Sau Khi Bại Lộ Tiếng Lòng, Ta Khiến Bạo Quân Phải Khóc Lóc

Chương 10: Tỷ Muội Phản Bội

Mộc Yên muốn giải thích về chiếc khăn, nhưng ở đây có quá nhiều người, nàng sợ nói ra chuyện chiếc khăn sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của Hà Nguyệt.

Hà Nguyệt không hề nghe Mộc Yên giải thích, hất tay Mộc Yên ra, quay lưng lau nước mắt.

Mọi người không khỏi đồng tình với Hà Nguyệt. Hà Nguyệt thật đáng thương. Ngày kết hôn của nàng đang đến gần nhưng nàng lại phát hiện ra hôn phu và bạn thân của mình có gian tình.

Mộc Yên gấp đến độ muốn khóc, gọi Liên Trừng: “Liên công tử, ngươi nên giải thích vài câu đi!”

Liên Trừng lại ấp úng: "Ta....ta...."

Một màn này trong mắt người khác hiển nhiên là chột dạ vi gian tình của hai người bị lộ ra.

Lưu Diệu Thanh cau mày, bất kể loại chuyện này là thật hay giả, đều xảy ra ở phủ của mình, ảnh hưởng đến thanh danh của mấy người, là một chuyện rất khó xử lý.

Ngay lúc cục diện đang giằng co, giọng nói của Tô Quyến sâu kín truyền đến.

[Kỹ năng diễn xuất của Hà Nguyệt thật tốt, nhìn xem nàng ta hoàn toàn lừa mọi người xoay vòng vòng.]

Tất cả mọi người đều kinh hãi, đây là có ý gì, "Bộ dáng đau lòng của Hà Nguyệt đều là diễn xuất sao?"

"Không thể nào. Hôn phu và bạn thân của nàng ta bí mật gặp gỡ bị phát hiện. Nàng không cần phải diễn đi?"

Mộc Yên sửng sốt, Hà Nguyệt trong lòng căng thẳng!

Lưu Diệu Thanh cũng sửng sốt nhìn Tô Quyến ở bên cạnh, nàng đã sớm nghe nói Tô Quyến mang theo thần khí, có năng lực biết trước mọi chuyện, chẳng lẽ chuyện này không đơn giản như mặt ngoài?

Nhìn thấy một đống hỗn loạn trước mặt, Tô Quyến lắc đầu, [Mộc Yên đúng là xui xẻo tám đời mới gặp phải Hà Nguyệt!]

[Bất quá nàng cũng thật ngu ngốc, thật sự tin lời Hà Nguyệt nói mình bị mất khăn tay nên chạy ra ngoài tìm giúp, lại không hề biết rằng Liên Trừng đang say rượu đã đợi sẵn ở đây!]

[Hà Nguyệt này thực sự là tâm cơ. Mọi chuyện đều được an bài tốt. Người ta coi nàng như bạn tốt, nàng ngược lại lợi dụng người ta, an bài chuyện vụиɠ ŧяộʍ để hủy hoại thanh danh của Mộc Yên chỉ để chính mình thoát khỏi cuộc hôn nhân với Liên gia. Thật sự là nghiệp chướng.]

[Ngươi thiết kế người ta như vậy, chẳng trách sau này ngươi sẽ phải chịu quả báo.]

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít một hơi!

Oa! Trời ạ!

"Hôm nay, chuyện Mộc Yên cùng Liên Trừng bí mật gặp mặt bị phát hiện, hoàn toàn là Hà Nguyệt thiết kế!"

"Mộc Yên cũng thực sự xui xẻo, gặp một người bạn tồi như vậy, lúc này còn liều mạng đi theo người ta để giải thích, không hề biết rằng chính người bạn thân nhất của nàng ấy đã hãm hại nàng ấy."

