Hạ Lạc Địch giãy giụa: “Giờ đang là mùa thu hoạch, bệ hạ nhàn rỗi vậy sao? Đã phê hết tấu chương hạn hán lũ lụt chưa? Chuyện các nước lân bang đến triều cống đã xong rồi à?”
Cao Thái giám: “Đại nhân không cần nhiều lời nữa, đây chính là số mệnh rồi, người đâu, mau tiễn đại nhân vào điện.”
Mấy cung nữ tiến lên, không nói lời nào mà lấy một tấm chăn gấm thêu bách điệp xuyên hoa quấn chặt nàng lại, hì hục hợp sức khiêng vào điện Tuyên Chính. Sau đó đặt nàng lên một chiếc giường La Hán, duỗi tay ra sờ thì phát hiện chân nàng lạnh ngắt, lại đắp thêm một tấm chăn, dặn nàng nếu đợi không được thì ngủ trước một giấc, rồi đóng cửa điện lại rời đi.
Trong điện Tuyên Chính chỉ còn lại một mình Hạ Lạc Địch.
Nơi này nàng đến rất thường xuyên, mới tháng trước còn vì một vụ hoàng thân quốc thích cưỡng đoạt con gái nhà lành mà dâng tấu chương nửa kín nửa hở mắng Hoàng đế phải làm gương, năm nay ngài ấy phải bớt nạp người vào hậu cung đi.
Lúc đó, nàng đuổi theo Hoàng đế cứ như keo con chó để khuyên can hết nước hết cái, cảnh tượng áo quan mũ quan chỉnh tề, khí thế hùng hổ kia vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu nàng.
Bây giờ thì...
Hạ Lạc Địch cúi đầu nhìn vào chiếc gương đồng nạm vàng trên giường La Hán, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày cũng không còn giữ được vẻ nghiêm nghị.
Chiều nay nàng đã uống không ít đống rượu Tức Mặc mà Bùi Khiêm mang đến, sau khi tắm xong, men rượu bắt đầu dâng lên làm nàng say rồi, lúc này hai má nàng đỏ ửng, hai mắt long lanh, mái tóc đen bù xù xoã dài, nhìn qua trông rất thảm hại.
Không được, thật sự không được đâu.
Hạ Lạc Địch chắc chắn rằng Hoàng đế sẽ nổi giận nếu nhìn thấy bộ dạng này của nàng, cho nên chỉ có thể từ từ chui ra khỏi chăn, bước chân trần xuống giường rồi quỳ trên mặt đất.
Một lần quỳ này trôi qua thêm nửa canh giờ nữa.
Dưới sàn có lò sưởi nên không đến mức quá khó chịu, chỉ là trong điện hình như còn đốt một lò hương an thần, lại thêm việc nàng thực sự không ngủ được giấc nào ngon lành trong 7 ngày ngồi xổm ở thiên lao rồi. Chờ lâu vậy rồi mà Hoàng đế vẫn không đến, Hạ Lạc Địch ngày trước một đời sắt đá cũng không chịu được nữa mà bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.
Không biết từ khi nào, nàng vô thức dựa vào cây cột bên cạnh trượt xuống ngủ thϊếp đi.
Trong cơn mơ màng, có người giận dữ đẩy cửa vào, dường như người đó có hàng ngàn hàng vạn câu chửi muốn tuôn ra, nhưng rất nhanh đã dừng lại, lao tới kéo nàng dậy.
“——Lạc Địch!”
Sau một hồi kiểm tra cẩn thận, xác nhận nàng không tự đập đầu vào cột để tỏ rõ liêm chính của mình, người đó lại tức giận ném nàng xuống đất.
Hạ Lạc Địch mơ màng tỉnh dậy từ trong mộng, vừa mở mắt đã thấy một bóng người cao lớn đứng ngược sáng ở trước mặt, vạt áo thêu hình huyền long, một hơi thở giận dữ quen thuộc trước khi phát tiết truyền vào tai làm nàng rùng mình đến tỉnh cả người.