Hạ Quý Phi Phá Án

Chương 8

Nàng vào phủ năm 17 tuổi, tính đi tính lại đến giờ cũng đã bảy năm trôi qua rồi.

Lối sống của triều đình trước đây rất hoa lệ phong nhã, thiếu niên ở Giang Nam nhiều người cũng thường môi son má phấn y như nữ tử, nên nếu nàng đã có ý muốn giấu giếm thì lẫn trong đám đông cũng chẳng ai để ý tới.

"Trẫm hỏi ngươi một câu thôi, ngươi có nỗi niềm riêng nên muốn giấu trẫm phải không?" Phong Diễm hỏi.

"Bệ hạ." Hạ Lạc Địch thoáng lùi lại một bước, rũ mắt cúi đầu đáp, "Thần không có điều gì khổ tâm cả."

Làm sao có thể không có gì nỗi khổ thầm kín nào chứ? Hạ Thanh Thiên không phải là người sợ chết như vậy.

Chỉ là nàng không muốn nói, hoặc là không muốn nói với hắn.

Phong Diễm cười nhạt: "Thân là một kẻ đa mưu túc trí dưới trướng của Nhạc Thừa tướng, ngươi thật sự lừa dối trẫm mà không cần đắn đo suy nghĩ như vậy sao?"

Hạ Lạc Địch nhắm mắt lại: "Thần không có nỗi khổ riêng thật mà."

Lời nói dối quá mức rõ ràng cũng có thể được coi như là một loại thành thật.

Phong Diễm chỉ cảm thấy như có một ngọn lửa thiêu đốt tâm can mà không có chỗ nào giải tỏa, vẫn nhẫn nại hỏi tiếp: "Vậy có người nào biết đến thân phận trước kia của ngươi không?"

"Chỉ có chuyết kinh vụng về của thần thôi ạ." Hạ Lạc Địch đáp.

*Chuyết kinh” (拙荆) - danh xưng để gọi vợ mình một cách khiêm tốn của văn nhân ngày xưa trước mặt người khác.

Chuyết kinh cơ đấy...

Phong Diễm chợt hiểu tại sao năm đó lúc Lý thái sư muốn nhận nàng làm hiền tế*, nàng liền vội vàng tìm một ả đào kép nhanh chóng thành hôn để che giấu thân phận thực sự của mình.

*Hiền tế: đdt. (xưa) Tiếng gọi người rể mình.

"Ngươi có biết rằng thê tử ngu ngốc kia của ngươi nếu đã có gan giúp ngươi che giấu, thì cũng đáng bị phán tội giống như ngươi không?"

"Thần..." Lần đầu tiên sắc mặt của Hạ Lạc Địch có chút dao động, "Chuyết kinh của thần thân thể yếu đuối, bị thần ép buộc phải che giấu giúp, mong bệ hạ rộng lượng tha cho."

Phong Diễm: "Trong nhà của ngươi không có nam nhân nào được việc sao?"

Hạ Lạc Địch: "Có chứ, thần còn có một nghĩa tử, nhưng một tháng trước nó bát nháo gây rối trên đường phố nên bị thần tống cổ vào thiên lao rồi."

Không hổ danh là Hạ Thanh Thiên công minh chính trực.

Phong Diễm: "Có phải ngươi đang nghĩ rằng chỉ cần ngươi lỳ đòn không sợ chết thì trẫm không làm gì được ngươi đúng không?"

Một cơn gió thu lùa qua khe cửa, Hạ đại nhân mặc xiêm y mỏng manh khẽ ho khan vài tiếng, vẻ mặt mang chút bi thảm.

"Bệ hạ đã vất vả chăm lo cho xã tắc đã nhiều năm nay, đối với thần lại còn có ơn tri ngộ, ân sâu tình nặng thế này thần lấy cái chết ra mới có thể báo đáp bệ hạ. Đến khi xuống dưới suối vàng gặp liệt tổ liệt tông Đại Ngụy, thần nhất định sẽ vì bệ hạ tâu rõ mọi chuyện tốt xấu cho các ngài nghe... hức."

Phong Diễm: "... Ngươi uống rượu à?"

Đống rượu ủ mà Bùi Thị lang mang tới rất nặng đô, Hạ Lạc Địch che miệng rồi lấy lại bình tĩnh, nói tiếp: "Tội thần thất lễ, nhưng mà những điều cần nói thì vẫn phải nói, lúc ở trong thiên lao thần đã chuẩn bị sẵn một tấu sớ để tâu lên liệt tổ liệt tông Đại Ngụy rồi..."