“Bất quá, Liên gia này cũng không kém đâu, Liên Trừng cũng là người tài hoa nổi tiếng, cửa hôn nhân này cũng là xứng đôi, có gì không hài lòng đến nổi khiến Hà Nguyệt phải thiết kế ra cái bẫy ác độc như vậy? "

Những người có mặt vô cùng tò mò và lén nhìn Tô Quyến.

Tô Quyến thở dài: [Thật ra mà nói, Liên gia này vẫn không phải người tốt]

Mọi người lập tức dỏng tai lên. Chẳng lẽ chuyện hôm nay cũng có bàn tay của Liên gia?

[Đây cũng là vấn đề của Liên Trừng, hắn không thích nữ nhân, cả ngày chỉ thích vui chơi mê luyến ở quân tử quán. Đã thế chuyện này còn bị lão cha cổ hủ của hắn phát hiện ra. Làm cách nào cũng không khiến hắn thay đổi được, Liên gia không còn hy vọng gì vào đứa con trai này nên họ quyết định định ra cọc hôn sự này, hy vọng cô nương của Hà gia vào phủ sẽ sớm sinh được con nối dõi. Chậc, chậc, chậc!!]

Mọi người: Này! Vị Liên công tử này nhìn có vẻ lễ phép nhã nhặn, không ngờ mình lại không thích nữ nhân! Mà còn thích đi dạo quân tử quán? !

[Con trai không thích mỹ nhân, mà Liên Thiếu Khanh còn muốn con gái người ta gả vào phủ chịu tội, thật sự là tạo nghiệp!]

Mọi người: Lão cổ hủ Đại Lý Tự Thiếu Khanh này thật không phải là người, làm vậy còn không phải muốn hủy hại cả đời cô nương người ta sao?

[Hà cô nương này tình cờ gặp được, sau khi biết được phu quân tương lai là người như thế nào, làm sao còn chấp nhận mối hôn sự này?]

"Đúng vậy, nếu là ta, ta nhất định sẽ không gả cho người như vậy, nhất định phải từ hôn!"

"Ta không ngờ rằng Liên đại nhân ngày thường trông có vẻ là người tốt, lại có thể không nói lý như vậy!"

[Chẳng qua Hà gai vẫn còn muốn lấy lợi ích từ Liên gia, biết chuyện này cũng không dám đắc tội với người ta, nhất định phải gả con gái, cho nên Hà cô nương mới nghĩ ra kế sách như vậy. Tiếp theo Liên gia vì đè ép tin đồn này không còn cách nào khác ngoài việc phải từ hôn. Mộc Yên mất đi thanh danh, chỉ có thể gả cho Liên Trừng.]

[Hà gia có thể toàn thân thoát khỏi chuyện này mà không đắc tội đến Liên gia, cũng sẽ không chịu bất kỳ tiếng xấu nào, nếu sau này chuyện này được nhắc lại, người ta cũng chỉ cảm thấy Hà gia cô nương đáng thương.]

Mọi người có mặt tại đây đều há hốc mồm, bắt đầu thì thầm rất nhiều, trong lòng tràn đầy khinh thường Liên gia và Hạ gia.

"Liên gia này không phải người tốt, Hạ gia này càng không phải người tốt!"

"Mộc cô nương thật đáng thương, không hề hay biết chuyện gì xảy ra, suýt nữa bị hủy hoại danh tiết. Thật sự là kết bạn không cẩn thận, thiếu chút nữa bồi vào cả nửa đời người."

Tiếng bàn luận ầm ĩ lọt vào tai Mộc Yến và Hà Nguyệt.

Mộc Yên không thể tin được: “Hà Nguyệt, bọn họ nói có phải là sự thật không?”

Hà Nguyệt sắc mặt tái nhợt, việc này nàng làm rất bí mật, Tô Quyến làm sao có thể biết được? !

“Mộc Yên, ta và ngươi là bạn bè nhiều năm, sao ta có thể âm mưu hãm hại ngươi được?”

"Hơn nữa, làm sao ta biết Liên Trừng sẽ xuất hiện ở đây!"

