“Bùi Thị lang, sau này mời ngài hãy giữ khoảng cách hơn ba thước với Hạ đại nhân.” Tổng thái giám Cao Lễ đi đến tách hai người ra.
Bùi Thị lang sợ họ đến để đưa rượu độc, liền sáp vào oà lên khóc: “Lão Cao, ta với Hạ đại nhân quen biết đã nhiều năm, biết rõ huynh ấy là quan thanh liêm, thật không nỡ nhìn thấy viên ngọc quý nay bị chôn vùi, ngài có thể truyền đạt lên trên để chúng ta gom góp vạn thư từ bá tánh cứu mạng Hạ đại nhân được không?”
Cao Thái giám kéo tay áo nhàu nát ra khỏi ngực của Bùi Khiêm, khẽ ho một tiếng, mở một tấm lụa màu vàng tươi ra.
“Tội thần Đại lý tự khanh Hạ Lạc Địch nghe chỉ.”
“Đại lý tự Thiếu khanh Hạ Lạc Địch, nữ giả nam trang, khi quân phạm thượng, khiến dân chúng nghị luận xôn xao làm triều đình hổ thẹn, tội đáng phải chết…”
“Nhưng nghĩ rằng dù tư đức không đoan chính, nhưng đã làm quan được sáu năm, luật pháp nghiêm minh, lại có công phò tá Thánh thượng, nên miễn tội chết…”
Nghe tới đây, Hạ đại nhân vốn thuộc lòng pháp điển Đại Ngụy đã hiểu rõ trong lòng.
Theo lý thì tội này của nàng, kể cả có thêm bớt những năm công lao kia thì tám chín phần mười là bị khắc chữ lên mặt, đày ra Đông Hải vĩnh viễn không được quay lại, nếu dựa vào các mối quan hệ trong triều của nàng mấy năm qua thì khi thi hành án có lẽ cũng không đến nỗi quá khổ…
Cũng được thôi, coi như là đưa Bất Ngữ về quê sống ẩn vậy.
Hạ Lạc Địch phủi bụi trên tay áo, vừa nghĩ đến cuộc sống dưỡng lão sau này, vừa chuẩn bị tạ ơn nhận chỉ, bỗng nghe thấy câu cuối cùng của thánh chỉ, không thể tin vào tai mình mà ngẩng phắt đầu lên.
Cao Thái giám: “… Khụ, lệnh cho tội quan Hạ Lạc Địch nhập cung ngay lập tức, phong làm Tài nhân.”
Đều là người quen với nhau cả, Cao thái giám cũng không dám nhìn biểu cảm trên mặt Hạ Lạc Địch, từ khe hở của đại lao nhét thánh chỉ vào.
Hạ Lạc Địch ngây người: “Lão Cao, ta có nghe nhầm không vậy? Là phong ta làm Tài nhân á, không phải phong làm nhân tài à?”
Cao Thái giám cho cung nhân lui xuống, ngồi xổm an ủi nàng: “Ngự sử đài Văn Nhân đại nhân nhờ ta chuyển lời cho ngài, bảo là sau này ngài cứ tự coi như mình là nhân tài đi, trong cung vẫn có thể phát huy tài năng mà.”
Nàng vì pháp trị Đại Ngụy mà tận tụy bao nhiêu năm nay, ngày ngày ngoài miệng đều nói muốn vì nước hy sinh thân mình, không ngờ rằng Hoàng đế thật sự muốn nàng phải hy sinh.
Hạ Lạc Địch không kìm được, run rẩy hỏi: “Vậy còn thê tử của ta thì sao?”
Bùi Thị lang vui mừng: “Thê tử của huynh để đệ nuôi.”
Cao Thái giám liên tục phụ họa: “Ừ, hắn nuôi, để hắn nuôi.”
Hạ đại nhân: “Câm miệng, ngươi có khác gì Tào tặc đâu?!”
Bùi Thị lang vui vẻ rời đi: “Đệ vốn định đi ở rể, nhưng nếu thượng quan đã nói vậy rồi thì ngày mai đệ đổi sang họ Tào cũng được~”
Hạ Lạc Địch: “…”
Hạ Lạc Địch rơi vào trầm tư.