Sau Khi Bại Lộ Tiếng Lòng, Ta Khiến Bạo Quân Phải Khóc Lóc

Chương 5: Đại Náo Tô Phủ

Cả nhà yên bình ngồi trong phòng khách, người hầu bưng trà và đồ ăn lên.

Tô Linh Linh, Tô phủ nhị cô nương, lặng lẽ nhìn dung mạo tuấn tú của Tống Thiên Phàm. Tô Quyến lớn lên ở nông thôn, tại sao lại may mắn có một cuộc hôn nhân tốt đẹp như vậy? ?

Nghĩ tới đây, Tô Linh Linh cảm thấy rất bất công, nhìn Tô Quyến giả vờ ngoan ngoãn, liền quan tâm hỏi: "Tỷ tỷ, mấy hôm nay ở vương phủ thế nào?"

“Muội muội luôn lo lắng.” Tô Linh Linh thanh âm mềm mại, vừa nói vừa lặng lẽ liếc nhìn Tống Thiên Phàm.

Lúc này, Tống Thiên Phàm ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt của nàng, Tô Linh Linh có chút đỏ mặt giật mình, vô thức quay mặt đi.

Ngoại hình của thế tử quả thực rất xuất sắc. Trong số những người nàng từng gặp, ngoại trừ Tạ Tầm, không ai có thể so sánh được với Tống Thiên Phàm.

Tô Quyến cong môi, diễn cùng nàng: "Rất tốt, ta có thể ăn ngon uống tốt, vương gia và vương phi đối xử với ta rất tốt, làm phiền nhị muội muội quan tâm."

Tô Linh Linh muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ để Tô Quyến nói ra những lời nói không hay, chọc tức thế tử, tiếp tục nhẹ giọng nói: "Chỉ cần tỷ tỷ có thể cùng tỷ phu hòa thuận, muội muội liền yên tâm."

Vừa nói, nàng cong lên đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt đắc ý. Với tính tình của Tô Quyến, khắng định ở trong lòng phàn nàn một phen, nếu chọc tức thế tử, trở về chắc chắn không có trái cây ngon để ăn?

Tống Thiên Phàm liếc nhìn Tô Quyến, nghe nói sau cái chết của Tô phu nhân trước kia, mẹ ruột của Tô Quyến, Tô lão gia liền nâng di nương lên làm chính thê, cũng chính là Tô phu nhân hiện tại. Quản gia không được mấy ngày, liền lấy lý do Tô Quyến bị bệnh, Tô Quyến lúc đó mới mười tuổi, đã bị đưa đến một biệt viện ở nông thôn để dưỡng bệnh.

Xem ra Tô lão gia bị sắc đẹp làm cho mê mẩn đầu óc, Tô phu nhân hiện tại xem ra cũng không phải là người tốt. Nghĩ như vậy, nữ nhân Tô Quyến ngu ngốc này có thể coi là một người đáng thương.

Tuy nhiên, lúc này Tô - đáng thương - Quyến đang bận trợn mắt.

[Ồ hô! Tô Linh Linh quả nhiên coi trọng Tống Thiên Phàm, cũng khó trách, dù sao Tống Thiên Phàm xác thật cũng khá đẹp trai.]

Tim Tô Linh Linh đập thình thịch.

Tống Thiên Phàm hừ lạnh, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ kiêu ngạo, đúng là một nữ nhân nông cạn.

[ Dù sao thì Tô Linh Linh cũng thích những tiểu quan mềm mại trắng trẻo, không phải giống như Tống Thiên Phàm sao?]

Tống Thiên Phàm trán giật giật mạnh, nữ nhân này!

Hắn đường đường là thế tử Kính vương phủ, nữ nhân Tô Quyến này lại dám so sánh những người dơ bẩn đó với hắn!

Tiếng lòng của Tô Quyến sâu kín vang lên: [Chỉ là Tống Thiên Phàm hiện tại đã là tỷ phu của nàng ta, nàng ta vẫn nhiệt tình quan tâm đến hắn, thật sự không kén chọn nha!”]