Mộc Yên cắn môi dưới, nhìn Liên Trừng, muốn biết chân tướng.

Tô Quyến nhìn màn kịch phản bội của hai tỷ muội trước mắt: [Ồ, đáng tiếc vừa rồi ta không lấy một nắm hạt dưa, nếu không vừa gặm hạt dưa vừa xem kịch là cực kỳ phù hợp khung cảnh hiện giờ.”]

Mọi người đều gật đầu đồng tình. Thiếu một nắm hạt dưa, có thêm ghế dựa thì càng tốt.

[ Hà Nguyệt này thật sự là giỏi giả vờ nhất. Nàng ta làm sao có thể không biết tại sao Liên Trừng lại xuất hiện ở đây.]

[Hôm nay tiểu sinh mặt trắng gặp riêng Liên Trừng ở sau núi chính là thị nữ giả trang thành do nàng ta sắp xếp sao!]

[Cái gì mà đánh mất khăn tay, căn bản là đã bị tiểu sinh kia đưa cho Liên Trừng làm tín vật đính ước, vì vậy khi Mộc Yên muốn lấy nó đi, hai người mới cãi nhau, bị người hầu của Lưu phủ bắt gặp, bằng không làm gì có nhiều chuyện như vậy?]

"Thì ra là thế! Hà cô nương đã an bài tiểu sinh gặp riêng với Liên Trừng. Thật là một kế hoạch đầy mưu mô!"

"Mộc cô nương này thật sự rất ngu ngốc, còn giúp người đi tìm khăn tay, không hề biết rằng đây chính là một cái bẫy đang chờ nàng ta nhảy vào."

"Muốn ta nói, công tử này cũng là không cứu, đây là Lưu phủ, liền như vậy sốt ruột sao?"

"Chậc chậc!"

Lưu Diệu Thanh thấp giọng ra lệnh cho thị vệ bí mật lục soát. Một lúc sau, có người trói một cái tỳ nữ đang giả trang làm tiểu sinh rồi đưa tới trước mặt Mộc Yên.

Liên Trừng nhìn thấy tiểu sinh kia, sắc mặt tái nhợt, biết chuyện mình gặp riêng tiểu quan không thể giấu được nữa.

[Chà, mới đây đã bắt được người rồi. Không hổ là Lưu phủ, hiệu quả làm việc cực cao!]

[Kế hoạch của Hà Nguyệt dù kỹ lưỡng đến đâu cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của Diệu Thanh!]

Lưu Diệu Thanh im lặng, nàng làm sao có ánh mắt sáng suốt đến như vậy, rõ ràng là do Tô Quyến có một trái tim thất khiếu lung linh.

"Mộc cô nương, người này liền giao cho ngươi, chuyện riêng tư của các ngươi, các ngươi tự mình xử lý."

Mộc Yến đã muốn tức giận đến đỏ bừng mặt: "Hà Nguyệt, tiện nhân này! Uổng công ta coi ngươi như bạn tốt!"

Vừa nói, nàng vừa lao tới túm lấy cổ áo Hà Nguyệt và tát nàng ta một cái!

[Ồ! Cuộc chiến bắt đầu!]

Hà Nguyệt làm sao chịu được ủy khuất này, kéo tóc Mộc Yên và bắt đầu đánh trả.

Bạn tốt!? Ngươi thật sự coi ta là bạn tốt thì không nên suốt ngày khoe khoang hôn sự cao sang của ngươi với ta!"

[Chuyện này khẳng định không có nha!]

"Ta có cái gì tốt đều nhớ đến ngươi, ngươi lại muốn ta thay ngươi nhảy vào hố lửa. Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi à?"

[Nàng ta làm gì còn cái gọi là lương tâm!]

Mộc Yên càng tức giận, bắt đầu đánh nhau với Hà Nguyệt. Những người bên cạnh cũng không khuyên được nàng. Còn có Tô Quyến ở một bên xem náo nhiệt, còn hò hét cỗ vũ, trường hợp đặc biệt hỗn loạn.