Sau Khi Bại Lộ Tiếng Lòng, Ta Khiến Bạo Quân Phải Khóc Lóc

Chương 7: Tống Thiên Phàm Tự Rước Lấy Bực Bội

Tô Quyến đi theo Tống Thiên Phàm vào trong vườn, có rất nhiều người đều là tiểu thư xuất thân từ thế gia ở Kinh thành, đều tỏ vẻ thân thiện với Tống Thiên Phàm, cũng có không ít người đánh giá Tô Quyến, tự hỏi tại sao mệnh của nàng tốt như vậy, được hoàng thượng ban hôn.

Tống Thiên Phàm gật đầu, nhìn quanh đám người, cuối cùng dừng xuống mấy người trong đình cách đó không xa, lập tức bước về phía bọn họ.

Trên bàn đá của đình có một bức tranh, trên đó có hai bài thơ, một nam một nữ thì đang nói chuyện với nhau, một người khác đang ngủ bên cạnh, lấy quạt che mặt.

Khi Tống Thiên Phàm nhìn thấy Lưu Diệu Thanh một lần nữa, nàng ấy vẫn mặc bộ quần áo màu xanh lá cây mà nàng ấy thường mặc, dung mạo trong suốt như ngọc, giống như một nàng tiên bước ra từ trong tranh, thanh tú và tao nhã.

Hai người ở trong đình nhìn thấy Tống Thiên Phàm, lùi lại một bước hành lễ: "Thế tử."

Tống Thiến Phàm khẽ gật đầu, đi đến bên bàn đá, ánh mắt rơi vào bức tranh trên bàn, chỉ bằng vài nét vẽ đã phác họa ra vẻ đẹp của cây trúc, rõ ràng là bức tranh rất tinh xảo, miễn cưỡng có thể so sánh với tranh của hắn.

Thoáng nhìn thấy ở phía dưới hai câu thơ, có dòng chữ: Diệu Thanh.

Lưu Diệu Thanh vẽ tranh rất giỏi, ở kinh thành mọi người đều biết.

Hắn phe phẩy chiếc quạt với nụ cười kiêu hãnh và ánh mắt trìu mến: "Diệu Thanh muội muội, bức tranh trúc của muội rất đẹp, ta rất thích nó, không biết muội có thể tặng bức tranh này cho ta được không?"

Lời này vừa nói ra, mấy người ánh mắt giao nhau, cuối cùng đều rơi vào bức tranh trên bàn đá, không ai nói gì.

[ Cười chết ta, ngươi thích Lưu cô nương, nhưng ngươi lại không nhận ra đó không phải là bức tranh của nàng ấy, đã thế còn muốn cưới người ta, Tống Thiên Phàm làm sao dám vậy?]

Nụ cười của Tống Thiên Phàm chợt cứng đờ trên mặt.

Bức tranh này rõ ràng đề tên Diệu Thanh. Nếu không phải Lưu Diệu Thanh vẽ nó thì còn có thể là ai?

Lúc này Tống Thiên Phàm rất hối hận, không nên mềm lòng mang theo Tô Quyến vào trong vườn, quấy rầy việc tốt của chính mình.

Tô Quyến nhìn bức tranh trên bàn, rõ ràng là do Liễu Huyền vẽ, phong cách vẽ hoàn toàn khác với Lưu Diệu Thanh, chỉ có hai câu thơ là do Lưu Diệu Thanh viết ra. Lấy tài danh của Tống Thiên Phàm, không lý nào không nhận ra bức tranh trước mắt hoàn toàn khác với phong cách thường ngày của Lưu Diệu Thanh.

Có vẻ như hắn ta ngoài miệng nói thích người ta, nhưng lại không chú ý đến chuyện hàng ngày của người ta.

Đôi môi đỏ mọng của Lưu Diệu Thanh khẽ hé mở: "Thế tử đã hiểu lầm rồi. Bức tranh này là do Liễu công tử vẽ. Diệu Thanh chỉ giúp đỡ viết hai câu thơ, nếu thế tử thích, không ngại hỏi một chút Liễu công tử?"

[Ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết ta!”]

Liễu Huyền bên cạnh một thân áo trắng, thanh âm trong trẻo đáp lại: "Mặc dù ta vẽ, nhưng bài thơ này là do Lưu tiểu thư hỗ trợ viết lên, là vinh dự cho Liễu Huyền, Thế tử nếu thích, bức tranh này liền tặng cho thể tử.”

