẽ Thế tử phi cho rằng bản thế tử không nên trừng phạt ả ta sao?”

Một nha hoàn nhỏ bé lại dám ngăn cản hắn. Quả nhiên là người của Tô Quyến, một đám đều không có quy củ.

Tô Quyến trầm mặc nói: “Thế tử muốn trừng phạt Đông Đông, thϊếp thân không thể ngăn cản được, chỉ là bệ hạ yêu dân như con, không thích chủ nhân trong phủ dùng hình phạt riêng, nếu sự việc lan ra bên ngoài, làm cho người có tâm truyền đến tai bệ hạ, không biết sẽ có chuyện gì.”

"Trừng phạt nha hoàn là chuyện nhỏ, thϊếp thân chỉ sợ bên ngoài bàn tán xôn xao sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng sau này của thế tử."

Tống Thiên Phàm nheo mắt lại: "Ngươi dám uy hϊếp bản thế tử?"

Tô Quyến thanh âm có chút rụt rè, “Thϊếp thân không dám, chỉ là lo lắng cho thế tử.”

[Lão hoàng đế ghét nhất người lợi dụng địa vị của mình để dụng hình bừa bãi, tùy ý đánh đập trừng phạt nô tỳ. Nếu hoàng đế biết chuyện này, để xem ngươi tranh giành vị trí thái tử như thế nào.]

Vẻ mặt của Tống Thiên Phàm âm trầm. Những lời Tô Quyến nói quả thực có lý, chính hắn quả thực nên cẩn thận hơn một chút.

Hơn nữa, gần đây Tô Quyến thường xuyên vào cung, nếu hôm nay thật sự rút lưỡi của nha hoàn này, nàng ta bất mãn, tiếng lòng để người trong cung nghe được, sẽ rất bất lợi cho hắn.

[Chỉ cần chặn cửa ngươi, còn muốn rút lưỡi người khác, hiện tại liền bạo lực như vậy, chẳng trách khi lên ngôi sẽ bị triều thần và dân chúng gọi là bạo quân.]

[Ta nên vạch trần tất cả những chuyện không tốt về ngươi, để xem ngươi còn tranh cái rắm!]

[Nếu hỏi ta, ở Kinh thành có nhiều con cái hoàng thất như vậy, người nào không tốt hơn Tống Thiên Phàm? Hoàng đế có thể lấy một hoàng hậu tốt như vậy, tại sao lại mù quáng chọn một cái con thừa tự kém như vậy.]

Bạo quân?

Con cái hoàng thất?

Tống Thiên Phàm cười lạnh, xem ra Thế tử phi không hề coi trọng phu quân tốt của mình.

Tương lai khi lên ngôi, hắn sẽ khiến Tô Quyến phải nhìn cho thật kỹ, Tống Thiên Phàm hắn, là như thế nào thống nhất Đại Tấn, tạo ra một mảnh phồn hoa thịnh cảnh!

[Lão hoàng đế lúc sau chắc chắn đã khỏi bệnh về mắt, mới nghĩ muốn lập một thái tử khác. Lẽ ra ông ta nên mời thần y trở về xem xét kỹ bệnh về mắt của mình.]

Tống Thiên Phàm trong lòng cười lạnh, cho dù bệ hạ thật sự có bệnh về mắt, chỉ cần có Tống Thiên Phàm hắn ở đây, cả đời này bệ hạ cũng không thể chữa khỏi.

Tô Quyến nhìn chằm chằm Lê Minh, đề phòng hắn thật sự rút lưỡi Đông Đông ra.

Lấy trình độ ham muốn vị trí thái tử của Tống Thiên Phàm, sau khi nghe được những lời này, dù có khó chịu đến đâu, lúc này hắn cũng không dám thật sự rút lưỡi Đông Đông.

"Bản thế tử tạm thời giữ lại đầu lưỡi của nha hoàn này, thế tử phi tốt nhất quản giáo cho tốt, nếu lại xảy ra chuyện như hôm nay, ngay cả hoàng hậu cũng không cứu được ngươi!"

Tống Thiên Phàm trong mắt có chút châm chọc: "Thế tử phi, đừng tưởng rằng bản thế tử không biết ngươi đang nghĩ gì, cho dù lấy lòng hoàng hậu cũng không được ích lợi gì."

Mặc dù hoàng hậu là chủ nhân hậu cung, nhưng mọi việc trong hậu cung đều do Quý phi quản lý. Như vậy xem ra, lợi ích của việc thân cận với hoàng hậu không bằng Tô mỹ nhân gần đây đang được thịnh sủng.

Tô Quyến không muốn nghe những lời âm dương quái khí của Tống Thiên Phàm, nàng biết rất rõ, trong mắt Tống Thiên Phàm, lợi ích nàng có thể nhận được từ hoàng hậu không nhiều bằng lấy lợi ích từ chỗ những phi tần khác đang được sủng ái.

Tống Thiên Phàm luôn có cách nhìn thiển cận như vậy.

Hoàng hậu rốt cuộc vẫn là hoàng hậu, có thể từ làm một cái thứ nữ trở thành chủ nhân đứng đầu hậu cung, điều này chứng tỏ bà nắm giữ một vị trí rất quan trọng trong lòng hoàng đế. Hiện giờ chẳng qua là bà không muốn tranh đoạt, nhưng chỉ cần bà nói muốn gì đó, mười người Tô mỹ nhân được sủng ái cũng không có chỗ so.

Tô Quyến bình tĩnh lại, nói: "Không biết hôm nay thế tử tới đây có chuyện gì quan trọng không?"

"Là có chút chuyện." Nói xong, Tống Thiên Phàm phất tay áo đi vào phòng Tô Quyến ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Tô Quyến.

"Nghe nói hôm nay ngươi gặp được đường huynh Cảnh Văn ở trong cung?"