Mấy cô nương khác trong Tô gia che môi cười khúc khích, thấp giọng thì thào.

Tô Linh Linh ngày thường ỷ vào nàng là con của chính thê, trong phủ vẫn luôn diễu võ giương oai, chén ép các nàng, các nàng cũng chỉ dám nén giận, căn bản không dám làm gì.

Hiện tại có người đang thay bọn họ nói chuyện, bọn họ đều cảm thấy vô cùng vui mừng, vểnh tai lên, ánh mắt ság quắc, chờ xem Tô Linh Linh xấu hổ.

Tô Linh Linh vừa thẹn vừa giận, cố tình lại không dám phản bác, hạ ánh mắt xuống, không khỏi lặng lẽ liếc nhìn quan sát phản ứng của Tống Thiên Phàm.

[Đúng vậy, nàng làm sao có thể để mắt tới một đích nữ đã bị ném ở nông thôn trong nhiều năm qua như ta đây. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình mới là kinh thành đệ nhất tài nữ]

[Như vậy xem ra, hai người này, một người dầu mỡ mà không biết, một người tự cho mình rất]

Tống Thiên Phàm sắc mặt tối sầm, ánh mắt sắc bén, gân tay cầm chén trà nổi lên, khí lạnh toàn thân bộc phát.

Tô gia nữ nhân một cái so với một cái càng thô tục hơn, làm sao có thể so sánh với Lưu Diệu Thanh?

Tô Linh Linh sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, nàng không thèm để ý đến kế hoạch ban đầu của mình, vội vàng cúi đầu, trong lòng cầu mong Tô Quyến đừng nói nữa.

[Nhân tiện, không phải nàng ta cũng thích khuôn mặt Tạ Tầm của Tạ gia sao?]

[Đáng tiếc hắn là một kẻ phong lưu tình trường, không học vấn không nghề nghiệp, không xứng với bộ mặt của hắn.]

[Như vậy so sánh lên, nàng không chừng cho rằng Tống Thiên Phàm tốt hơn?]

Những chuyện mà tiếng lòng Tô Quyến nhắc đến đều bị mọi người nghe được, Tô Linh Linh tức giận đến đỏ cả mắt, trừng mắt nhìn Tô Quyến, nhưng lại không dám phản bác.

Tô Quyến nhận được ánh mắt của Tô Linh Linh: [Đáng chết, tại sao lão hoàng đế không ban hôn cho Tô Linh Linh, thật sự là loạn điểm uyên ương phổ, nhìn xem Tô Linh Linh đơn phương tương tư, đều nhanh trở thành oán phụ rồi.]

Vợ chồng Tô gia vẻ mặt đặc biệt khó coi, con gái trong nhà tư xuân, còn để cho người ngoài biết chuyện, thật sự là mất mặt về tới trong nhà!

Các cô nương khác vẫn tiếp tục thì thầm.

Tạ Tầm dáng vẻ đẹp trai là được toàn kinh thành công nhận, nhưng có tiếng là tay ăn chơi trác táng. Nếu không danh hiệu kinh thành đệ nhất công tử cũng không dễ dàng rơi xuống đầu Tống Thiên Phàm như vậy.

Nhưng cho dù Tạ Tầm có tệ hại đến đâu thì Tạ gia cũng là quyền thế ngập trời, không phải tùy ý con gái của thương nhân như các nàng có thể nghị luận.

Dù sao bọn họ cũng không phải Tô Quyến, bọn họ cũng không có may mắn như vậy được thần khí công nhận là chủ nhân, được hoàng đế ban hôn.

Suy cho cùng, Tô gia chỉ có danh hiệu “Kinh thành đệ nhất phú thương”.

Lúc này, sắc mặt Tống Thiên Phàm càng khó coi hơn bao giờ hết, gân xanh trên trán nổi lên.

Nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn, người làm đại sự, phải biết nhẫn nhịn.

"Tại sao mọi người không động đũa?"

Tô gia trưởng tử, Tô Diệu Tổ, phe phẩy cây quạt, cảnh xuân đầy mặt bước vào sảnh đường.

Sự xuất hiện của hắn phá vỡ bầu không khí cổ quái, nhưng Tô Linh Linh đã bị lột trần, xấu hổ không dám gặp người.

Tô lão gia răn dạy một tiếng: “Ngươi đến muộn như thế, lại lêu lỏng ở chỗ nào!?”

Tô Diệu Tổ cười nói: "Cha, con trai vừa mới ôn lại sách vở ở thư phòng, nhất thời quên mất thời gian."

Tô lão gia nghe được con trai đang ôn lại sách vở, sắc mặt mới trở nên tốt hơn.

[Chậc, đây là lần đầu tiên ta nghe nói có người đang đọc sách ở trong lòng ôn nhu hương.]

Ánh mắt của mọi người lập tức hướng về phía Tô Quyến, đặc biệt là những người không thích huynh muội Tô Diệu Tổ và Tô Linh Linh, ánh mắt họ trở nên nóng bỏng.

Ngay cả Tống Thiên Phàm cũng bắt đầu tò mò, Tô Quyến còn có thể đào ra được cái gì?

Tô lão gia sắc mặt đen thui, con trai ông có đức hạnh gì, chẳng lẽ ông còn không rõ.

Tô Diệu Tổ sắc mặt cứng đờ, mở miệng giải thích: "Cha, lúc con trai ta đang đọc sách, có hai nha hoàn ở bên cạnh hầu hạ bút mực."

[Hầu hạ bút mực? Rõ ràng là canh giữ ngoài cửa, sợ bị người khác phát hiện ra gian tình, không phải sao?]

Mọi người đều trợn mắt, lỗ tai vểnh lên cao hơn bao giờ hết.

Tô Diệu Tổ: "Con trai quả thực đang học tập. Hồng Nhi và Lục Nhi đều có thể làm chứng cho con."

[Người cha này chắc chắn không bao giờ tưởng tượng rằng mỹ nhân mà ông ta mang về tối qua lại là người quen cũ của Tô Diệu Tổ, đêm qua khi ông ta bước ra khỏi phòng của mỹ nhân, con trai của ông ta đã đi vào và ở đó ước chừng suốt một canh giờ rưỡi mới đi ra!]

[Sáng sớm thừa dịp cha hắn đi vắng, lại lăn qua lộn lại với mỹ nhân đó. Thấy được đi, nét mặt tỏa sáng, chậc chậc.]

[Làm cha chỉ cần nửa tách trà, nhưng làm con lại cần một canh giờ rưỡi. Chẳng trách mỹ nhân chịu không nổi.]

[Ừm? Tại sao không có ai nói chuyện?]

Tô Quyến ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy Tô Diệu Tổ đang quỳ trên mặt đất, thân hình run rẩy.

Tô lão gia vẻ mặt đen như than, tất cả các cô nương cùng các phu nhân trong đại sảnh đều cụp mắt xuống, không dám nói lời nào, trong lòng thì vui sướиɠ khi người gặp họa.

Tô Diệu Tổ này ngày thường là một tên vô liêm sỉ, nhưng ai có thể ngờ rằng hắn lại có thể vô liêm sỉ đến mức ngủ với nữ nhân của cha mình!

Tô Quyến chớp mắt. [Tại sao hắn vẫn còn quỳ?]

[Sao Tô lão gia sắc mặt trông khó coi như vậy? Giống như có người nợ ông ta tám trăm vạn mà không chịu trả.]

Tô Quyến tròng mắt chuyển động vòng vo, sau một lúc tỏ vẻ đã hiểu được!

[Chắc là hai nha hoàn kia đã cáo trạng, Tô lão gia đã biết mình bị chính con trai cắm sừng!]

[Thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ.]