Hai người một câu tiếp một câu, sắc mặt Tống Thiên Phàm đặc biệt khó coi.

[Liễu Huyền thật sự cho rằng Tống Thiên Phàm muốn chính là thưởng thức bức tranh của hắn sao, đứa nhỏ này sao có thể đơn giản chính trực như vậy?]

[Đáng tiếc, nhìn không thấy khuôn mặt thối của Tống Thiên Phàm, hắn hiện tại nhất định là rất tức giận, khen nhầm người, bày tỏ sai tâm ý, hài kịch cũng không dám viết như vậy!]

Lưu Diệu Thanh có thể nghe thấy tiếng lòng của Tô Quyến, ánh mắt phức tạp nhìn thân ảnh Tô Quyến bị che khuất một nửa sau lưng Tống Thiên Phàm. Nàng không nghĩ rằng Tô cô nương này lại chân thành như vậy.

Sắc mặt Tống Thiên Phàm trông cực kỳ thối, lại không dám phát tác, ngoài cười trong không cười nói: “Cảm ơn Liễu huynh đã tặng.”

[Nghe một chút tiếng nói này, sợ rằng đều phải nghiến răng nghiến lợi.]

Liễu Huyền không nghe được suy nghĩ của Tô Quyến, chỉ cho rằng Tống Thiên Phàm thật sự muốn bức tranh này, "Thế tử khách khí."

Hắn có tư thế đoan chính, khi nói chuyện lộ ra nụ cười ôn nhuận.

Lưu Diệu Thanh nhìn bức tranh trên bàn, trong lòng cảm thấy tiếc nuối vì nó đã rơi vào tay một người không biết trân trọng.

Tô Quyến không khỏi nghĩ tới hai lần khởi động lại trước đó, cha của Liễu Huyền bị gian thần hãm hại, Liễu gia bị trảm, mặc dù sự cuối cùng đã giải được oan khuất, nhưng Liễu gia chỉ còn sót lại duy nhất một người là Liễu Huyền. Gặp được chuyện như vậy, hắn vẫn có thể giữ được tâm tính ban đầu, khi Đại Tấn gặp nguy, hắn gia nhập quân, vì nước vì dân mà chết trận sa trường.

Trước đây nàng cảm thấy người này thật ngu ngốc và bướng bỉnh, trong lúc loạn thế thì phải bo bo giữ mình mới là tốt nhất.

Nhưng bây giờ gặp được người thật, Tô Quyến không khỏi thở dài: [Lòng mang chân thành, tao nhã và chính trực, Liễu Huyền này mới thật sự là chính nhân quân tử.]

Nàng chớp chớp mắt, Lưu Diệu Thanh quả thực có ánh mắt tốt.

[Người có tâm tính như vậy, cho dù có mười người Tống Thiên Phàm, dù tài năng đến đâu cũng không thể so sánh được với một Liễu Huyền.]

Tống Thiên Phàm nghe được những lời này, sắc mặt càng trở nên thối hơn, trán hắn giật giật, chuyện lúc nãy đã khiến ngực hắn nghẹn một hơi, Tô Quyến này thật nông cạn phóng đãng, lại nhìn chằm chằm một người nam nhân như vậy, còn so sánh hắn với Liễu Huyền.

Đôi mắt của nữ nhân này chắc chắn có bệnh!

Trong mắt Lưu Diệu Thanh tràn đầy tò mò và nghiên cứu, muốn biết Tô cô nương này rốt cuộc trông như thế nào.

Vừa rồi chỉ nghe được tiếng lòng của nàng ấy, cảm thấy nàng ấy là một cô nương thẳng thắn và đáng yêu. Hiện tại nghe thấy Tô Quyến khen ngợi Liễu Huyền rất nhiều, cảm thấy nàng ấy hẳn là một cô nương đơn thuần, đặc biệt chính trực. .

Cuối cùng, Tống Thiên Phàm tiến lên thu bức tranh, Tô Quyến và Lưu Diệu Thanh tầm mắt giao nhau, Tô Quyến mỉm cười, trong mắt không giấu được sự tán thưởng về bộ dáng của Lưu Diệu Thanh.

Lưu Diệu Thanh cảm thấy có chút ngượng ngùng trước ánh mắt trần trụi như vậy, nàng cong môi mỉm cười, sau đó quay mặt đi, cảm thấy có chút tiếc nuối cho Tô Quyến, người mà lần đầu tiên nàng gặp mặt.

