Chương 1
Bốn phía một mảnh tối đen, hai tai bởi vì cơ thể trúng độc mà mất đi thính giác, Tuyệt Sát chỉ có thể dựa vào trực giác bản năng để né tránh trùng trùng lớp lớp cơ quan trong phòng tối.Tuyệt Sát, Sát Thủ Môn đệ nhất sát thủ, đồng thời cũng là võ lâm đệ nhất sát thủ, trong chốn giang hồ không ai không biết. Chỉ cần nhận được ủy thác, mặc kệ là ông lão tám mươi hay đứa bé ba tuổi, là hoàng đế hay kẻ ăn mày, đều không thoát khỏi tay y. Trong số những sát thủ vô tình, Tuyệt Sát chính là nhân tài kiệt xuất.
“Hộc… Hộc… Hộc…” Ngồi dựa vào góc phòng, Tuyệt Sát lúc này thở ra thì nhiều hít vào thì ít, “A… Xem ra hôm nay ta thật sự không tránh khỏi cái chết rồi.” Chất độc phát tác tạo thành đau đớn, Tuyệt Sát hiểu rõ thời gian của mình không còn nhiều nữa, “Hóa ra cảm giác tử vong cũng không đáng sợ cùng thống khổ như trong tưởng tượng, so với cảm giác độc phát còn dễ chịu hơn. Không biết tại sao mọi người lại sợ cái chết như vậy?”
“Hộc… Hộc…” Hô hấp của Tuyệt Sát càng lúc càng mỏng manh, tim cũng đập càng lúc càng chậm. Tuyệt Sát phát hiện, ý thức của y bắt đầu tan rã dần dần, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức. Hóa ra, đây chính là cái chết a! Đây là ý niệm hiện lên trong đầu Tuyệt Sát vào một khắc cuối cùng.
“Ha ha ha! Tuyệt Sát ơi Tuyệt Sát, ta xem ngươi bây giờ làm sao gϊếŧ được ta?” Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, khiến cho cả mảnh sân nhỏ sáng rực vô cùng, cùng gian phòng tối u ám tạo nên sự đối lập rõ nét. Nam nhân cao to hướng về phía Tuyệt Sát còn ở trong phòng tối trào phúng cười nhạo, biểu tình trên mặt vô cùng dữ tợn.
“Bảo chủ, chúng tôi đã phát hiện ra thi thể Tuyệt Sát trong phòng tối.” Hộ vệ bẩm báo với nam nhân.
“Đem tới đây.” Nam nhân ra lệnh.
Lát sau, hai tên hộ vệ liền đem thi thể Tuyệt Sát đặt trước mặt nam nhân.
“Tuyệt Sát ơi Tuyệt Sát, dựa vào ngươi mà cũng muốn gϊếŧ ta!? Thiên hạ đệ nhất sát thủ thì sao chứ, ta đã sớm bố trí thiên la địa võng chờ ngươi tới.” Nam nhân vừa nói vừa cầm thanh kiếm trong tay đâm đâm vào thi thể Tuyệt Sát, “Chính là ta trăm ngần lần không thể ngờ, đường đường Tuyệt Sát – đệ nhất sát thủ của Sát Thủ Môn dĩ nhiên lại là… ân…”
Nam nhân không dám tin cúi đầu nhìn ngực mình, một thanh kiếm sắc bén đã từ phía sau lưng đâm xuyên qua ngực hắn. Hắn từ từ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh bạch y. Bạch y đại diện cho trợ thủ của sát thủ trong Sát Thủ Môn, phụ trách công việc điều tra cùng thu dọn tàn cuộc giúp sát thủ.
“Sát Thủ Môn nếu đã nhận ủy thác, không hoàn thành nhiệm vụ thề không bỏ cuộc. Ngươi quá đắc ý, đã định trước phải chết.” Bạch y nói xong, thản nhiên rút kiếm ra.
Nam nhân ngã xuống, ánh mắt vẫn như cũ mở to.
“Bảo chủ!” Đám hộ vệ thấy nam nhân chết đi, bi phẫn quát lớn, tràn ngập phẫn nộ xuất vũ khí nhằm về phía Bạch y.
“Hừ!” Bạch y hừ lạnh, vung tay áo, bột phấn trắng liền bay về phía bọn chúng.
“Là độc phấn!” Có người kêu to, nhưng đã không còn kịp nữa, chỉ thấy trong sân ngoại trừ Bạch y tất cả đều ngã xuống.
Bạch y cầm ngọn đuốc, bước đến bên cạnh thi thể Tuyệt Sát, “Tại sao không gọi ta chứ? Ngươi biết ta có thể giải độc cho ngươi mà. Hợp tác cùng nhau bao nhiêu năm, chúng ta vẫn không thể xem là bạn bè, hay ít nhất là bạn đồng hành cùng nhau hành động? Sát thủ vô tình, mọi người đều nói như vậy, nhưng đã là người, cho dù ở trong Sát Thủ Môn, có ai thật sự vô tình đâu? Ngoại trừ ngươi, Tuyệt Sát! Ngươi không chỉ đối với kẻ khác vô tình, ngươi đối với chính mình càng vô tình hơn. Dù sống hay chết, bất kỳ ai cũng không thể rời khỏi Sát Thủ Môn, bất quá ta biết ngươi vẫn không thích như thế, cho nên…” Bạch y đem ngọn đuốc đặt trên người Tuyệt Sát, “Cho nên ta sẽ không đem thi thể ngươi về Sát Thủ Môn, đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm cho ngươi.” Nhìn ngọn lửa nuốt chửng Tuyệt Sát, khóe mắt Bạch y trào ra một giọt lệ, “Tạm biệt! Không, là vĩnh biệt, Tuyệt Sát!”
Sau đó không lâu, giang hồ đồn đại, bảo chủ Vân Tường Bảo bị người của Sát Thủ Môn ám sát, tất cả mọi người trong Vân Tường bảo cũng bị thiêu cháy. Mà đệ nhất sát thủ Tuyệt Sát sau khi ám sát bảo chủ Vân Tường Bảo cũng thân trúng kịch độc chết đi, thi thể chôn vùi trong ngọn lửa lớn.
——
Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Ta… ta không phải đã chết rồi sao? Sau khi chết đi, Tuyệt Sát bỗng phát hiện mình vừa tỉnh lại ở một nơi kì quái. Ta không chết ư? Là Bạch y cứu ta? Tuyệt Sát hoàn toàn không rõ cơ thể mình xảy ra chuyện gì.
Nơi này rất nhỏ hẹp, bởi vì Tuyệt Sát phát hiện cơ thể mình uốn cong không thể nhúc nhích, hơn nữa bốn phía đều là nước. Y rất kì quái, vì cái gì mình không bị ngạt thở. Bất quá nơi này thật thoải mái, vừa mềm mại vừa ấm áp, thật sự thật sự rất thoải mái.
Bỗng nhiên, y phát giác không gian giam giữ y run lên bần bật, rất có tiết tấu. Mệt mỏi quá, buồn ngủ quá. Ha — y đang ngủ.
Ánh mặt trời chiếu xuống, ngoài tiểu viện, một nữ tử nằm trên xích đu. Đôi mắt xám ngọt ngào lay động lòng người, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên bụng mình vuốt ve nhè nhẹ, gương mặt đong đầy nụ cười hiền lành chứa chan tình mẹ. Hình ảnh rất đẹp, rất ấm áp, rất ấm áp.