[Chết tiệt! Vừa rồi Lưu Diệu Thanh có cười với ta đúng không?]

[Ông trời ơi, nàng ấy trông thật xinh đẹp khi cười rộ lên. Trái tim nhỏ bé của ta đập mạnh đến mức ta không thể kiểm soát được nữa.]

Tống Thiên Phàm sắc mặt tối sầm, quay đầu nhìn Tô Quyến đang giả vờ bình tĩnh, nữ nhân này quả thực rất nông cạn, có thể bị một nữ nhân khác làm cho phân tâm như vậy.

Lưu Diệu Thanh chưa bao giờ được khen ngợi thẳng thắn như vậy, không biết nên phản ứng thế nào.

[Khó trách Tống Thiên Phàm ngày đêm thương nhớ nàng, ta vốn tưởng rằng hắn chỉ là nhớ thương Lưu gia, muốn mượn sức Trung Thư Lệnh để tạo thế cho bản thân....]

[Xem ra cũng có vài phần thiệt tình.]

Sắc mặt Tống Thiên Phàm đột nhiên trở nên lạnh lùng, gân xanh trên tay cầm bức họa nổi lên, tính toán trong lòng hắn đã bị Tô Quyến tiết lộ ra ngoài, ý muốn gϊếŧ Tô Quyến lại dâng lên cùng với tâm tình không yên.

Hắn nhìn xung quanh, thấy không có ai nhìn về phía này, rõ ràng là không ai nghe thấy những lời này, chỉ có Lưu Diệu Thanh là người duy nhất nghe thấy, chỉ là tầng lớp nữ tử, cho dù nghe thấy cũng sẽ không hiểu rõ chuyện này.

Tống Thiên Phàm mới thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Diệu Thanh giả vờ không hiểu, vẻ mặt như thường.

Có tiếng người cười nhẹ, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Tô Quyến cũng nhìn sang.

Nàng nhìn thấy một nam nhân đang ngủ trong đình gỡ xuống chiếc quạt che trên mặt ra, một tiếng cười trầm thấp thoát ra từ cổ họng, khóe mắt hơi rũ xuống hiện rõ một nốt ruồi son, ánh mắt của hắn lướt qua mọi người, dừng lại trên người Tô Quyến, người đang tận lực giảm thấp sự tồn tại của mình.

[Không ngờ vị tiểu tổ tông này còn có thời điểm không đi dạo hoa lâu.]

Tạ Tầm đứng dậy đi tới, khẽ mỉm cười, ánh mắt không hề che giấu nhìn cô nương vừa mới oán thầm mọi người trong phòng, nàng thực sự biết mình là ai.

Tống Thiên Phàm không ngờ Tạ Tầm vẫn luôn ở đây, nhíu mày, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, chắc hắn đã nghe hết những lời nói của Tô Quyến.

Bình Quốc Công Phủ Tạ gia có ba vị hoàng hậu. Hoàng hậu hiện tại là cô cô của Tạ Tầm, phụ thân của Tạ Tầm trong tay nắm giữ binh quyền. Tạ gia là thế gia quyền quý đứng đầu kinh thành. Đáng tiếc Tạ Tầm là con trai duy nhất của Tạ gia, suốt ngày không có chí tiến thủ, thật sự là một tay ăn chơi trác táng.

Hắn mỗi ngày đều mặc quần áo tươi đẹp, đặc biệt phô trương, cho nên khi mới bước vào đình, Tô Quyến vừa nhìn một cái đã nhận ra người che mặt nằm ngủ ở đó chính là Tạ Tầm.

Nhưng Tống Thiên Phàm thậm chí còn không dụng tâm để thích Lưu Diệu Thanh, càng đừng nói đến lưu ý đến trang phục thường ngày của một tay ăn chơi mà hắn không thích.

Tô Quyến chớp chớp mắt: [Tại sao Tống Thiên Phàm lại nhìn chằm chằm Tạ Tầm như vậy? Hắn không phải là.....]

Ánh mắt của vài người lại dán chặt vào Tô Quyến.

Tống Thiên Phàm thân thể không khỏi căng thẳng. Chẳng lẽ nàng biết trong lòng mình đang tính toán cái gì sao?

[Hắn không phải là thích Tạ Tầm đi? ?]